Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
"Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh!! Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh!! Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần" - Tsunara gượng cười, siết chặt tay, vờ như chưa nghe thấy gì hết.
Dù là tấm chiếu mới, dù chưa trải sự đời, cô vẫn không phải là một người bốc đồng nóng nảy mà đi gây sự với kẻ khác.
"Tomioka Tsunara, hân hạnh được làm quen" - Cô quay mặt nhìn Haruko, vén nhẹ tóc mái đang loà xoà bên gương mặt.
"Cậu có thể gọi tôi là Haruko"
"Ừmm, vậy hãy gọi tôi là Tsunara nhé!"
Với niềm vui hân hoan khi có bạn mới, cô có lẽ đã bỏ qua một điều quan trọng: Lý do làm quen.
.
Đợi đến khi đầy đủ thành viên, cả nhóm bắt đầu xuất phát lên thị trấn phía Bắc. Theo lời quạ đưa tin nói, một khu rừng ở gần đó có quỷ dữ giết hại người dân.
"Yaaa, vậy phải gọi Haruko là tiền bối rồi, tôi mới vượt qua bài tuyển chọn cách đây vài ngày thôi. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên đó" - Cô vừa đi vừa nói, chạy sát bên Haruko.
Qua một vài câu hỏi nhỏ, Tsunara được biết rằng Haruko đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, chính vì vậy cấp của cô ấy trong Sát quỷ đoàn cao hơn Tsunara vài bậc.
Dừng chân giữa đường, cô lặng lẽ tìm một góc ít người, lấy thuốc ra uống. Lần này, không phải là thuốc duy trì thể lực mà là thuốc dị ứng. Tsunara dị ứng một số loại phấn hoa, vậy nên mỗi lần vào rừng đều cần uống.
"Etou... cậu bị dị ứng phấn hoa hả??" - Haruko từ đâu bất chợt xuất hiện, khiến cô suýt chút nữa phụt cả thuốc ra ngoài.
Thuốc dị ứng vốn là dạng viên nhưng để thêm tiện lợi, cô đã nghiền thành bột và uống không cần nước.
Tsunara nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay ra đằng sau, gật gật đầu như ngầm đồng ý.
"Ấyyy, thuốc dị ứng quan trọng vậy mà cậu lại để trong cái túi này sao" - Haruko có chút hoảng, chỉ vào cái túi nhỏ bên ngoài áo haori của cô - "Hay là để trong túi tôi đi, trông nó có vẻ sâu hơn đấy."
Chưa kịp từ chối, lọ thuốc trên tay cô liền được bỏ vào trong túi áo của Haruko. Tsunara lúc này chỉ biết khóc trong lòng, túi ẩn trong chiếc haori nhất định là sâu hơn nhiều;>
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng, chẳng thể nói ra. Bởi Tsunara sợ rằng bản thân sẽ đánh người bạn đầu tiên mà cô quen biết.
Người tính đâu bằng trời tính. Trong khi Tsunara vui mừng vì có bạn mới, không ai hay, việc Haruko làm quen với cô chỉ đơn giản là bước đầu cho một kế hoạch.
.
Mặt trời khuất bóng sau dải mây xanh, ánh hoàng hôn cam đỏ khiến mọi vật trở nên thật rực rỡ.
Hơn 10 người đang ở bìa rừng, đợi cho màn đêm buông xuống. Đến lúc ấy, họ sẽ bắt đầu nhiệm vụ của bản thân.
Haruko tách sang một bên, lặng lẽ lại gần người mà ban sáng đã gọi.
"Con bé đấy quả là đúng như ngươi nói, yếu ớt không tưởng " - Haruko nhanh nhẹn mở nắp lọ thuốc trên tay.
"Hửm?? thuốc gì đây."
"Thuốc dị ứng, con nhỏ đó dị ứng phấn hoa" - Vừa nói, cô vừa cúi xuống bông hoa ở gốc cây gần đó - "Ngươi hiểu ta muốn làm gì rồi chứ??"
"Haruko, ngươi đúng là vì tiền vì cấp mà bất chấp."
.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống khu rừng im ắng, bóng tối một lần nữa ngự trị nơi đây. Sâu sau những tán cây, một con quỷ đang bắt đầu cuộc săn mồi.
"Ha, ta ngửi thấy mùi con người rất rõ ràng nơi bìa rừng. Sau cùng cũng đã có thể dụ các ngươi đến thành công~ Lũ thợ săn quỷ đáng chết" - Nói xong, nó nhẹ nhàng chỉnh lại khớp tay, chậm rãi ung dung tiến từng bước.
Cùng lúc này, lọ thuốc một lần nữa về tay Tsunara.
"Này, tôi nghĩ cậu nên uống thêm lần nữa ấy. Trong này nhiều hoa lắm, đêm nay gió cũng không phải nhẹ gì..." - Haruko nhẹ nhàng mỉm cười, ân cần nhét lọ thuốc vào tay cô.
"Ừm, cảm ơn nhiều"
Không một chút do dự, Tsunara nghe theo mà uống tiếp, chẳng hề hay biết mình đã bị chơi một vố đau.
.
"Mùi máu ở bên này!!" - Cô bạn ban sáng kia hét lớn, thu hút sự chú ý của cả đoàn người.
Tay Tsunara nhanh chóng được đặt lên chuôi kiếm, thủ thế sẵn sàng. Trông con quỷ này không quá to, cũng chẳng có vẻ gì là mạnh mẽ, cơ mà là lần đầu diệt quỷ, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.
Tuy nhiên, có một số người khi thấy con quỷ không quá to liền chẳng thăm dò mà lao lên trước. Một loạt chiêu thức dồn dập được tung ra.
Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, sức mạnh của con quỷ này có chút gì đấy khác lạ. Nó thấy nhiều đòn đánh khác nhau được tung đến thì chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái, dùng một tay mà gạt hết Sát quỷ nhân trước mặt qua một bên.
"C-cái gì?? Nó dùng huyết quỷ thuật sao?? Sao có thể né hết các đòn mà không chút thương tích chứ."
"Tôi thấy nó còn chưa dùng đến huyết quỷ mà đã ghê gớm như vậy, nếu dùng thì không biết còn ra sao."
"Tôi thấy có điềm không lành."
"Ngay từ đầu thấy cả đoàn người đi là biết nhiệm vụ khó rồi. Mẹ ơi cứu connnn."
Nhiều câu nói cùng lúc vang lên, đa số mọi người đều hơi chùn bước sau khi thấy một phần sức mạnh, một số thành viên từ hàng công cũng đã chuyển xuống thủ.
Tsunara rút kiếm, âm thang kim loại ma sát vang lên bên tai. Nếu không có ai dám tiến lên, vậy cô sẽ không đứng yên một chỗ.
Nói là làm, lưỡi kiếm xanh lục thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng đêm, Tsunara nói nhỏ:
"Hơi thở của nước, thức thứ hai cải biên: Hoành thuỷ xa."
Ban nãy, con quỷ này gạt đòn tấn công chính diện sang một bên, vậy nếu ra đòn theo chuyển động hình tròn, liệu nó còn có thể tránh??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top