4
Sau cái chết của mẹ cô đã gặp phải 1 số khó khăn nho nhỏ như là cô không giỏi nấu ăn, khó chịu khi ở 1 mình, khổ sở trong việc cân bằng thời gian. Cô cũng trầm tính hơn hẳn.
Trong vòng 1 tuần cô gặp khó khăn cho việc căn thời gian cho từng việc. nhưng cuối cùng ngày cô chờ nhất đã đến ngày bài kiểm tra cuối cùng bắt đầu.
Đêm đầu tiên: nó khá là yên bình hầu như không có gì quá nghiêm trọng. chỗ cô đang đứng có vẻ là chỉ có những con quỷ yếu dễ giết và bọn chúng dù là ở đâu cũng vẫn giữ nguyên cái thái độ khinh người của chúng làm cô rất tức giận
Ngay khi cảm thấy khu vực xung quanh của mình đã an toàn cô leo lên cây rồi chìm vào giấc ngủ. nói chung ngày đầu tiên khá yên bình không mất sức nhiều
Đêm thứ 2: cô đi sâu hơn vào trong khu rừng, bị 1 đám quỷ chơi hội đồng nhưng chúng chưa chạm vào cô thì đầu đã rơi rồi. Mấy con này quá yếu so với bài luyện tập hằng ngày của cô
khám phá đến khi trời sáng tìm nơi nào mà quỷ không thể chạm vào được mà nằm ngủ
Đêm thứ ba: cô thử chạy theo 1 con đường thẳng tiến thấy con quỷ nào thì cô sẽ ngay lập tức giết để rồi đếm xem có bao nhiêu con tụ tập 1 chỗ vì vạch đích được bao quanh bởi hoa tử đằng lên chỗ nào càng nhiều quỷ chỗ đó càng xa vách địch điều này sẽ dễ dàng xác định phương hướng hơn
Từ đó có thể suy ra rằng cô đang ở cách khoảng bao xa đến vạch đích.
Chỗ cô có thể nói là tụ tập khá nhiều quỷ lên chắc phải 400m với vạch đích. Xa đấy! hôm đấy cô gần như thức trắng
Đêm thứ tư: từ chỗ mà hôm qua cô tính cô cô thử chạy 1 mạch về phía trước xem tần số những con quỷ ở đó cao hay thấp. khi nhận thấy mình đã chạy đủ xa cô thử tìm xung quanh xem có con quỷ nào không. Đúng như cô dự đoán ở đây có ít quỷ hơn nhưng chúng lại mạnh hơn chỗ tập trung đông người kia. Vậy là suy luận của cô đã đúng
Từ số lượng quỷ ở đây cô có thể kết luận rằng mình chỉ cách đích 250m nữa thôi!
Trời vừa sáng phát cô tìm chỗ ngủ, lăn ra ngủ như chết vì mệt
Đêm thứ năm: cô dạo chơi quanh chỗ của mình giết vài con quỷ rồi nhận ra cây cối ở đây khá rập rạm rất thích hợp để leo cây. Vậy là cô đã tìm ra cách để di chuyển nhanh hơn rất nhiều rồi đó. Vậy là cô cứ nhảy liên tục lên những cành cây hướng về phía cô cho là có vạch đích
Trên đường leo cây cô gặp phải 1 kiếm sĩ nam khác trông cậu ấy bị thương khá nặng.. nhảy xuống cô lại gần cậu ấy
-Nè cậu có bị làm sao không
Cậu ấy trông có vẻ giật mình nhưng khi nhận ra cô là người cậu ấy đã bình tĩnh hơn tí
-Tớ ổn. cảm ơn vì đã hỏi thăm_cậu ấy nở nụ cười tươi nói
Giờ cô mới nhận ra cậu này có mái tóc đỏ và 1 vết bớt lạ trên đầu. trông cậu ấy cười khá là dễ thương
-Tớ là Kamado Tanjiro còn cậu
-Tôi là Hashimoto Yuuki. Cứ gọi tôi là Kimi hoặc Yuu tùy cậu thích
-Cậu trông có vẻ bị thương nặng có chắc là cậu ổn không?
-Không sao đâu tớ ổn. cậu cũng đi theo hướng này sao
-Đúng vậy theo tôi thì là như thế. Muốn đi cùng không
-Được sao?_cậu ấy vừa vui vừa nói
-Sao lại không chứ
-vậy thì đi thôi._ cậu cầm tay cô mà kéo đi tiếp giọng vui vẻ lên rõ
Cô cũng mặc kệ mỉm cười nhẹ trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu. hôm đó cô rất vui
Cậu ấy kể với cô rất nhiều thứ và nếu cô nhắc đến em gái cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ vui vẻ kể liên miên về đủ thứ để khen em ấy. hóa ra em ấy là quỷ nhưng ngạc nhiên làm sao là cô lại không ghét hay hận gì việc đó còn khá là ngưỡng mộ nữa vì 1 í do rất đơn giản trong sách nó có ghi rõ đủ thông tin cơ bản của em gái cậu ấy và cậu ấy mà.
-Mà Kimi nè. Gia đình cậu thì sao_cậu quay sang cô nói
Cô buồn đi hẳn
-Ba tôi bị mặc bệnh đã mất vào năm ngoái... tuần trước mẹ tôi bị quỷ tấn công đã không qua khỏi
Cố giữ nước mắt cô nói. Im lặng bao trùm xung quanh 2 người. cô tính nói gì đó để chuyển chủ đề thì Tanjiro ôm cô vào lòng
-Không sao cứ khóc đi. Tớ ngửi thấy cầu đang rất buồn
Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cảm giác này ấm áp quá, nó làm cô nhớ đến mẹ mình
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống
2 người cứ giữ tư thế này trong suốt 5 phút tiếp theo cho tới khi cô bình tĩnh lại họ mới bắt đầu đi tiếp
Mặt trời dần lên họ cũng cảm thấy buồn ngủ lên đã tìm chỗ nào nhiều ánh nắng mà ngủ
Đêm thứ sáu: Cô cùng Tanjiro bắt đầu đi tiếp. 2 người vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ. Cô nhận thấy mình nói nhiều hơn khi ở gần cậu ấy chắc do ở gần cậu ấy cô thấy khá là an toàn
Cậu kể cho cô về việc mình luyện tập như nào và cách cậu được 2 người trụ cột vô tình về thăm sư phụ mình huấn luyện. và cả việc cậu chiến đấu với 1 con quỷ bầy nhẫy nhiều tay xấu xí
Cô nghe mà không thấy chán.
Hai người cứ đi như thế cho tới khi 1 con quỷ từ trên cây lao xuống cả hai.
Trên mắt nó khắc chữ hạ huyền nhị bị gạch chéo có vẻ là cựu hạ huyền
Cô đã từng diệt 1 hạ huyền thì đương nhiên không gặp khó khăn gì với 1 cựu hạ huyền cả
Lao nhanh về phía nó, cô rút thanh kiếm ra
-Hơi thở của vũ trụ: Thức thứ tư – Sơn Tri hỏa
Con quỷ dùng huyết quỷ thuật của nó để tấn công cô nhưng thất bại cô nhanh nhẹn lướt qua người nó, thanh kiếm ánh lên ngọn lửa xanh hùng mạnh. Đầu con quỷ ngay lập tức rơi xuống đất
Cô không quan tâm tính lại gần cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nhìn con quỷ cô vừa giết với ánh mắt thương cảm
Thật là tốt bụng quá!
Cô lại gần hôn nhẹ lên má cậu ấy rồi nở nụ cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngu ngơ đang hoảng loạn vì chuyện được cô hôn
-Ki...Mi c..cậu l..làm gì v..vậy
-Cậu tốt bụng quá đó.
Nói rồi cô lơ khuôn mặt đỏ của cậu mà dắt tay cậu đi
-Đi nhanh lên nào hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó
Với nụ cười tươi trên môi
Tối hôm đó hai người thức trắng giệt quỷ và tìm đường đến đích
Và sáng sớm hôm đó 2 người đã tới đích có vẻ như có 3 người cùng lúc đó vừa đến nơi thì phải
ở đó có 2 cô gái tóc trắng và đen có vẻ là chị em sinh đôi. Họ giải thích cho cô và Tanjiro về cấp bậc của mình và chọn loại sắt để rèn ra kiếm. cô chẳng biết chọn gì lên chọn đại
-Giờ mọi người sẽ nhận quạ truyền tin của từng người. nó sẽ cho biết nhiệm vụ và chỉ đường cho mọi người tới nơi nhiệm vụ đó bắt đầu
1 con quạ đắp lên vai cô đồng thời cúi đầu xuống cạ cạ vào má cô như lời chào đón
-Ta sẽ gọi mày là Mizu được chứ
Nó nhanh nhảy gật đầu liên tục như lời đồng ý kịch liệt
Cô cười nhẹ với sự vừa ngốc vừa đáng yêu của con quạ này
Thế là cô đã có 1 con quạ truyền tin
rồi cô phải tạm biệt Tanjiro mà về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top