chap 16: Ném đi :)

" Chị thật không thể nào tin được rằng em có thể tìm được đường đến đây nhờ vào tấm "bản đồ" này đấy. "

Makomo hai mắt tràn đầy sự kinh ngạc mà nhìn tôi đầy tán thưởng.

" Đúng thế, anh không ngờ đấy. Anh nhìn là anh không thể nào tưởng tượng được đâu. "

Sabito gật đầu tán thành với Makomo, hai mắt sáng ngời lên nhìn tôi.

" Nếu anh mà cầm tờ giấy này thì chắc đến mùa mít năm sau anh cũng chẳng thể nào đến được nhà sư phụ đâu. "

Giyuu liên tục gật đầu, tiến đến cùng hai người kia hướng đôi mắt lấp lánh về phía tôi.

Tôi: " ... "

Urokodaki: "..."

Ài, thật quá khác biệt đi.

Hình như tính cách của mọi người ở đây so với trên nguyên gốc khác nhau quá nhể?

Ooc sao? Chắc là do hiệu ứng cánh bướm khi mà tôi bị xuyên đến đây mà.

" Ha hả, em thấy cũng không khó khăn lắm mà các anh chị. Kagaya-sama lúc vẽ xong đưa đến cho em có giải thích rất rõ ràng và dễ thấm nên em tìm đường đến đây cũng khá dễ. "

Tôi cười trừ hai tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen hơi rối của mình.

" Ubuyashiki-sama không bảo Kasu đưa con đến sao? "

Urokodaki nghe đến đây liền hỏi tôi ngay, bởi vì thầy vốn rất hiểu tính cách của vị chúa công này như thế nào, nên mới thấy là lạ.

" Dạ? Đương nhiên là có chứ ạ. Kagaya-sama với Kasu đều tỏ ý muốn đưa con đến đây nhưng con từ chối hết rồi. Tại con không muốn làm phiền đến mọi người chỉ vì chuyện cỏn con như thế này đâu. "

Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại lời thầy.

" Vậy à. Nhưng lần sau con đừng như thế, con gái đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm. "

" Vâng ạ. " Mặc dù thì con đã gặp cái thứ nguy hiểm đó rồi :)

Dou • thứ nguy hiểm • ma: "..."

Híc, tiểu thư thế mà lại nói tôi là thứ nguy hiểm. Là thứ đấy, không phải là người!

" ... "

Ừ, là thứ chứ? Anh có phải là người đâu mà đòi tôi gọi là người?

Douma: "..."

Híc.

" Mà Urokodaki-san, con hỏi cái này nhé, mấy anh chị ấy đều là học trò của thầy hết ạ? "

Cho dù là đã biết chắc chắn về những con người này là ai rồi, cơ mà hình như là tôi vẫn chưa hỏi tên của mọi người một cách trực tiếp nhỉ?

" Ừ, cả ba đứa đều là học trò của thầy. "

Urokodaki cười hiền hậu nhìn tôi, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

" Ừ nhỉ? Chị quên mất đấy. Giới thiệu với em, chị tên là Makomo. "

Makomo hăm hở vui vẻ giới thiệu về bản thân cho tôi.

" Anh là Sabito. "

Sabito cười tươi tắn chỉ tay vào mình nhìn tôi nói.

" Còn anh là Tomioka Giyuu. "

Giyuu cũng cười tươi rói với tôi.

Uy uy uy, đừng có cười với em những cái nụ cười như thế nữa, chói mắt quá đi mất thôi. Kính râm? Kính râm của tôi đâu mất rồi?!!

" Còn ta là Urokodaki Sakonji, từ bây giờ sẽ trở thành người huấn luyện cho con. "

Urokodaki mỉm cười hiền nhìn tôi, đôi mắt cong cong lên tạo lên trên khuôn mặt những nét hiền hậu đến vô cùng.

" Dạ, còn con là Hokito Mai, từ hôm nay, rất mong được nhận sự giúp đỡ của mọi người. "

.....

Sau một hồi nói chuyện cùng xử lý bữa tối, xong xuôi rồi thì tôi liền giúp chị Makomo dọn dẹp bát đĩa vào phòng bếp để rửa sạch.

Hai chị em chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nên cứ cuốn lấy nhau không rời, nhưng chủ yếu là Makomo cứ tiến đến ôm ôm lấy tôi thôi.

Makomo: " ... "

Sao thế? Có người yêu thì phải mlem mlem chứ?

Sabito: "..."

Giyuu: "..."

Cái gì thế? Mai đồng ý làm người yêu em bao giờ hả Makomo?

Makomo: Bây giờ :)

Hai chị em cùng nhau rửa bát đĩa xong thì trở lại phòng ngồi xuống bên cạnh ba thầy Urokodaki.

" Mai này, em bắt đầu lên đường đến đây từ lúc nào đấy? Theo như sư phụ anh nói là từ nơi gọi là Điệp phủ gì gì đó đến đây bằng tốc độ người thường thì phải hai, ba ngày gì đó. Tối nay em đã đến được đây rồi, chắc là em đi từ hai ngày trước hả? "

Sabito đang bóc quả quýt nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đưa lên miệng cắn lấy.

" Không có ạ? Em mới đi từ sáng sớm nay thôi. "

Tôi lắc đầu phủ nhận lời nói.

" Thật sao? "

Giyuu bất ngờ, quả quýt trên tay suýt nữa thì rơi xuống.

" Vâng ạ, thật trăm phần trăm. "

Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch lời nói của mình.

" Sư phụ chưa bao giờ nói sai cả, làm sao mà em có thể đi nhanh đến như thế chứ? "

Makomo ngồi bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên hỏi.

" Thì đấy, như lời Urokodaki-san nói là đối với người bính thường, chứ em có phải là người bình thường đâu, đúng không nào? "

Tôi mỉm cười nhìn mọi người, thản nhiên đáp lại.

Mọi người đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì lời nói của tôi lúc này, nhưng rất nhanh liền hiểu ra điều mà tôi thầm ám chỉ.

" Đúng rồi, em không phải là người bình thường mà. "

Makomo cười tươi rói vỗ vỗ lưng tôi mấy cái.

" Chúng ta là diệt quỷ sư mà! "

Cả bốn người chúng tôi đồng thanh nói, ăn ý đến từng nhịp nhỏ.

" Ha ha ha ha ha. "

Những tiếng cười ròn rã vang lên từ trong ngôi nhà nhỏ nhắn của Urokodaki, làm cho bầu không khí trở nên ấm cúng một cách lạ lùng.

......

Lại ngồi hàm huyên một hồi nữa thì mọi người bắt đầu đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng để chuẩn bị đi ngủ.

Đến lúc này thì Urokodaki mới gọi riêng tôi ra ngoài để nói chuyện với một chút.

Và tôi cũng lờ mờ đoán được chuyện mà thầy sắp sửa nói tới rồi.

" Được rồi, bây giờ con hãy nhớ kỹ lời ta dặn dò đây. "

" Vâng ạ. "

Gật đầu nhẹ hài lòng với phản ứng của tôi, Urokodaki tiếp tục.

" Mặc dù con đã được ta công nhận rồi, thế nhưng bài kiểm tra đầu tiên này con vẫn phải thực hiện. Từ bây giờ cho đến lúc mặt trời mọc, con hãy cố gắng mà trở về được nơi này. "

Tôi gật gật đầu với ý bảo thầy cứ tiếp tục nói.

" Vậy, bắt đầu nhé. Tạm biệt. "

Nói xong, vừa dứt câu, thầy đã cầm lấy cổ áo tôi phi nhanh đến một mép núi mà vứt thẳng tôi xuống đó.

" ??? "

" Ớ??? Sư phụ!!!! "

Bất ngờ đến kinh ngạc, tôi trợn tròn hai mắt lên nhìn vào người vừa mới ném mình xuống núi, đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt hài hòa, ôn nhu.

" Cố gắng sống sót đấy. "

Urokodaki mỉm cười nhẹ nói rồi lập tức quay lưng trở lại luôn, tôi không thể nào mà cười nổi nữa.

Ha hả.

Vậy thì đành phải ngậm ngùi mà cố gắng sống sót thôi.

Cuộc leo núi, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top