Chap 3: Sát quỷ nhân

 Sau một lúc suy nghĩ nó đồng ý với lời đề nghị của cô và bắt đầu luyện tập. Nó được cô gải thích thêm cho về sát quỷ đoàn, về việc phân cấp bậc.

- Vậy chị ở cấp nào? - nó tò mò hỏi

- Chị hả? Trụ cột.

- Thật sao? Vậy chị là trụ cột gì vậy chị?

- Thiên trụ. Chị sử dụng hơi thở của bầu trời.

Nghe cô nói nó lại càng luyện tập nhiều hơn. Nó cũng muốn được mạnh mẽ như cô. Tuy không biết loài quỷ có thật sự tồn tại hay không nhưng nó muốn trở thành sát quỷ nhân vì muốn học hơi thở do nó thấy sử dụng hơi thở rất ngầu.

- Nee-san? - nó nhỏ giọng hỏi

- Hửm?

- Em có thể gọi chị là 'nee-san' được không ạ? - mặt nó đỏ bừng lên, mãi nó mới thốt ra được câu hỏi mà nó đã muốn hỏi từ lâu.

Nhìn cô bé trước mắt hỏi mình như vậy. Cô cười và gật đầu đồng ý làm nó rất vui. Bất chợt cô bảo nó.

- Chị đi có việc, mai chị về. Khi chị đi nhóc nhớ phải chốt cửa thật chặt và đốt nén hương hoa tử đằng nhé.

Nó gật đầu. Cô nhìn vậy xoa đầu nó rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô dần khuất đi trong màn đêm nó tự nhủ phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể đồng hành với cô.

Bên phía cô, cô đi tới một ngôi làng nơi được thông báo là có quỷ. Vừa bước vào ngôi làng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Trước mặt là xác người nằm la liệt khắp nơi. Cô đi xung quanh và trước một ngôi nhà là một kí hiệu hình bông hoa bỉ ngạn được vẽ ở dưới đất. Cô không nói gì chỉ chầm chậm bước vào bên trong ngôi nhà nơi mà một ai đó đã chờ đợi cô từ trước.

- Ta đã đợi cô rất lâu đấy.

Một giọng nói lên tiếng, cô không trả lời mà rút thanh kiếm của mình ra.

- Ta sẽ không bao giờ đồng ý, dù ta có là người hay là quỷ đi chăng nữa thì cũng không bao giờ.

Rồi trong ngôi nhà chỉ còn lại tiếng kiếm chém xuống. 'Rầm' ngôi nhà đổsập, từ trong đống đổ nát một người đàn ông và một cô gái đang chiến đấu vớinhau. Nếu ai đó vô tình đi qua họ sẽ chẳng thể quên nổi khung cảnh đó. Dưới bầutrời đêm mưa tầm tã hai con người đánh động tác của họ đều rất uyển chuyển. Từngchiêu thức được tung ra làm cho quang cảnh xung quanh thật đẹp làm sao. Cứ vậyhọ chiến đấu với nhau và cùng nhau biến mất trong màn đêm không rõ sống chết.

Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng nó đã nhận được tin tức chị nó Thiên trụ Nashikoto Ryo đã biến mất trong một nhiệm vụ mà không rõ sống hay chết. Người ta chỉ tìm được ở đó chiếc áo haori dính máu và sợi dây chuyền của cô đưa lại cho nó. Nhận được tin này nó đã rất sốc, nó lại mất đi một người chị nữa. Tang lễ của cô diễn ra vào một ngày trời mưa. Đợi khi tang lễ kết thúc nó ngồi bên cạnh mộ của cô nhớ lại từng kỉ niệm của nó với cô. Nó bất giác rơi xuống từng giọt nước mắt nhưng vì trời mưa nên chính nó cũng chẳng biết mình có khóc hay không nữa chỉ ngồi đó nhớ lại từng kỉ niệm với cô giữa bầu trời mưa lạnh lẽo.

 3 năm sau, nó tham gia tham gia vào kì sát hạch. Trước khi đi nó mặc lên mình chiếc áo haori của cô, đeo lên cổ sợi dây chuyền hình hoa tử đằng. Lúc này đây trông nó thật sự rất giống cô chỉ trừ màu tóc và màu mắt. Nó tự đứng nhìn mình trong gương lại nhớ về những kỉ niệm của nó với cô. Đó chính là động lực để nó tự mình phấn đấu suốt 3 năm qua chỉ bằng 5 cuốn sách được cô để lại. Khi nó vừa đến nơi thì có hai đứa trẻ bước ra. 

- Xin chào tất cả. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây. - cậu bé tóc đen lên tiếng

- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa đậu tía nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ. - cô bé tóc trắng mặt vẫn không biểu cảm nói

- Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây - cậu bé tóc đen giải thích về nhiệm vụ của họ

-Thì các người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu. - cô bé tóc trắng lên tiếng nói tiếp

Khi hai đứa trẻ vừa nói xong tất cả người ở đây đều bước vào. Nó siết chặtthanh kiếm và bước vào. Nó thề sẽ giết chết con quỷ đã giết chị của nó. Bắt nóphải trả giá cho những việc nó đã làm. Từ xa có bóng dáng một con hồ ly đangquan sát nó trong thầm lặng. Thấy nó bước vào con hồ ly liền đi theo. Tốc độ củacon hồ ly rất nhanh vì thế mà chẳng có ai phát hiện ra nó. Con hồ ly này lặng lẽ quan sát và ghi nhớ tất cả mọi cử chỉ và hành động của nó mà nó còn chẳng haybiết. Quả thật con hồ ly này có gì đó rất đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny#đn