Chương 1: Quá khứ tàn bạo
Igarashi Yamiko.Một cô bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã mất cha mẹ từ lâu. năm nay là sinh nhật 6 tuổi của mình rồi nhỉ? Cô tự nghĩ. Yamiko, tức bóng tối, một cái tên đầy u ám mà hai người kia đặt cho cô. Yamiko kéo cánh cửa ra, để lộ ra một căn phòng nhỏ, hai bên tường dính đầy máu, bên dưới sàn kia là xác của ba và mẹ. Những gì còn lại chỉ là một bộ xương, và một đống máu khô không thể nhạt phai.
Tuy mới sáu tuổi, nhưng cô đã thể hiện nhiều khả năng của một thiên tài xuất chúng. Kiến thức đọc và viết tiếng Nhật của cô gần như đã hoàn hảo dù chỉ học trộm từ sách vở vứt đi của lũ nhà giàu sống dưới chân núi, còn kỹ năng nấu ăn thì đủ sống. Cô có thể tự hái nguyên liệu và lấy nước từ nơi cô sống, một sườn núi dồi dào lương thực và nước uống.
Cha mẹ cô là hai người lạnh nhạt. Họ qua lại một đêm, nhưng mẹ cô lại mang thai. Thế là họ cưới nhau, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến đứa trẻ nhỏ bé này cả. Sinh ra là một thiên tài, cô sớm đã có thể hiểu được những chuyện đang xảy ra trong nhà mình. họ đánh đập, hành hạ cô, họ không quan tâm đến Yamiko. Rồi biết sao không? Năm đó cô 4 tuổi. Cha cô đi uống rượu về, tiếp tục việc đánh đập hành hạ cô. Yamiko đã cầm lấy con dao ở bếp và đâm ông ta. Mẹ cô nhìn thấy, bà ta định chạy nhưng làm gì có chuyện Yamiko tha cho bà ta. Cô dùng đôi tay nhỏ bé ấy tước đi sinh mạng ghê tởm của hai người, rồi khóa trái cánh cửa nơi sự việc đã xảy ra.
"Cô bé sống một mình sao?" Một người đàn ông mang một bộ đồng phục lạ, với chiếc haori có đuôi hình ánh lửa cúi xuống hỏi cô.
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn thăm dò anh ta. Anh ta đeo một thanh kiếm bên hông, mái tóc màu cam đỏ rực cùng với chiếc haori. Người này, kỹ năng không tồi.
"Cha mẹ em đâu?" Anh ta tiếp tục hỏi.
"Chết rồi." Cô lạnh lùng nói, quay mặt vào nhà và chỉ cho anh ta căn phòng đầy máu. Ha, có ai nghĩ rằng cô là người đã làm chuyện này kia chứ. Anh ta nhìn rất sốc, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại được sự bình tĩnh.
"Em có biết ai làm nên chuyện này không? Kẻ đó có cắn vào xác họ, hay dùng những ma thuật kỳ lạ không?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi cô.
"Không." Cô sập cánh cửa lại, chạy ra ngoài thềm lạnh băng ngồi.
"Hay là thế này. Tôi sẽ đưa em về nhà tôi sống, vì một đứa trẻ nhỏ bé như em không thể sống môt mình được." Anh ta chìa tay về phía cô. "Tôi tên là Rengoku Kyojuru."
Yamiko gật đầu, cô cũng chán cuộc sống này lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top