Chương 2: Kẻ nguy hiểm
Có kẻ đang tiến vào, hắn đi rất nhẹ, sự ma sát giữa chân gã và sàn nhà dường như không tồn tại. Conmeno thính giác tôi đã lên một tầm cao mới, từng thứ âm thanh dù là nhỏ nhất cũng lọt vào tai tôi.
Tiếng bước chân ngày càng rõ, tôi thu người vào góc tối của phòng. Tim đập chân run cố gắng nghe tiếng bước chân của thứ đang đi vào. Cộp cộp!! Tiếng giầy nện trên sàn nhà theo từng nhịp như kiểm tra xem còn kẻ nào sống sót không. Điều chỉnh nhịp thở của mình một cách thận trọng, tôi không muốn chết thêm lần nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, tim tôi cũng đập nhanh theo đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Mùi quỷ không nồng, tên này mới hoá quỷ - Kẻ không biết là ai tiếp tục thăm dò ngôi nhà. Tôi bụm miệng kiềm chế cơn đói trào lên trong thực quản. Lúc này tôi chỉ có một câu hỏi. QUỶ!!?. Đó là thứ gì mà toát lên ở lời nói của người đàn ông kia lại đáng sợ như vậy. Không! Tôi phu
Lén nhìn ra, tôi quan sát kẻ đang thăm dò ngôi nhà kia. Là một kiếm sĩ, tôi ngờ ngợ như thế vì kẻ đó đang mang một thanh kiếm. Nhìn lại vài tay mình, tôi thấy móng tay đang mọc dài ra và chúng trở nên nhọn hoắt. Không lẽ tôi cũng là một con quỷ như lời của hắn.
Ngoại hình thì kẻ đó cũng chỉ là một thiếu niên, lúc này không hiểu sao trong đầu tôi vang lên cái tên Tomioka Giyuu. Quay ra nhìn để xác thực lại một lần nữa thì thấy bóng hình đó đã biến mất. Bỗng tôi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh ở cổ và kèm theo đó là sự đau đớn đến từ da thịt.
- Một đứa trẻ đã hoá quỷ và là .......hừm gia đình của hai đứa trẻ đó sao ? - Tomioka lạnh lùng nói, vẻ mặt của anh không có chút động tâm không hổ danh là Đụt trụ. Ha ha giờ tôi đã biết tôi ở đâu rồi. Cớ sự gì mà tôi xuyên vào kimestu no yaiba mà còn được nhận phúc hạnh này.
Lúc này, Tomioka đang rất phân cân, anh không biết có nên đưa con bé cho Urokodaki - san hay giết con bé ngay tại đây. Đang phân vân thì một bóng hình sặc sỡ,loè loẹt chói loá. Kèm theo đó là tiếng bất ngờ :
- A! Nhóc là người sống sót. Ngài ấy đã dặn ta, không ai được sống sót. Xem ra ta phải ra tay rồi nhóc thật đáng thương - Vị thiếu niên bí ẩn xuất hiện, hắn có đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp và in trên đó là hai chữ THƯỢNG NHỊ!!.
Tôi nghĩ phen này tôi tèo thật rồi. Không! Tôi không thể chết thế được, khó khăn đúng dậy, tôi bấu vào haori của Tomioka rồi nép đằng sau người anh mà hùng biện :
- Không phải quỷ không được giết quỷ sao ? - Tôi gan dạ đối đầu với con quỷ mạnh thứ hai dưới trướng Muzan. Nghe tôi nói vậy, kẻ bên kia vẫn cười một cách đáng ghét. Hắn cười một nụ cười nguy hiểm. Tôi càng chảy mồ hôi, Tomioka cũng nắm chặt kiếm vẻ mặt nghiêm túc tập chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top