Chap 2 : Kì tuyển chọn cuối cùng
Saki và Tanjirou đều chật vật cố gắng làm sao để có thể cắt được hòn đá ấy làm đôi, thật sự nó rất khó với cả hai người.Sau đó Tanjirou bỗng thấy 2 người rất kì là họ tự giới thiệu mình là Sabito và Makomo.Cả hai đều giúp Tanjirou cải thiện các động tác của mình.Quay về phía Saki
-Ghét thật chứ, làm sao để chặt nó đây- cô vò óc suy nghĩ
-*Nếu bây giờ mà không cẩn thận lưỡi kiếm sẽ gãy cho coi*
-*Đúng vậy mình phải tập luyện làm sao cho thuần thục hơn lúc đó mình có thể chặt được nó*
Sau đó cô đi tập kiếm lên những cái cây quanh núi.Ngày qua ngày cứ thế mà luyện tập.Thấm thoát thế là đã một năm trôi qua
-*Được rồi Saki mày đã luyện tập rất nhiều, các cử động dư thừa đã được khắc phục rồi….cố lên nào- cô nhắm mắt hít thở lấy hơi
-Chiến thôi…Hả?- cô tròn xoe mắt nhìn thứ xuất hiện trước mắt mình
Đó là hình ảnh của một người độ chừng hai mươi tuổi, mái tóc đen có hơi xoắn ở phần đuôi tóc, làn da thì nhợt nhạt với đôi mắt đỏ như máu
-N-Ngươi tên khốn- mặt cô bây giờ nổi đầy gân, mắt của cô cũng đã xuất hiện các mạch máu
-MAU TRẢ MẠNG LẠI CHO GIA ĐÌNH TA!!!- cô tức giận mà lao lên
Khi cô vung kiếm vào người trước mặt hắn đã nhảy lên cao để né đòn, sau đó thứ đó cũng lao vào tấn công cô.Cả hai cứ như thế mà đấu đá nhau
-Ngươi chết chắc rổi- cô tiếp cận hắn
“XOẸT”
Đầu của người trước mặt bị cô chém đứt, khi cô chớp mắt thứ kia đã biến mất, thay vào đó là tảng đá đã bị cô chém làm đôi.Thế là cô đã hoàn thành xong rồi ư?Bỗng từ đâu xuất hiện thầy Urokodaki, thầy ấy tiến lại xoa đầu cô, cảm giác này khiến cô cảm giác thật ấm áp
-Làm tốt lắm- Urokodaki
-Con biết lý do vì sao ta bắt hai đứa phải chém đôi tảng đá này không?
-Thưa không- cô lắc đầu
-Vì ta không muốn mất thêm bất cứ ai nữa, những đứa học trò trước của ta đều ra đi ở kì tuyển chọn cuối cùng, ta không muốn chuyện này lại xảy ra và ta cũng chả ngờ con có thể làm được- thầy Urokodaki trả lời với chất giọng đượm buồn
-Thầy Urokodaki….con có thể ôm ngài được không ạ?- cô dè dặt hỏi, cô ngửi được mùi đau khổ của thầy mình, cô muốn ôm thầy ấy một cái
-Được chứ- người thầy này dang tay
Cô tiến lại ôm lấy thầy, vòng tay thầy ấy rất ấm áp làm cô nhớ đến vòng tay của mẹ cô, nhớ đến những lời thủ thỉ của hai mẹ con vào mỗi tối
-Thầy yên tâm đi, con sẽ không sao đâu và cả Kamado-san nữa- cô cười khi đang vùi người mình vào vòng tay của thầy
Rồi cả hai thầy trò đi xuống núi, đi vào căn nhà nhỏ ở chân núi.Saki bây giờ rất cần tắm, đã một năm rồi cô chưa tắm còn gì
-Thầy ơi, Kamado-san đâu rồi ạ?
-Thằng bé vẫn còn ở trên núi
-Con có muốn đi đến buổi tuyển chọn cuối cùng chưa?
-Dạ con muốn đợi Kamado-san đi cùng ạ
-Thế à, mà ta đoán con sẽ đợi hơi lâu đấy- Urokodaki vừa nói vừa nhìn lên núi
-Không sao đâu ạ, trong lúc đợi cậu ấy con sẽ chăm sóc cho bé Nezuko- cô tiến tới xoa đầu Nezuko
-Xem ra con đã cởi mở hơn khá nhiều so với lần đầu gặp nhau nhỉ
-Thầy……vâng vì lâu rồi con mới tiếp xúc với con người ạ- cô mỉm cưởi trả lời thầy mình
-Con người?Cách nói chuyện của con có hơi lạ, cứ như trước giờ con toàn tiếp xúc với quỷ vậy- thầy Urokodaki cảm thấy kì lạ trước câu nói của cô
-*Nhưng đúng là vậy thầy ạ*
-Có lẽ bất lịch sự, nhưng con có thể cho ta kể lí do con gia nhập sát quỷ đoàn không?
-Vâng ạ!Nhưng nếu thầy tin ạ, vì câu chuyện nó nghe hơi phi lí….
Nói rồi cô kể lại lí do cô muốn gia nhập sát quỷ đoàn.Có vẻ như nó rất khủng khiếp hay sao mà Urokodaki đã rất đổi tức giận
-Thầy….có tin chúng không ạ?- cô hơi ngập ngừng hỏi thầy mình
-Có ta tin…ta không ngờ con đã trải qua những chuyện như thế- thầy xoa đầu cô
-Không sao ạ, con ổn mà thầy- cô mỉm cười nói với thầy mình
-Bé Nezuko nhớ mau tỉnh lại, em làm Tanjirou lo lắm đấy- từ bàn tay cô phát ra thứ ánh sáng mà Tanjirou đã nhìn thấy
-Kia là…-Urokodaki
-Đúng ạ!Ngài ấy ban cho con sức mạnh này đấy ạ
-Nó có thể chữa lành vết thương, còn có thể chữa cho cây nếu nó sắp chết nữa đó ạ
-Nezuko đang ngủ để lấy lại năng lượng, con bé làm cách này thay vì ăn thịt người
-Con chỉ cung cấp năng lượng để con bé hơn thôi- nói rồi cô áp tay của mình lên trán Nezuko
Một năm nữa trôi qua lúc này Tanjirou cũng đã cắt đôi được tảng đó, cậu đi xuống núi cùng với thầy mình
-Con đừng có bất ngờ đấy- thầy Urokodaki nói với Tanjirou
-Vâng?- cậu thắc mắc
Nói rồi cậu mở cửa ra
-Ah!Kamodo-san chào cậu
Gì thế này, Tanjirou trợn tròn mắt cậu không tin vào thứ trước mắt mình.Một Saki đang vẫy tay và cười tươi chói lóa như mặt trời, nó khác xa hoàn toàn với Saki mà cậu biết trước đó
-S-Sao lại…- cậu lắp ba lắp bắp nhìn qua thầy mình
-Do con bé đã tiếp xúc với con người
Mặt Tanjirou nghệt ra câu trả lời của thầy mình
Sau đó thì Urokodaki cắt tóc cho Tanjirou rồi đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ gọi là mặt nạ ngừa tai họa
(mặt nạ của Saki)
-Hai đứa đi cẩn thận nhé
-Tanjirou hãy nhớ con còn lão già này và em con vẫn đợi con đấy, còn Saki lão già này cũng ngóng con sẽ trở về đấy- nói rồi Urokodaki ôm hai đứa cả hai cũng ôm chặt lấy thầy mình
-Thầy Urokodaki bọn con đi đây, gởi lời chào của con tới Sabito và Makomo giúp con- Tanjirou
-Tanjirou….làm sao con biết hai đứa trẻ đã không còn trên đời ấy chứ?
-Này Kamado-san, Sabito và Makomo là ai vậy?
-Là hai người đã giúp tớ suốt hai năm qua
-Mà Saki chặt được tảng đó khi nào thế?
-Một năm trước
-Hả!?- cậu đơ người
-T-Thế nghĩa là cậu đợi tớ suốt 1 năm à
Cô gật đầu
-Thế cậu làm gì trong khoảng thời gian đó?
-Tớ tập luyện và chăm sóc Nezuko
-Vậy à?Cảm ôn cậu nha, cậu đã tin bọn tớ rồi còn chăm sóc cho con bé nữa- cậu xúc động
-Mà tớ lo cho Nezuko quá, con bé cứ ngủ miết
-Yên tâm đi, con bé sẽ tỉnh lại thôi cứ tin tớ- cô mỉm cười trả lời cậu
Cuối cùng cả hai cũng đến nơi tổ chức kì tuyển chọn cuối cùng
-Là hoa bạch đằng- Tanjirou
-Thơm nhỉ?- Saki
-Lạ nhỉ?Giờ đâu phải mùa của bạch đằng- Tanjirou
-Theo tớ biết thì hoa ở đây nở quanh năm
-Vậy sao?
-Ở đây nhiều người tham gia quá- Tanjirou
-Ừ
-Xin chào mọi người- một “cô bé” tóc đen lên tiếng
-Rất cám ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay
-Vì từ chân núi lên đến nữa sườn đèo hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường ngăn cản loài quỷ- cô bé tóc trắng bên cạnh lên tiếng
-Tuy nhiên từ chỗ này trở lên chỉ cần quỷ không còn hoa nữa nếu sống sót qua bảy ngày ở đây- “cô bé” tóc đen lên tiếng
-Thì mọi người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó nào hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu- cô bé tóc trắng
Nói rồi mọi người đều tiến vào khu rừng phía sau.Vừa mới đặt chân vào có rất nhiều con quỷ xuất hiện, chúng tranh dành nhau để xấu xé bọn họ.Bên Tanjirou cũng vậy, bọn quỷ cũng tranh dành nhau muốn ăn thịt cậu nhưng đầu chúng đã rơi đầu xuống trước khi chúng có thể làm điều đó
-Mình làm được rồi, những gì thầy Urokodaki đã dạy
-*Sau khi chém chúng bằng thanh kiếm mà thầy đã đưa thì chúng tan biến rồi*
-*Các ngươi hãy an nghỉ nhé*- cậu chắp hai tay
-*Cái mùi này, hôi quá*- cậu vội bịt mũi lại
-Một con quỷ khổng lồ?Mình không nghe ai nói về điều này- một chàng chạy ra và hét toáng loạn lên
Từ phía đó một con quỷ to lớn xuất hiện, rồi hắn túm lấy chân người đó
-*Đừng sợ!Phải cứu cậu ấy, mình đã không còn là thằng nhóc yếu ớt nữa rồi*- Tanjirou
-Hơi thở của nước thức thứ hai Thủy Xa- cậu chém đứt tay con quỷ đó
Tanjirou chắn phía trước chàng trai đó
-Lại thêm một thằng ranh nữa à?- quỷ tay
Cùng lúc bên phía của Saki
-*Ghét thật chứ, do lũ quỷ nhào ra đông quá mà mình với Tanjirou lạc nhau rồi*
Đâu đó từ bụi rậm có vài con quỷ nhào ra, cô chém chúng một cách nhẹ nhàng.Thêm một đoạn nữa cô lại gặp thêm một con quỷ nữa
-Ngươi sẽ là của ta- quỷ
-Ngươi chắc mạnh hơn mấy con hồi nãy nhỉ?Mùi có nặng hơn một chút
-Bớt lảm nhảm đi- con quỷ đó nhào lên
-Hơi thở của nước thức thứ ba Lưu Lưu Vũ
-Không thể nào, con nhãi đáng ghét- hắn tan biến dần
-An nghỉ nhé- cô chắp hai tay
-*Ah!Ở cùng cậu ấy miết mà mình bị lây luôn rồi*
-*Ư!Mùi này hôi quá, hình như nó còn pha lẫn mùi máu nữa*
-*Có ai đó đang gặp nguy, nhanh chân lên*
Cô khựng lại trước cảnh tượng mình nhìn thấy, một con quỷ đang ăn tay của một cậu kiếm sĩ và tay con lại đang bóp cổ một cô gái
- Hơi thở của nước thức thứ nhất Thủy Diện Trảm- cô chém tay con quỷ cứu cô gái đó
-Mau nấp sau lưng tôi- chắn tay
-Gì đây?Thêm một kẻ đến nộp mạng nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top