Chương 3: Ngoại lệ

Kokushibou đứng trong bóng tối, những cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc gã bay phấp phới, hắn lặng lẽ nhìn vào căn biệt phủ của gia tộc Chibana, tay hắn đã cầm sẵn thanh kiếm chỉ chực chờ lao vào đồ sát tất cả những kẻ trong đó.

"-Cháu không hận bọn họ, cũng không muốn làm gì để họ tổn thương...vì bọn họ...đều là gia đình của cháu..."

Giọng nói của Kazuki bất chợt vang lên bên tai hắn. Phải rồi, cô bé nói bản thân rất yêu gia đình mình dù cho bọn chúng đã gây ra cho cô bé biết bao tổn thương. Kokushibou dù rất muốn giết tất cả những kẻ đó để trả thù cho Kazuki, nhưng hắn tự hỏi rằng nếu bản thân thật sự làm vậy thì Kazuki sẽ biết ơn hắn hay lại hận hắn? Có lẽ câu trả lời nghiêng về phương án thứ hai hơn. Bởi lẽ Kazuki còn nhỏ quá, em chưa hiểu hết được sự bạc bẽo của lòng người, em quá trong sáng và tốt bụng nên mới sẵn sàng tha thứ cho đám người đó như thế. Em vẫn coi chúng là gia đình, là tất cả đối với em.

Kokushibou thở dài tra kiếm vào vỏ, nếu đã không thể giết được thì phải dùng cách khác thôi. Dù sao cũng chẳng thể để bọn chúng tiếp tục hành hạ Kazuki như thế được.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, vợ chồng Chibana đang ngủ rất ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Đột nhiên bà Natsune nghe thấy tiếng động lạ phát ra nên đã tỉnh dậy. Bà nhìn quanh căn phòng thì thấy một bóng hình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nghĩ rằng bản thân mới ngủ dậy nên còn hoa mắt, Natsune liền thắp sáng ngọn nến trong phòng lên để quan sát.

Ngay khi ngọn nến được thắp sáng, Natsune đã bàng hoàng khi nhận ra kẻ ngồi trước mặt mình là một con quỷ 6 mắt cùng với cơ thể to lớn bất thường đang nhìn chằm chằm vào mình vào phu quân. Bà ta vừa định hét lên thì Kokushibou đã ra hiệu cho bà im lặng, phong thái đáng sợ ấy của hắn khiến bà ta ngay lập tức ngậm miệng lại. Natsune biết tốt nhất nên làm theo chỉ thị của con quỷ này nếu muốn sống. Bà ta run rẩy cố gắng lay phu quân của mình dậy, cảm giác sợ hãi tột cùng khiến bà ta phải cắn chặt răng để không hét lên ngay lúc này.

-Khuya rồi nàng còn chưa ngủ sao Natsune?

Ông Yoshito dụi mắt, mơ màng hỏi phu nhân của mình. Nhưng Natsune do quá sợ hãi nên đã không thể nói được gì, bà run lẩy bẩy bám chặt tay vào trang phục của phu quân để tìm kiếm sự an toàn cuối cùng.

-Natsune nàng ổn chứ?

Yoshito đã nhận ra sự bất thường của Natsune nên vội vàng hỏi han bà. Natsune không đáp lại lời ông, đôi mắt bà dán chặt vào Kokushibou đang ngồi chễm trệ ở đó nhìn phu thê họ. Yoshito cũng nhìn theo ánh mắt của vợ, ngay lập tức ông hoảng hốt lùi lại phía sau khi thấy Kokushibou. Yoshito cũng là một người đàn ông có quyền có tiền nhưng giờ đây ông lại quỳ rạp trước con quỷ kia. Vợ của Yoshita dù không biết tại sao chồng mình lại làm vậy nhưng bà vẫn quyết định làm theo.

-Kokushibou-sama không biết tại sao ngài lại cất công đến tìm phu thê chúng tôi vào lúc này...? Nếu có người ở đây vô tình đắc tội với ngài thì xin ngài hãy nói với tôi để tôi ngay lập tức xử lý....

Dù đang sợ hãi tột cùng nhưng Yoshito không dám có một chút thất lễ nào với Kokushibou. Bởi ông biết rõ kẻ này là ai và hắn khủng khiếp như thế nào.

Năm xưa khi còn là một thiếu niên, ở quê của Yoshito lưu truyền lời đồn về một con quỷ 6 mắt, có mái tóc hai màu đỏ đen buộc kiểu đuôi ngựa dài đến tận hông, hắn ta mặc trên người bộ Kimono màu tím và luôn mang theo một cây kiếm to lớn kỳ lạ với sức mạnh kinh hồn, hắn đã thẳng tay đồ sát cả một ngôi làng, tên của hắn là Kokushibou. Hắn mạnh đến mức các kiếm sĩ diệt quỷ kể cả trụ cột cũng không thể đánh bại.

Yoshito khi ấy không tin vào lời đồn này, cho đến khi ông được tận mắt chứng kiến cảnh Kokushibou giết người. Đêm hôm ấy Yoshito đã được biết thế nào là ác quỷ, sự tàn bạo của Kokushibou là điều không phải bàn cãi. Tất cả những kiếm sĩ diệt quỷ được phái đến đều bị Kokushibou giết sạch không còn một ai.

Yoshito vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác sợ hãi khi bị Kokushibou phát hiện, một nam nhân với lòng tự tôn cao ngút trời như ông cũng phải quỳ rạp xuống trước sinh vật mạnh mẽ kia mà cầu xin được sống. Yoshito đã xin Kokushibou chỉ cần tha mạng cho mình thì sẽ dùng cả đời để phục vụ, tôn thờ Kokushibou. May cho ông là lúc đó Thượng Huyền Nhất không mấy hứng thú với kẻ như Yoshito, hơn nữa hắn còn có chuyện gấp cần giải quyết nên cứ thế mà bỏ đi luôn. Thế nên Yoshito mới được sống đến tận bây giờ.

-Kokushibou-sama xin ngài hãy nói cho phu thê chúng tôi biết đi ạ!

Thấy Kokushibou vẫn im lặng không nói gì khiến Yoshito càng thêm hoảng loạn mà dập đầu xuống cầu xin.

-Đối xử tốt với Kazuki.

Giọng nói của Kokushibou rất trầm, nó mang lại cảm giác quyền lực khiến kẻ khác phải sợ hãi mà tuân theo.

Nhưng bà Natsune vừa nghe xong thì vội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kokushibou tỏ ý không muốn thực hiện. Vì bà ta ghét mẹ con Kazuki đến tận xương, tận tủy. Đối với bà ta, hai mẹ con đó thậm chí còn không đáng được sống. Làm gì có chuyện con nhóc Kazuki đó được quyền hưởng đãi ngộ tốt?

-Thưa ng-

-Ý kiến?

Natsune còn chưa nói hết câu thì đã bị câu hỏi của Kokushibou làm cho cứng họng không dám ho he gì tiếp. Bà ta dù cho có căm ghét Kazuki đến mấy, có bất mãn với yêu cầu của Kokushibou đến mấy cũng không dám ý kiến thêm gì nữa. Bởi vì từ ánh mắt của Kokushibou dành cho mình thì Natsune có thể hiểu rằng nếu bản thân không nghe theo thì hắn sẽ giết bà ngay lập tức.

-Vâng! Chúng tôi đã hiểu rồi thưa Kokushibou-sama! Nhất định chúng tôi sẽ chăm sóc Kazuki thật chu đáo!

Trái ngược với Natsune, ông Yoshito vội vàng đồng ý mà không có chút phản đối nào. Vì ông biết chỉ có như thế thì phu thê bọn họ mới có cơ hội để sống.

-Nếu ta phát hiện ra các ngươi đối xử bạc đãi Kazuki thì cứ xác định là thi thể của các ngươi sẽ bị vứt vào rừng làm thức ăn cho lũ sói.

Vừa nói dứt lời Kokushibou đã biến mất như một cơn gió, nhanh đến mức ông bà Chibana không kịp phản ứng gì cả. Hắn rời đi không một dấu vết, hắn đến rồi đi như một bóng ma vậy.

Bà Natsune lúc này không chịu được nữa mà ngồi thẫn thờ trên mặt đất mà bật khóc. Cứ nghĩ đến cảnh phải đối xử tốt với con nhóc Kazuki đó khiến bà ta cảm thấy thật kinh khủng. Ông Yoshito cũng hiểu phu nhân đang nghĩ gì nên cũng ôm vợ mà an ủi. Trong mắt ông ta, chỉ có vợ và con gái Miaki thôi, còn Kazuki là thứ thừa thãi. Nếu không phải vì Kokushibou thì nhất định ông sẽ không bao giờ để ý đến con ranh đấy.

Kokushibou lúc này đã quay trở lại căn nhà nhỏ nơi Kazuki đang ở. Hắn đi vào trong thấy cô bé vẫn đang ngủ thì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh em, Kokushibou ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Kazuki đang say giấc. Bất giác, gã Thượng Huyền Nhất mỉm cười. Kokushibou không biết tại sao bản thân lại làm mấy hành động này nữa, rõ ràng hắn đã trả hết ân tình với Kazuki rồi nên chẳng cần phải để tâm đến em, nhưng mỗi khi thấy gương mặt đáng yêu ấy là trái tim hắn lại bị xao động mà muốn giúp đỡ cô bé. Cảm giác như sự tồn tại của Kazuki là một điều gì đó rất đặc biệt đối với hắn vậy.

-Kokushibou-sama... ngài đừng đi...

Kazuki đột nhiên cất giọng nói rồi quay sang ôm lấy cánh tay Kokushibou khiến hắn rất bất ngờ. Kokushibou cứ tưởng Kazuki dậy rồi mà ai ngờ đâu cô bé chỉ đang nói mớ trong giấc mơ thôi. Nhưng cũng không hiểu Kazuki mơ cái gì mà cứ ôm tay Kokushibou như cái gối thế này?

-Được rồi. Cứ ngủ thật ngon rồi mai ta sẽ quay lại.

Dù không biết Kazuki có nghe được không nhưng Kokushibou vẫn rất dịu dàng nói với em. Bản thân hắn lúc này cũng có chút không muốn rời đi, nhưng mà Kokushibou vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành nên không thể ở lại với Kazuki được. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ tay Kazuki ra rồi kéo chăn lên đắp cho cô bé, sợ Kazuki vẫn còn lạnh nên Kokushibou còn cẩn thận dém chăn cho em nữa chứ. Xong xuôi tất cả, hắn ngồi đó im lặng ngắm nhìn Kazuki một hồi lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

Màn đêm cứ thế trôi qua, Kazuki ngủ ngon đến nỗi những tia nắng chiếu vào giường cũng không thể gọi được cô bé dậy. Nhưng đột nhiên, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến Kazuki bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Em mơ màng ngồi dậy không hiểu cái gì, đột nhiên Kazuki chợt nhớ ra hình như mình ngủ quên nên muộn giờ đến biệt phủ làm việc rồi, và cái người đang gõ cửa ngoài kia chắc chắn là bà quản gia được phái đến lôi Kazuki về biệt phủ để trừng phạt. Nghĩ đến gương mặt đằm đằm sát khí của bà ta khiến Kazuki không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Không xong rồi! Bà ấy sẽ lôi mình về rồi đánh mình một trận mất! Mình phải làm gì bây giờ?"

Trong lúc Kazuki còn đang hoảng loạn suy nghĩ thì cánh cửa đã tự động mở ra. Fuuka-Quản gia của nhà Chibana trực tiếp mở tung cánh cửa nhưng thật bất ngờ khi người bước vào lại là phụ thân của Kazuki. Theo sau ông ấy là bà quản gia và rất nhiều tùy tùng khác, tất cả bọn họ đều quỳ xuống ở ngoài cửa chứ không hề dám vào bên trong.

-Phụ thân...?

Kazuki mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy ông Yoshito đến nơi này. Phải biết rằng ông ta rất căm ghét Kazuki, bình thường nhìn mặt em thôi cũng không muốn nhìn chứ đừng nói là đi đến tận nơi em ở.

-Những ngày tháng qua con vất vả nhiều rồi Kazuki. Bây giờ hãy quay về biệt phủ để ta bù đắp lại cho con.

Những lời nói ấm áp cùng nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai của phụ thân khiến Kazuki cứ ngỡ mình đang nằm mơ vậy. Giấc mơ mà em luôn ao ước giờ đã thành sự thật. Phụ thân đã chấp nhận em, đã coi em là con gái của người, để em được sống đúng với thân phận của mình.

Kazuki sau đó được người hầu dìu lên kiệu để trở về biệt phủ. Em được tắm rửa bằng nước thảo dược, được làm tóc, được mặc lên người bộ trang phục lộng lẫy và đắt tiền, được hàng loạt kẻ hầu người hạ vây quanh chờ đợi phục vụ. Hoá ra đây là cuộc sống của một vị tiểu thư đài các, là cuộc sống của người em gái Miaki.

Suốt một ngày ở trong biệt phủ, Kazuki được hưởng tất cả đãi ngộ tốt nhất, nhưng em lại chẳng nở nấy một nụ cười. Kazuki nhận ra đây không phải cuộc sống mình mong muốn. Em có mọi thứ nhưng lại chẳng có được tình thương yêu từ gia đình. Kazuki đã nhìn thấy rõ ánh mắt ghét bỏ của phụ thân và khinh thường từ mẹ kế và em gái. Họ vặn ra nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ căm ghét em. Có lẽ họ đưa em về đây là do có người tác động vào nên mới như thế thôi.

Trái tim nhỏ bé của Kazuki như vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay chiều hôm ấy, em đã nhất quyết rời khỏi căn biệt phủ này. Mặc cho phụ thân đã cố gắng giữ em ở lại. Kazuki hiểu rõ ông ấy làm thế là do bị ép buộc, em vẫn kiên quyết rời đi và lấy cái người bí ẩn kia ra để đe dọa khiến cho ông Yoshito phải miễn cưỡng chấp nhận. Kazuki chống gậy từng bước quay trở về căn nhà nhỏ của mình, mặc cho cái chân ấy có đau đớn thế nào em cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình đó. So với nỗi đau thể xác thì nỗi đau trong lòng em càng lớn hơn.

Về đến nơi thì mặt trời cũng đã xuống núi, Kazuki đẩy cửa ra định bước vào trong thì đột nhiên khựng lại. Ở chính giữa căn phòng, nơi có chiếc bàn nhỏ mà Kazuki hay dùng để điều chế thuốc, Kokushibou đang ngồi đó nhìn thẳng vào em.

-Kokushibou-sama...

Kazuki không kìm được niềm vui sướng trong lòng mà lao thẳng vào lòng Kokushibou. Em không nhịn được mà oà khóc, bao nhiêu tủi thân cứ thế được xả hết ra theo hai hàng nước mắt. Ngoài Hyouka ra thì Kokushibou chính là người mà em tin tưởng, đối với em thì cho dù hắn có là quỷ thì cũng tốt hơn những người kia gấp vạn lần.

-Sao lại quay về rồi? Bọn chúng bắt nạt ngươi sao?

Kokushibou nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi Kazuki. Sự dịu dàng và ân cần ấy khiến trái tim Kazuki như được chữa lành ngay lập tức.

-Không có, chỉ là cháu không thích cuộc sống như thế. Mà có phải do Kokushibou-sama đến cảnh cáo họ chuyện gì đúng không?

-Không. Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Kokushibou đặt em lên giường rồi quay người muốn rời đi. Lúc nãy hắn đến căn nhà này để tìm hiểu xem về Kazuki do nghĩ rằng em sẽ không về nữa, ai mà ngờ đâu em trở về rất đúng lúc như thế.

-Vậy chắc do cháu nghĩ nhiều rồi ha.

Kazuki phì cười, Kokushibou nói dối tệ lắm luôn, nhìn cái là phát hiện ra ngay. Nhưng em không chọn vạch trần lời nói dối của hắn, em biết hắn chỉ đơn giản là muốn em sống tốt hơn. Cơ mà Kazuki không cần cuộc sống như thế, em chỉ cần bà Hyouka có thể khỏe mạnh và được làm bạn với Kokushibou là đủ rồi.

-Tối nay ngài ở lại chơi với cháu được không? Cháu hứa sẽ không ngủ quên đâu.

Trước lời đề nghị của Kazuki, Kokushibou cũng không nỡ từ chối. Đằng nào tối nay hắn không có nhiệm vụ gì từ Muzan-sama nên thôi ở lại chơi với cô nhóc này cũng được.

-Được rồi.

Nhận được lời đồng ý, Kazuki hạnh phúc reo lên.

-Vậy ngài dẫn cháu ra bên ngoài chơi nhé! Cháu biết chỗ này có nhiều đom đóm đẹp lắm luôn.

Kokushibou không nói gì, hắn chỉ đi đến lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mới tinh ra quàng cho Kazuki. Rồi hắn bế em lên, cùng em đi ra ngoài chơi.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Kazuki, trái tim Kokushibou cũng cảm thấy ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ cô bé loài người này lại khiến hắn yêu mến đến thế. Với hắn, con người đơn giản chỉ là thức ăn giúp hắn mạnh mẽ hơn. Nhưng Kazuki thì khác, em mang lại cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Và có lẽ, em cũng là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top