Chương 37:
"Hơi thở của nước, thức thứ mười một: Lặng"
Điềm tĩnh. Toàn bộ hành động đều gói gọn trong hai từ.
Trái ngược với vẻ tĩnh lặng vài giây trước, ngay sau khi đòn tấn công qua đi, tiếng súng nổ lên vang vọng một đoạn.
"Genya" - Hai người cùng lúc đồng thanh, quay lại nhìn người vừa nổ súng.
Kokushibo từ lúc nào đã di chuyển ra chỗ khác, thuận tay vung kiếm chém người cậu ra thành vài mảnh. Tốc độ nhanh đến khó tin.
Một lần nữa rơi vào thế bị động, khi chỉ còn cách Genya vài bước chân, nhát kiếm như chí mạng của Kokushibo được tung ra không chần chừ.
"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ"
"Hơi thở của sương mù, thức thứ thứ năm: Hà vân hải"
"Hơi thở của gió, thức thứ tư: Thăng thượng sa trần lam"
Ba đòn tấn công cùng lúc phóng đi, như cố gắng đẩy lùi lưỡi kiếm vô tâm vô tình.
Phong trụ Shinazugawa Sanemi đã bắt đầu nhập cuộc.
.
"Mày đáng lẽ phải có được một đám cưới chết tiệt, sinh ra những đứa con chết tiệt, và sống hạnh phúc tới khi mày trở thành một ông già chết tiệt mới đúng."
Tsunara quay về thủ thế, trong lòng bất giác nghĩ đến Giyuu.
"Mong rằng anh vẫn bình an vô sự..."
Cảm giác đáng sợ nhất chính là lo lắng. Bởi thứ đợi ta sau sự lo lắng có thể là mất mát đến tột cùng.
"Để bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta đã không thể làm được gì cho mẹ; và cả cho khoảng thời gian chúng ta không thể làm gì được cho chính chị em của mình" - Sanemi tiếp tục nói - "Mày phải có được một người vợ hiền cùng những đứa con chết tiệt, sống hạnh phúc cho đến ngày mày xuống lỗ, mày hiểu chưa."
Lời nói ra khó nghe cọc cằn, nhưng nội dung chất chứa chỉ toàn là yêu thương và che chở.
"Bởi vì tao chắc chắn, sẽ không để con quỷ nào cản đường mày đi hết."
Bởi vì anh chắc chắn, sẽ không để thứ gì làm em đau khổ thêm nữa - Giyuu đã từng hứa với cô là như vậy...
Tâm trí như sóng biển âm ỉ cuộn trào, cuốn đi tất cả. Gươm kiếm trong tay phản chiếu vài tia sáng.
"Nee - san, chờ em nhé. Chắc chắn rằng cho đến khi gặp lại chị, em ít nhất đã làm được việc gì đấy có ích cho mọi người"
.
"Tsunara, nhớ giữ lời. Nhất định sau trận chiến, phải yên bình trở về đấy nhé" - Muichirou gấp gáp nói, đoạn phóng ra phía trước thật nhanh.
Thân ảnh bé nhỏ lao vụt đi, ngay sau đó là âm thanh kiếm sắt va vào nhau ồn ã chói tai vô cùng.
"Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu."
"Hơi thở của nước, thức thứ sáu: Liệt oa"
"Hơi thở của mặt trăng, lục hình: Thường dạ cô nguyệt - Vô gian."
Lần này thì hoàn toàn không thể tránh né được nữa. Một khoảng rộng lớn sau lưng cũng đều bị phá huỷ.
Máu tanh lênh láng một vùng, vết thương chưa lành đã lại nhói đau thêm lần nữa.
Tsunara khẽ kêu lên, chiếc haori thiên thanh như đã hoà với màu máu.
Tất cả đều trúng đòn. Nhưng trong đó Sanemi là nặng nhất. Nếu di chuyển nhiều thêm nữa, nội tạng sẽ rơi ra ngoài...
Một đòn tấn công quá nhanh, gần như không phản ứng kịp.
"Mèo thì nghiện Cỏ bạc hà mèo. Còn quỷ thì nghiện máu hiếm" - Phong trụ chậm rãi lên tiếng, gương mặt đã rướm máu nhưng chẳng có chút đau đớn gì.
"Ổn không???" - Muichirou chạy lại ngay phía sau lưng cô, quan sát qua miệng vết thương đang rỉ máu.
"Dăm ba vết xước, tiếp tục đi. Không chết được"
.
Mặc cho cơ thể đã nhuốm màu máu đỏ, Sanemi tiếp tục lao lên "tiền tuyến" tấn công. Anh hăng tới mức mà hai người đồng đội phía sau cũng thấy hơi sờ sợ...
"..." - Thanh kiếm của Muichirou cùng họng súng Genya hay sử dụng cùng lúc nằm song song, chặn ngang lưỡi kiếm kì quặc trên tay con quỷ sáu mắt.
"Hơi thở của mặt trăng, tam hình: Yêm kỵ nguyệt - Tiêu."
Giữa làn khói mờ ảo, một bóng hình to lớn xuất hiện.
"Một kẻ nữa đã đến, thật bất ngờ" - Kokushibo lên tiếng, đôi tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm của bản thân.
"Quân đoàn diệt quỷ sẽ không bao giờ biến mất, cho đến khi, bọn ta trừ diệt hết những con quỷ trên thế gian này" - Himejima Gyoumei nói, trên tay là món vũ khí độc đáo của bản thân - "Shinazugawa, mau khâu vết thương lại ngay đi. Tôi sẽ đấu với hắn ta trong lúc cậu hồi phục sức mạnh."
"Được, tôi xin lỗi..."
"Đè Phong trụ xuống giùm tôi đi" - Cô nắm rõ tình hình chiến trận, giật giật áo cậu mà khẽ nói. Trong tay là bộ sơ cứu đơn giản vẫn luôn đem theo.
"Cái gì đấy?? Đè là đè thế nào"
"Cậu không đè xuống, anh ta giãy đành đạch lên thì tôi khâu vết thương thế nào được????"
"À..." - Muichirou hiểu ý liền gật gật đầu, không nói hai lời liền lao lên ấn Sanemi xuống trong sự hoang mang tột độ của anh.
"Tokito cậu đang làm cái quái gì vậy???"
Lúc này Sanemi hoang mang một thì Genya phía đằng kia hoang mang gấp 10. Đã không thể tham chiến thì chớ, lại còn không rõ anh trai mình đang "gặp kiếp nạn gì".
"Shinazugawa - sama, phiền ngài nằm im. Tôi lỡ khâu lệch thì không có vụ gỡ ra làm lại đâu ấy nhé?" - Cô nói, gương mặt có chút căng thẳng. Đôi tay tuy có chút run, nhưng tuyệt nhiên những đường chỉ kia không chút sai lệch.
Sanemi nằm im, đôi đồng tử dán chặt lên trần nhà. So với việc tự khâu thì để người khác khâu cho sẽ nhanh và nhẹ nhàng hơn nhiều, chính vì vậy dù có ghét tới đâu anh cũng nên để cô giúp sức.
Giyuu rất đáng ghét, nhưng có lẽ em gái của hắn không đến mức như vậy đâu nhỉ?
.
"Tsunara" - Ngay lúc cô lui về thủ thế, tiếng gọi vọng đến từ phía sau. Genya gắng hết sức mà nói, máu tuôn ra không ngừng - "Tôi không muốn phải hỏi điều này, nhưng cậu có thể giúp tôi một tay không??"
"Genya... Những phần còn lại của cậu đâu rồi??" - Cô bất lực khuỵu xuống, thở dốc một hồi.
"Này, cậu có thấy nó không?? Ở sàn nhà chỗ đó ấy, là một nhúm tóc của Thượng Nhất. Tôi muốn ăn nó, cậu có thể đem nó lại đây giúp tôi không??"
"..."
"Tôi muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng... Bảo vệ anh ấy... Tôi không muốn anh ấy chết."
Tsunara hiểu, hiểu toàn bộ.
Genya muốn ăn tóc của Thượng Nhất để hoá quỷ. Cậu nói cậu muốn bảo vệ Sanemi.
"...Cậu đợi chút, nhất định tôi sẽ lấy nó về ngay" - Cô đáp, dùng toàn bộ sức lực của mình mà chạy. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều là sự bất lợi càng lúc càng rõ ràng.
.
"Cậu ổn chứ??? Genya"
Genya im lặng không đáp, cố gắng nuốt hết mớ tóc của Thượng Nhất vào người.
Toàn bộ thân thể của cậu hồi phục trong chốc lát, gương mặt có chút thẫn thờ.
Cho tới khi quay lại với chiến trận, mọi thứ trước mặt đều quá đỗi hỗn loạn với cô.
"Hơi thở của nước, thức thứ hai, Thuỷ xa" - Tsunara nói, cảm nhận sự rát buốt truyền đến từ nhát kiếm phía trên vai. Mới chạm mặt qua với Thượng Nhất đã tàn tạ đến vậy, e là cầm chân Chúa quỷ tình hình sẽ càng loạn hơn.
"Hơi thở của gió, Thiên Cẩu Phong."
"Hơi thở của đá, Xà Văn Nham - Song Cực"
"Hơi thở của sương mù, Bát Trùng Hà."
Bộ áo trên người Thượng Nhất nhanh chóng bị xé tan thành từng mảnh, chiếc cổ cứng nhắc kia tiếp tục bị nhắm đến.
"Tốt hơn ngươi nên đứng im đó đi" - Kokushibo trầm trầm lên tiếng.
Một lần nữa máu thấm đẫm một vùng.
"Các ngươi chỉ xé được Kimono của ta thôi, đừng mơ hạ được ta chỉ bằng mấy chiêu thức trẻ con đấy"
"..."
"Một khi các ngươi đã nằm xuống, phần còn lại sẽ rất dễ dàng..."
Như không muốn để cho ai kịp hồi phục, thanh kiếm dị hợm kia liên tiếp tấn công.
.
"Hơi thở của mặt trăng, thập hình: Xuyên diệm trảm - La nguyệt"
"Chết tiệt" - Muichirou và cô cùng lúc nắm chặt áo Sanemi, giật mạnh ra khỏi phạm vi chiêu thức.
Chỉ còn có cách dựa vào nhau mà sống sót...
"!!!" - Sanemi mở to mắt, nhìn hai người vừa cứu bản thân mình.
"Tôi không thể để ngài chết được!! Tuyệt đối không! Shinazugawa - sama rất mạnh, vì vậy xin hãy tiếp tục lao lên và chiến đấu"
Từ đằng xa, một cậu bạn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội hướng mắt về trận chiến.
Giá như cậu có thể mạnh hơn đôi chút. Để có thể sánh vai cùng đồng đội; Để có thể giúp đỡ anh trai; Để có thể góp sức vào công cuộc diệt quỷ....
"Genya, những người yếu đuối chính là những người có tiềm năng nhất."
Một cậu bạn tốt bụng từng nói như thế với cậu, nhưng thật sự chuyện đấy có thể xảy ra ư??
Quyết đoán ăn trọn mảnh kiếm, huyết tanh ngập cả khoang miệng.
Đặt cược càng lớn, chiến thắng càng cao...
.
"Mình hoàn toàn không có cơ hội tiến gần..." - Tsunara nghiến răng, cố gắng hạn chế việc mất tập trung - "Mỗi lúc tiến lên một bước, một đòn tấn công lại hướng về đây"
Chẳng nhẽ lần này, việc cô cần làm để đánh đổi lấy một chiến thắng, chính là chấp nhận thương tích và liều chết lao lên sao??
"...Nếu đã muốn như thế, vậy đành Một ăn cả, ngã về không rồi"
Ý chí lần nữa sôi sục mãnh liệt, thúc giục cô tiến bước về phía trước.
"Máu chảy nãy giờ và chưa ngừng. Mình có thể ngất đi mọi lúc. Vậy nên là ít nhất khi hẵng còn tỉnh táo, mình phải làm chậm nhịp chuyển động của con quỷ..." - Tsunara hít thật sâu, cố ngăn cho con tim loạn nhịp của mình run sợ - "Chỉ cần một lúc thôi, làm ơn!! Hãy để cái thân thể này có ích lên dù chỉ là một chút."
"Chỉ cần mình làm hắn ngưng lại một chút, Phong trụ, Nham trụ, và cả cậu... sẽ hạ gục được hắn" - Suy nghĩ liều lĩnh ngày càng rõ nét trong đầu, ánh mắt xanh sẫm hướng lên, về phía cậu.
"Tokito! Shinazugawa" - Giọng của Nham trụ vang lên, như đã nhận ra được kế hoạch của cô là gì.
"Hmm, xem ra bọn chúng không còn cách nào khác ngoài tấn công cùng nhau" - Kokushibo suy đoán, ánh mắt có chút lạ lẫm khó hiểu - "Nhưng không sao, ta có thể tiễn tất cả đi cùng lúc."
"Hơi thở của mặt trăng, thập tứ hình: Thiên Mãn Tiêm Nguyệt - Hung Biến."
"Xuyên qua... Tìm ra nơi mà gây ít sát thương nhất... Phải luồn qua đòn tấn công của hắn" - Lưỡi kiếm trong tay không ngừng run lên bần bật - "Sắp lại gần hắn được rồi, sắp được rồi! Một chút nữa..."
"Trần Toàn Phong - Tước!!"
"Bát trùng hà"
"Xoẹt" - Lục kiếm của cô xuyên qua người Kokushibo, tạm cầm chân hắn trong giây lát.
"Hơi thở của mặt trăng, thập lục hình..."
"Giữ chặt... Phải giữ chặt. Có chết cũng không được buông" - Tsunara dùng toàn bộ sức lực hai tay mà ghì chặt thanh kiếm, ghim mạnh vào đối thủ. Dù đêm nay có chết, nhất định cô sẽ không chết một cách vô nghĩa đâu.
Thanh súng từ xa chĩa thẳng về phía mục tiêu, não không ngừng lặp lại rằng bản thân đang làm rất đúng, nhưng đôi tay vẫn vô thức rung lắc không ngừng.
Không phụ mong đợi, đa số những viên đạn được Genya bắn ra nhanh chóng ghim chặt vào người con quỷ.
.
"Cây...!? Mình không nhúc nhích nổi, nó đã cắm chặt vào mặt đất"
Dòng suy nghĩ hỗn loạn muộn màng. Tình thế bất định như có thể lộn ngược trong phút chốc.
Tsunara cũng đang bị cái cây kia cuốn quanh thật chặt, nhưng vì vậy mà lục kiếm của cô vẫn đang cầm chân được hắn....
.
Lời nhắn của tác giả:
Nào, đến phân đoạn này rồi thì mn đoán xem:)) ai mới là người ngủm^^
Muốn tả đoạn đánh thượng nhất trong 2 chương thoai mà sao khó khăn quá^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top