Chap 6: Chạy trốn


[Ưm...Mình biết nói sao giờ...] Nó đen mặt, bối rối không biết nhìn vào đâu dù bốn bề xung quanh đều là bóng tối. Tuy nhiên, đâu đó trong tâm nó vẫn đang như muốn nổ tung lên, khi nghe thấy giọng nói của người mà nó vốn nghĩ không thể nào xuất hiện trên cuộc sống thực.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Kakori lên giọng:

"Anh...là người bị bọn họ giam đúng không...? Tôi đến đây để giúp anh thoát ra khỏi nơi này."

"...Cô là ai? Và đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin cô..."

Nó thở dài. Biết ngay mà, quả nhiên không thể tiếp cận bằng cách thông thường được.

"...Hiện tại, cứ gọi tôi là Kakori. Tôi là một đứa nhóc mới bị đem về nơi này. Và tôi nghe được vài thông tin rằng đang có một đứa trẻ bị giam dưới tầng hầm của tòa dinh thự." Kakori khẽ lên tiếng "Tôi đang có ý định chạy trốn, và tôi cần cả anh."

"...Tại sao?"

Giọng nói kia đáp lại, âm điệu dường như đã bình tĩnh hơn.

"Còn hỏi tại sao nữa sao...Đi hai người chẳng phải sẽ tốt hơn một người à?"

"...Tôi không tin cô..." Bằng một giọng thẳng thắn, anh chàng Xà trụ nhanh chóng gạt phắt đi lời đề nghị của nó. Đâu đó bên cạnh tiếng nói còn có tiếng rít khe khẽ của con rắn Kaburamaru. "Đi đi."

"Ugh...đừng có cứng đầu vậy được không!" Kakori cố gắng giải thích. Đằng nào đi đôi co với trẻ con là một trong những việc làm khó nhất nó từng làm từ xưa đến nay. "Tôi đang cố gắng giúp anh đấy!"

"...Đi đi, tôi không cần cô giúp..." Tiếng nệm bông sột soạt vang lên trong không trung, nơi chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài dinh thự.

[Hỏng rồi...Cứ thế này thì...]

Còn mỗi cách này thôi...

Kakori thở dài trước khi hít một hơi. Không khí lạnh làm cho đầu óc nó tỉnh táo hơn, giúp cho việc suy nghĩ dường như cũng nhanh hơn đôi phần.

"Obanai Iguro...Sinh ra với đôi mắt hai màu nên mới được con quỷ - thứ đang được tôn thờ như thánh thần – tha thứ và cho sống đến tuổi trưởng thành..."

Kakori dường như cảm nhận được không gian đang lắng lại. Chỉ còn tiếng nói rành rọt của nó tiếp tục vang lên:

"Anh sẽ được nuôi như một con thú đến khi lên đến tuổi trưởng thành...Và anh cũng đã bị rạch mặt để lấy máu cho con quỷ cái đó, đúng không?"

"...Làm sa-"

"Nào, quyền lựa chọn hiện tại đang thuộc về anh đấy...." Kakori im nhẹ trước khi tiếp tục lên tiếng "Một là chạy trốn với tôi, thoát khỏi cái nơi này. Hai là tiếp tục sống trong ám ảnh việc có thể rơi vào miệng một con quái vật bất cứ lúc nào mà không thể phản kháng?"

"..." Chỉ có sự im lặng đáp lại câu hỏi của nó...

"Anh chưa bao giờ được ra khỏi nơi đây đúng không?...

Thế giới ngoài kia...đẹp lắm.

Là những rừng cây anh đào với tràn ngập sắc hồng. Chắc anh chưa bao giờ nhìn thấy cành hoa nào màu hồng đâu nhỉ?" Kakori khúc khích cười một mình.

"...Có, trên hoa văn áo của dì tôi..." Bất ngờ, Obanai cũng khẽ khàng đáp lại khiến nó khẽ mỉm cười. [Mình sẽ làm được thôi...]

"Nhưng mà anh đâu có được nhìn nó tận mắt, đúng không? A, hình như cánh hoa hồng đó còn có vị ngọt nữa đó!" Nó dựa lưng vào thanh gỗ của nhà ngục mà ngồi xuống nền đất lạnh. Khẽ nhắm mắt, nó đưa bản thân mình về những ký ức của thế giới cũ...

Còn nữa, còn có cả một vách núi cao ơi là cao, nhưng mà còn có nước chảy xuống cơ...

"Bầu trời thì cao và xanh, với những cánh chim tuy nhỏ bé nhưng thật sự rất tự do...Không một thứ gì có thể ngăn cản được những sải cánh ấy..."

Kakori dừng lại khi đột nhiên nghe thấy tiếng xột soạt bên kia khung gỗ. Rồi, một áp lực nhẹ tác động lên lưng nó. Tiếng rít của Kaburamaru gần hơn lúc trước khi Obanai ngồi tựa lưng lên thanh gỗ bên cạnh nó...

"...Kể thêm đi...Thế giới bên ngoài...ra sao?"

"...Tất nhiên rồi. Đây nhá, tôi còn biết được là có cả những vùng mà chỉ có cát và cát..."

Kakori say sưa kể về đủ thứ trên trời dưới biển, và bên kia chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng hưởng ứng bằng vài câu hỏi. Cho đến khi nó giật mình nhận ra mục đích chính của bản thân khi mạo hiểm tụt xuống nơi đây.

[Ờm...là tôi quên thôi, chứ không phải tôi là người khoe hiểu biết với một thằng nhóc nhà quê đâu...]

"Chết chết, tốn thời gian quá rồi. Thế cuối cùng là...ý kiến của anh như nào?" Kakori húng hắng giọng chữa quê, trước khi nhanh chóng đứng bật dậy. Có cứu được ảnh tối nay hay không cũng không có vấn đề lắm, vì dù gì ảnh cũng sắp được cứu bởi Viê-

"...Tôi sẽ đi cùng cô..."

"À vậy thì thế n-.....Hở?"

"...Nhanh lên đi...Không thì nó..."

[H-hiệu nghiệm thật kìa...] Kakori bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó bắt buộc phải thoát khỏi nơi này đã, ở lâu trong hang cọp thì chỉ càng nguy hiểm hơn thôi. "Anh có cách nào phá được mấy thanh gỗ này không?"

Một cây trâm được chìa ra khỏi lồng gỗ. Kakori nhanh chóng dùng hết sức đục thật mạnh vào một thanh gỗ. Tiếng gỗ rơi lả tả trên nền đất khiến từng dây thần kinh của nó như căng lên.

Cộp. Thanh gỗ nhanh chóng không chịu được lực của một con quỷ, rời khỏi khung ban đầu mà rơi hẳn xuống nền đất. Kakori từ đó gắng hết sức đục những thanh còn lại cho đến khi đủ rộng để Obanai có thể chui ra.

Nó thò tay vào trong cho đến khi nắm được bàn tay lạnh ngắt của người còn lại. Kakori đứng phắt dậy rồi vòng hẳn tay vào trong kéo cái thân hình nhỏ bé của anh chàng Xà trụ ở bên trong. Cái cảm giác thân hình trơn tuột của con rắn Kaburamaru khẽ di chuyển trên da khiến nó khẽ sởn da gà.

Nhưng, ngay khi vừa mới kéo Obanai ra được thanh chắn, ở phía trên tầng hầm liền phát lên một thứ âm thanh kinh thiên động địa cùng một tiếng gào ghê rợn ngay lập tức khiến nó cùng Obanai giật bắn người. Ngay lập tức, Kakori vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của anh chàng Xà trụ trước khi từng lớp từng lớp đất rơi từ trên xuống đầu cả hai đứa.

Khẽ hé mắt, nó lấy tay che bớt đi tảng bụi đang sụp xuống trước khi cố gắng nhìn xuyên qua lớp bụi. Và nhanh chóng, nó thất kinh khi nhìn thấy hình bóng của một con quỷ...với chiếc đuôi dài như đuôi rắn.

[Chết tiệt, mình quên mất là đêm nào nó cũng đến đây kiểm tra Obanai!]

Kakori nhanh chóng đứng phắt dậy và kéo tay Obanai chạy nước rút ra khỏi tầng hầm này. Nó nói lớn trước một Iguro đang vô cùng hoảng sợ phía sau:

"Là con quỷ đó! Chạy nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top