Chương 4: Tỉnh lại

Giyuu chưa kịp lại gần đã thấy cô ngã khuỵ xuống nền đất, thời gian như ngưng đọng mất vài giây.

"Tsunara !!" - Anh lo lắng bế thốc cô lên, ôm trọn vào người - "Phải đưa con bé vào trong nhà!! Mau mở cửa, nhanh lên!"

Không còn là một Thuỷ trụ bình tĩnh trước mọi trường hợp, Tomioka Giyuu hiện giờ chỉ đơn giản là một người bình thường, với nỗi sợ mất đi thân nhân duy nhất...

Bên ngoài, bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa lớn.

.

"Tomioka - sama, phủ chúng ta hiện không còn đủ băng gạc cầm máu và thuốc trị thương!!" - Một kakushi gấp rút chạy ra ngoài, nói liến thoắng liền mạch.

"Tch-- ngay từ đầu ta không nên dẫn dắt nó đi vào con đường này.." - Anh đạp mạnh cửa, cẩn thận bế cô lên - "Là ta sai, ta thật sự sai hoàn toàn rồi!!"

Mặc cho bên ngoài đang mưa, Giyuu không nao núng liền cởi phăng chiếc haori nhuốm máu trên người, cuốn kín Tsunara từ cổ đến chân. Ngày hôm nay, ngay lúc này, chỉ cần cô có mệnh hệ, anh thật sự không còn thiết sống. Tsunara là người thân cuối cùng, cũng là động lực chiến đấu duy nhất của anh...

Giyuu mặc vết thương âm ỉ rỉ máu, lao thẳng ra cơn mưa trắng trời bên ngoài. Một vài kakushi vì lo lắng cũng chạy theo đằng sau.

"Chết tiệt, chết tiệt..." - Nhìn khuôn mặt quen thuộc ngày càng nhạt đi thấy rõ, anh càng gắng sức chạy nhanh, đến trước cửa Điệp phủ.

Máu trên vết thương của anh vốn chưa đông, nay lại dầm mưa lớn nên càng chảy ra nhiều hơn nữa.

.

"Cạch..cạch" - Giyuu gấp rút gõ mạnh cửa, nhưng đang mưa như này thì có ai ở ngoài sân cơ chứ??

Hết cách, lâm vào đường cùng, Tomioka Giyuu đành đánh liều, phá cửa.

"Này, anh đang làm cái gì trước phủ tôi vậy, Tomioka - san??" - Shinobu đang ngồi trước hiên nhà, thấy cánh cửa kiên cố bị đá bay liền hét lớn.

"Tsunara!! Tsunara!!! Mau cứu Tsu---"

Chưa nói hết câu, lần này là đến lượt anh gục xuống.

"na-ra..." - Hai chữ cuối cùng được nói ra một cách ngắt quãng. Cuối cùng, anh cũng thật sự cạn kiệt sức rồi.

Máu đỏ quyện với nước mưa, chảy thành dòng ra mặt đất. Shinobu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được phen hốt hoảng, vội gọi người đến đem cả hai vào trong.

.

"Em cầm máu cho Tomioka - san trước đi, chị thấy hình như vết rách của Tsunara nhiễm trùng rồi, cần trị thương trước" - Shinobu nhất thời không thể cùng lúc chăm sóc hai người, đành quay qua nhờ Aoi và vài người khác.

"Vâng!!"

Vì một lý do không tưởng, Điệp phủ phút chốc "nhộn nhịp" đến bất thường.

"Không biết đám gia nô làm ăn cái kiểu gì mà phủ hết băng gạc quên đi mua cái mới. Còn cả hai người này nữa, đã chảy máu còn dầm mưa, đúng là..." - Shinobu bất lực nói liên tục, tay ấn nhẹ vào vết thương đang chảy máu.

Sau hơn 1 tiếng vật lộn, tình hình có lẽ đã khả quan hơn. Tsunara được trị thương xong, chỉ còn lại Giyu là cô cần phải khâu vết thương tiếp.

"Ara ara~ đúng là anh nào em nấy, bị thương kiểu gì ngất hai người một lúc luôn."

.

Đến khi Tsunara tỉnh dậy, ánh tà cam đỏ đã rải khắp ngóc ngách đường đi.

"Tsu - chan, tỉnh rồi hả" - Shinobu thấy cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì liền chạy đến - "Hạn chế đi lại nha, vết rách trên chân chưa hồi phục đâu ấy"

Tsunara nhất thời đơ toàn tập. Theo trí nhớ khá đáng tin cậy của cô, lúc ấy cô đã đi đến trước cửa Thuỷ phủ rồi cơ mà?

"S-sao em lại ở đây ạ"

"Chuyện dài lắm, để bữa nào rảnh rồi nói sau" - Shinobu ân cần ngồi xuống bên cạnh, nhét vào tay cô vài vỉ thuốc - "Ngồi yên nha, chị phải kiểm tra vết thương của em một lần nữa"

.

"Shinobu - sama, nii - san... bị thương có nặng lắm không ạ" - Tsunara cúi gằm mặt, lí nhí hỏi. Nếu cô không bắt Giyuu đứng đợi ở cửa phủ, có lẽ anh sẽ chẳng mất máu quá nhiều mà ngất đi.

"Đừng lo, Tomioka - san chỉ là mất máu và kiệt sức mà thôi. Chắc là cũng sắp tỉnh rồi, em về Thuỷ phủ đợi trước đi, nhé?" - Shinobu nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhỏ giọng đáp.

Tsunara với tay, cầm chiếc áo haori của bản thân và Giyu, sau đó cúi đầu tạm biệt.

.

Mười hai giờ đêm.

Bóng tối như đã ngự trị khắp mọi ngóc ngách, ánh trăng mờ ảo, chiếu sáng một khoảng trời.

"Chắc là đến sáng mai anh mới tỉnh lại được, tội Tsu - chan ghê à...Oápp" - Kochou Shinobu mệt mỏi ngáp dài một cái, sau đó tiêm thêm thuốc vào ống truyền phía trên.

Quay đi chuẩn bị vài phút, đến lúc ra gần cửa, cô giật bắn mình vì thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm bản thân.

"To-mi-o-ka-Gi-yu-u, bộ anh không thể kêu lên một tiếng để báo hiệu bản thân đã tỉnh lại hả" - Lấy lại bình tĩnh, Shinobu tiến lại gần, nhìn anh đang nắm chặt cổ tay của bản thân - "Đừng nắm chặt quá, coi chừng gãy tiếp đấy."

"...Cảm ơn"

Tomioka Giyuu chỉ nói đúng hai từ, sau đó lại để mặc không khí chìm vào im lặng.

Thấy anh có ý định rút ống truyền rời đi, cô thong thả kéo ghế lại gần, hạ giọng:

"Tsunara về phủ trước rồi. Giờ này chắc chắn đã khoá cổng, anh không vào được nhà đâu."

"..." - Giyuu nghe xong thì khựng lại đôi chút, nhưng vẫn dứt khoát giật ống truyền ra.

"...Hơn nữa, vết thương của anh cũng chưa lành. Trèo cổng, e là không ổn áp cho lắm."

Ngồi một bên, Shinobu rảnh rỗi dương mắt nhìn anh đấu tranh tư tưởng.

"Để tôi nhớ lại cái đã. Ừm, hình như anh chảy máu đầu, chệch khớp vai và gãy cổ tay phải, có vết chém sâu kéo dài đến khuỷu tay trái, hai chân đều có chấn thương, ngoài ra còn bị kiệt sức" - Cô vừa kể lại một cách chi tiết toàn bộ vết thương trên người Giyuu, vừa thay kim trên ống truyền - "Dù cho cổng phủ chưa khoá hay khoá rồi, anh đều không thể đi về. Toàn bộ vết thương đều chưa hồi phục. Có lẽ ở nhiệm vụ trước, Tomioka - san đã gặp một đối thủ đáng gờm, nhỉ??"

Anh chỉ nghe không đáp, bất đắc dĩ quay về căn phòng ban đầu ở Điệp phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top