Chương 40:

Tiếp tục, một lần nữa giương cao lưỡi gươm sáng.

Dù cho có chiến tử, cũng phải quyết thắng được trận này...

Tất bật chạy thật nhanh trong Vô hạn thành, quạ đen bay qua bay lại đưa tin liên tục.

Tsunara cố giữ cho bản thân tập trung hết mức, chỉ cần như thế, hình bóng của cậu sẽ không xuất hiện trong đầu cô.

Tệ thật nhỉ... Giá mà cậu chưa chết.

Nhưng đến mãi sau này cô mới biết, cái chết hôm ấy giống như một sự giải thoát cho bờ vai đã chất chứa biết bao nhiêu gánh nặng.

.

"Toà thành sắp sập rồi" - Sanemi nói, đảo mắt liên tục để kiểm tra xung quanh.

Dứt lời, toàn bộ mọi thứ đều đổ ập xuống. Nhưng quỷ còn không giết được cô, những thứ này có nhằm nhò gì.

"Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích ba văn đột."

Tsunara thắt chặt lại dây buộc tóc, đoạn chuẩn bị lao ra.

"Này này này cô đi đâu??" - Một người đưa tay nắm lấy vạt áo, giật ngược người Tsu trở lại.

"Bỏ tay hay ăn đập?" - Cô đáp, chuôi kiếm sẵn sàng giơ lên. Đùa lúc nào thì đùa, nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang ở mức tệ nhất.

"Định không cầm máu mà cứ thế lao ra à??" - Yushiro nói, gương mặt nhăn nhó phủ chút bụi. Tay cậu thoăn thoắt sơ cứu vết thương, sau cùng đưa ra cho cô một tờ giấy - "Huyết quỷ thuật của Tamayo - san, cầm lấy nó, Muzan sẽ không nhận ra cô đang có mặt."

Tsunara gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, tiếp tục lao nhanh về phía trước.

.

Bụi mù mịt, che khuất mắt. Cô cứ thế, lẳng lặng mà tung hoành dọc ngang chiến trận.

Tsunara thẳng tay chiến đấu trong trạng thái cao nhất, tròng mắt chỉ còn sự căm hận phẫn nộ tột cùng.

"Tốc độ của Muzan..." - Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, chốc chốc, một vết thương mới lại xuất hiện trên người cô.

Dù cho Muzan không nhìn thấy Tsu, nhưng điều đấy không có nghĩa là cô an toàn...

"Zenitsu?? Cả Inosuke và Kanao nữa" - Đôi đồng tử xanh sẫm có chút bất ngờ, vô tình bắt gặp vài đồng đội quen thuộc.

"Murata!! Mau đến xem Tanjiro như nào!!! Đưa cậu ta tới khu vực an toàn điều trị!!!!" - Giyuu hét, gương mặt hiện lên ấn quỷ màu xanh đậm.

"...Điều kiện kích ấn là gì nhỉ??" - Một suy nghĩ táo bạo nhanh chóng hiện lên trong đầu. Liệu bản thân cô có hoàn thành được??

Còn phải cầm chân Muzan hơn một tiếng nữa...

.

"Chết... tiệt" - Tờ giấy tuột khỏi tay trong tích tắc, Tsunara bị đánh bật ra xa chỉ bởi một đòn tấn công thông thường.

Nhanh tới mức chẳng thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ là tránh né may rủi dựa vào giác quan.

Chằng chịt vết thương rỉ máu, chiếc haori trên người cũng đã sớm đổi màu.

Cô biết rằng mạng sống của bản thân có thể sẽ biến mất nhanh thôi, ngay khi mất tập trung trong tích tắc ngắn ngủi. Chính vì vậy, thứ duy nhất Tsunara có thể làm, chính là sử dụng mọi giác quan ở mức độ cao nhất...

"..." - Khuỵu xuống bên một đống đổ nát, máu tanh bắn ra không ngừng.

Mờ quá... Cô chẳng thấy gì cả.

Mất máu, và có lẽ là dính dộc nữa. Rút cuộc đòn đánh của Muzan chứa thứ quái quỷ gì???

"Tsunara!! Cậu có thể tiến xa hơn nữa cơ mà??"

A... lại nữa rồi. Giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu.

"Đừng giới hạn năng lực của bản thân mình nữa, đánh bằng toàn bộ những gì mình có đi, Tsunara!!!"

"Cậu... còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa mà, đúng chứ??"

Không... Không thể, chạm vào giới hạn rồi...

"Giới hạn sinh ra là để phá vỡ. Tiềm năng lớn như thế, cam tâm từ bỏ sao??"

Khi đạt tới cực hạn, nơi ranh giới của sự sống và cái chết. Con người ta sẽ trực tiếp phá bỏ giới hạn của bản thân mình.

"..." - Thanh kiếm cắm sâu xuống mặt đất, loạng choạng lảo đảo đứng dậy...

"Muzan, ta đến đây."

.

Kiếm tuột khỏi tay, thân thể vô lực khuỵu xuống.

"Chất độc bắt đầu phát tán, cậu có cần lùi lại nghỉ ngơi đôi chút??" - Sanemi hét, thanh kiếm được phóng ra trước mặt Giyuu.

Anh lắc đầu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng đường kiếm của người con gái phía đối diện. Chẳng biết từ khi nào cô đã tham gia vào trận chiến, nhưng kiếm trong tay vẫn chưa buông xuống một giây.

"Tsunara... Đừng có mệnh hệ gì nhé. Mọi việc, sẽ kết thúc nhanh chóng mà thôi"

Huyết rực trào ra nơi khoé miệng. Vị tanh khó chịu này, không phải là lần đầu cô biết.

Nhưng nguyên do vì sao vẫn nắm chặt kiếm??

Là vì nhìn cảnh những người thân yêu lần lượt rời đi dưới móng quỷ, quá đủ đoạn trường rồi...

"Đi chết đi Muzan, ta phải đẩy ngươi xuống dưới đáy địa ngục mới bằng lòng" - Tsunara hét, chặt đứt một xúc tu đang lại gần - "Mặc dù trên thực tế không có địa ngục, vậy ta sẽ tự mình, xây một cái, dành riêng cho ngươi."

"Leng... keng" - Một con mèo lạ từ xa lao đến, đám lọ nhỏ trên thân của nó nhanh chóng rơi ra, đầu kim cắm nhẹ vào tay trái đang buông thõng.

"!!!"

"Thuốc... giải độc??" - Đưa mắt nhìn những mảng độc tím đỏ loang lổ dưới da chẳng còn nữa, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Tsunara có chút cảm động.

Mọi người giúp cô quá nhiều rồi... Dù cho có dùng cả sinh mạng này báo đáp, Tsunara vẫn chẳng tài nào trả hết được.

.

Biết rằng độc của bản thân không còn tác dụng nữa, những đợt tấn công điên cuộc lại tiếp tục diễn ra.

"Cái thứ chết tiệt..." - Lẩm nhẩm vài câu chửi cho đối thủ, Tsunara tiếp tục tránh né trong vô vọng. Những đòn đánh đáng sợ này, e là sẽ còn tiếp diễn cho tới khi bình minh ló dạng.

Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, Tsunara chưa bao giờ mong ánh dương quang chiếu rọi đến như thế.

Chỉ cần, để Muzan bị thiêu chết... Mọi thứ sẽ ngưng lại tại đây.

Chỉ cần hắn biết mất... Cuộc sống sẽ trở nên yên bình.

Mong ước của biết bao nhiêu người, chỉ là đoái hoài đoái mãi vẫn chưa thể thành thật.

Lấy toàn bộ kí ức làm động lực, thanh kiếm trên tay đã siết chặt hơn.

Nhớ lại khi đấu với thượng Nhất, kiếm của cô hình như đã đổi màu...

"Vậy, thử lại lần nữa chắc là cũng không sao" - Tsunara cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng phản chiếu lưỡi gươm đang chuyển màu.

.

"Hơi thở của nước, thức thứ tám: Lang hồ"

Lưỡi kiếm đỏ trực tiếp cắt đứt cánh tay trái của Muzan, lia một đường dài trên thân thể hắn.

"...Lưỡi kiếm màu đỏ??" - Giyuu nghi hoặc nhìn, chẳng phải kiếm của Tsunara vẫn luôn mang màu xanh lục sao?

"Ê ê Tomioka!! Tomioka, lại đây chúng ta cùng làm" - Sanemi gọi, mái tóc trắng đã vấy màu đỏ của máu.

Anh có chút hoang mang, nhìn lưỡi kiếm đang dần chuyển đỏ.

"Quạ quạ, thông báo, còn 53 phút, còn 53 phút nữa là trời sáng."

"Mệt thật..." - Tsunara vịn vào bức tường gần đấy mà thở dốc, cơm tối ăn còn chưa được hai đũa đã bị kéo đến nơi đây, cô thật sự muốn lăn ra ngất đi cho rồi.

"Này nhóc, đứng im một chỗ không phải là ý hay để né đòn Muzan đâu" - Sanemi bay qua, kéo cô vào một góc - "Cho dù có mệt thì cũng đừng đứng chỗ đấy. Mất mạng như chơi."

Cô gật gật, một lần nữa quay lại thủ thế.

Chiến trường tàn khốc, mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống.

Máu đỏ thẫm cứ thế đổ xuống, thấm sâu vào nền đất trước mặt.

Tsunara cúi xuống nhặt một mẩu giấy lên, giữ chặt.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ...?"

.

"RẦMMM"

Đòn tấn công trực diện với tốc độ nhanh chóng, lập tức đánh bay mọi người ra nhiều hướng khác nhau.

Hai chân hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức lực mà đứng lên, Muzan từng bước tiến lại gần.

Kanao bên cạnh cô cũng không khá hơn là mấy...

"Đứng dậy... cầm chặt kiếm nào. Kanao rất mạnh, mình phải bảo vệ Kanao"

"Nhớ lại xem... Tất cả mọi thứ mình đều đã được dạy."

Không khí toàn mà mùi tanh của máu. Tsunara gắng gượng đứng dậy, hít một ngụm khí lạnh vào trong người.

Liệu cô có thể cầm chân Muzan trong phút chốc? Bằng một chiêu thức, chưa bao giờ phải sử dụng đến, chỉ mới được tạo ra cách đấy không lâu...

Gương mặt hiện lên ấn diệt quỷ.

"Hơi thở của nước, thức thứ mười hai cải biên... Thuỷ Hạ Chi Vũ - Vô Ảnh Trảm!!!!"

Ngay trước khi Tanjiro kịp di chuyển kiếm, Tsunara nhanh hơn một bước, trực tiếp cắt đứt tay và chân của Muzan.

Nhờ việc kích hoạt ấn quỷ, tốc độ và lực đánh của Tsunara đã tăng lên trong phút chốc.

Chỉ là, không thể cầm cự lâu hơn. Đòn đánh vừa tung ra, cô hoàn toàn gục xuống, không chút động đậy.

Thuỷ hạ chi vũ, vết đâm nhanh và xoáy sâu nhằm cắt đứt tất cả.

Vô ảnh trảm, nhát chém nhanh tới mức không để lại bất cứ dư ảnh nào.

Tức nghĩa, để thực hiện được chiêu thức, Tsunara cần hoạt động linh hoạt khuỷu tay và thanh kiếm ở tốc độ cao nhất, cắt đứt mà không kịp để ai phản ứng gì.

Nhưng tiếc là cơ thể của cô không còn nhiều sức đến vậy...

.

Tanjiro nhân cơ hội này mà tiếp tục sử dụng điệu múa hoả thần, tạm thời cầm chân Muzan trong lúc hắn chưa kịp hồi phục.

"Làm ơn chữa trị cho em ấy..." - Kanao nói, ánh mắt phảng phất chút u buồn.

Tương tự như hồi quang phản chiếu, khi một người đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, họ sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng.

Cũng giống như Tsunara khi nãy vậy...

.

Lời nhắn của tác giả:

Hêhhehehehehehhehehehehehehehehhehehehehehehehehehhehehehehehehehehehehehehhehehehehehehehhehehehehehehehehehehehehhehehêhhehe chắc là hai người cũng sắp gặp lại nhau ruii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top