chap 17: Leo núi (1)

Được rồi, nói cho đúng với tình hình thực tế cuộc sống hiện tại thì bây giờ tôi vẫn còn trong quá trình rơi tự do từ trên vách đá mà Urokodaki-san đã đẩy, à không, phải nói là ném tôi xuống mới đúng chứ.

Moé nó chứ, đúng là không nên tin người khác qua vẻ bề ngoài mà.

# Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài #

Trích nguyên văn câu nói của chồng tôi, Uchiha Itachi các bạn ạ. Mà thấy tội anh nhà quá, hy sinh sớm làm tôi chẳng kịp mlem mlem được nhiều.

Itachi: "..."

May thật, may mà cô bé không có xuyên qua bên này. Phù.

Bỏ đi, quay lại với quá trình rơi tự do cái đã nào.

Xem ra khoảng cách tính từ chân núi đến nhà thầy cũng khá xa đấy, tôi rơi cũng phải đến mấy chục giây rồi mà vẫn chưa thấy cơ thể mình được tiếp xúc với mẹ đất thân yêu.

Khoanh tay trước ngực, tôi đăm chiêu suy nghĩ về cái nghiệp lớn nhất mà mình đã từng làm ra từ trước đến khi xuyên đến đây.

Hình như là tôi vẫn chưa hề làm điều gì quá có lỗi đúng không nhỉ? Mấy việc tôi đã từng làm thường chỉ là mấy việc cỏn con bé xíu xiu thôi mà, đâu có gây nên những hậu quả lớn lao nào đâu?

Những vật nào đó đã bị phá hủy thành cát bụi: "..."

Những người nào đó đã bị đánh đến nỗi phải nằm viện suốt mấy tháng trời không thể tự làm bất cứ điều gì: "..."

Chú • người đã quá quen mặt tôi • cảnh sát: "..."

Pa • người thường xuyên phải lên đồn cảnh sát lĩnh người về • pa: "..."

Ma • người từng đánh tôi đến lên bờ xuống ruộng bởi vì có lỡ đánh người quá tay "một chút xíu", làm người ta phải nằm viện liệt giường nửa năm • ma: "..."

Giỏi lắm con!

Hì hì hì.

Nhưng mà đấy cũng đâu phải lỗi của tôi đâu? Là do mấy người đó trêu chọc tôi trước đấy chứ! Tôi đã vô cùng nhẫn nhịn, kiên nhẫn đến mức bản thân tôi còn không thể nào tin được đối với mấy tên nhãi ranh chẩu che đó, với mong muốn rằng chúng nó sẽ chán nản mà bỏ cuộc.

Ấy thế mà mấy đứa chẳng những không chán mà còn được đà lấn tới, các trò trêu chọc càng ngày càng quá đáng hơn. Tsk, chúng đã dám chơi đùa với lửa thì tại sao lại không dám lĩnh hậu quả của việc chơi với lửa đó chứ?

Vậy nên, khi mà cái sự nhẫn nại của tôi đạt đến cái giới hạn đó, rồi như một giọt nước tràn ly, vào ngày hôm đó, tôi đã vùng dậy mà lao đến đập cho chúng mấy trận thừa sống thiếu chết, đánh đến mức muốn ngất đi nhưng không thể nào ngất được, đánh đến nửa mê nửa tỉnh.

Và cái lúc mà tôi bị phát hiện ra là đang đánh nhau thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cảnh tượng lúc đó chắc chắn sẽ khiến những người chứng kiến phải nhớ, phải khắc ghi mà ám ảnh đến suốt một thời gian dài.

Cả căn phòng học lúc đó bốc lên mùi tanh tưởi của máu tươi, những thanh niên nằm dài bất động trên mặt sàn, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê Nhật đang đứng nắm lấy cổ áo của một thanh niên cao lớn hơn mình cả một cái đầu, xách tên đó lơ lửng trên không trung, tay còn lại thì liên tiếp đánh mạnh vào mặt tên đó. Máu tươi cứ thế tuôn ra từ những cái đánh, bắn xuống sàn nhà và cả trên khuôn mặt thanh tú ấy. Cho đến khi cậu con trai kia bất tỉnh thì cô gái mới dừng lại, nhưng liền mạnh tay mà ném thanh niên đó xuống đất, rồi giơ cao chân lên đá mạnh vào bụng thanh niên đó khiến tên đó phụt máu, đỏ chảy đỏ thấm đẫm cả đôi giày vải. Đến lúc này, cô gái nhỏ nhắn đó mới chậm rãi nó một nụ cười thật tươi tắn, trong sáng và đẹp đẽ.

Nụ cười này với khung cảnh đó hoàn toàn trái ngược nhau, tựa như một thiên thần sa đoạ vậy.

....

Phi!

Xin lỗi nhé, hơi lạc đề mất rồi.

Quay lại với cái hoàn cảnh hiện tại của tôi, quay mặt lại nhìn xuống phía dưới để tính toán nhanh xem xem còn cách mặt đất tầm bao xa nữa thì...

Thật bất ngờ nha, suýt chút nữa là tôi bị một nhành cây đâm mạnh vào đến thủng cả bụng mà lòi cả tim gan phèo phổi ra đấy.

Hết hồn, trái tim bé nhỏ nào suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Nhanh chóng xoay người sang bên trái để tránh đi nhánh cây lớn đó, tôi vươn tay bám luôn lấy nhánh cây để làm điểm tựa không làm bản thân rơi xuống nữa.

Nhún nhún người rồi thực hiện một động tác đu xà đơn giản là tôi đã có thể ngồi lên được trên cành cây đó rồi.

Ngồi xuống đó, tôi lộn ngược người xuống để quan sát lại xem ở đây có còn cách xa chân núi không, thì nó cũng không xa đâu. Chắc còn khoảng chừng mười mấy hai chục mét nữa là chân núi thôi, vì vậy tôi có thể bắt đầu leo lên từ đây rồi.

....

Ngồi trên cành cây khoanh tay trước ngực, tôi nhắm mắt lại để điều chỉnh lại hơi thở của mình, bởi vì phải công nhận một điều với mọi người rằng, không khí ở nơi này rất chi là loãng đi. Lúc mà đọc hay xem trên anime thì thấy chẳng có gì đâu, mà bây giờ "được" trực tiếp trải nghiệm thì nó mới đúng thật là quá gian nan đi.

Chẹp, Tanjirou à, bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu lại cảm thấy khó thở khi mà ở đây rồi. Thật thông cảm.

Tanjirou: "..."

Nhưng mà tớ đã làm gì đâu???

Sắp thôi, cậu sẽ phải trải qua điều này một lần, à không, là nhiều lần trong đời đấy. Yên tâm, cậu sẽ không lẻ loi đâu, dù sao thì tôi cũng sắp trải qua rồi.

Chẹp chẹp chẹp, nếu như lúc đó tôi có gặp Tanjirou và gặp đúng cái cảnh này thì chắc chắn tôi sẽ doạ nạt cậu ấy một chíu nhỉ?

Ừm, nên thế.

Tanjirou: "..."

Hình như tớ vẫn chưa làm gì cậu mà???

Hì hì hì, tại nó vui mà.

Tanjirou: "..."

Thôi được rồi, cậu vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top