Chương 27: ...
"Aizzz, đúng là tuổi trẻ tài cao thật đấy... Trụ được lâu đến vậy, khá đáng khen" - Con quỷ giương mắt nhìn cô rơi xuống nơi kẽ hở, ánh mắt bình tĩnh như điều quá đỗi hiển nhiên. Nếu tính toán không sai, vậy chỉ cần 3 phút nữa, chắc chắn cô sẽ chết ngạt - "Cơ mà, chữ 'tai' sẽ luôn song hành với chữ 'tài'. Ta chưa gặp một thiên tài nào mà có cuộc sống suôn sẻ hết"
"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di lưu trảm"
Từ sau lưng, giọng nói trầm trầm truyền đến.
"Lại nữa à?? Lần này là kiếm sĩ dùng hơi thở gì đây??"
Quạ đen đã quay trở lại, lần này, nó không về một mình mà con "đem" theo tiếp viện cho chủ nhân.
.
"Ha... cho dù ngươi có giết được ta, con bé đấy vẫn sẽ chết ngạt"
Cậu nhanh chóng hạ gục được con quỷ, gươm kiếm lạnh lẽo rút ra khỏi cái xác đang tan biến của nó.
"Tách...cạch" - Quả cầu phút chốc bị phá vỡ, màu sắc của nó đang trong vắt, lấp lánh dưới ánh trăng, giờ đây đã chuyển sang đỏ đục, từ bên trong chảy ra thứ nước đen ngòm.
Hai mắt con quỷ trợn trừng, như chẳng để ý đến thân thể đang dần tan biến, nó bất ngờ trước việc cậu bé trước mắt nhẹ nhàng phá vỡ quả cầu kia.
"Ngươi nghĩ rằng quả cầu của mình bền chắc thế à? Đến mạng sống còn lay lắt dễ bị đoạt mất, thứ này không cứng cáp đến vậy đâu"
Muichirou tra kiếm vào vỏ, vội tới gần, cõng cô lên lưng.
.
Quay trở lại tình hình của Tsunara trong vòng vài phút trước...
Dù cho có đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc. Còn nước còn tát, còn thở còn gỡ mà.
"Chỉ còn hai trường hợp là có thể toàn mạng quay về. Một là thoát khỏi huyết quỷ thuật, lao lên chém quả cầu nước kia. Hai là chờ người đến cứu" - Tsunara tính toán, cố gắng tận dụng triệt để chút tỉnh táo cuối cùng mà cứu vớt tình thế - "Cơ mà cả hai trường hợp, đều gần như không thể xảy ra"
Lượng khí ít ỏi còn lại cũng vụt mất, hoá thành bong bóng trắng, len lỏi trong "lồng" nước đầy chật hẹp rồi vỡ tan.
Sự đau nhói lúc này chẳng còn ở riêng những vết thương âm ỉ chảy máu trên người, mà toàn thân đều đơ cứng và nhức nhối.
Lúc bản thân gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mặt đất lần nữa toác ra làm đôi, lực kéo mạnh mẽ đưa cô trên mặt đất.
Quả cầu đã vỡ, huyết quỷ thuật nhanh chóng bị hoá giải.
.
"Khụ...khụ khụ" - Nước tràn vào quá nhiều, làm cho cô ho sặc sụa nãy giờ chưa dứt.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, cậu nhanh chóng tiến đến trước mặt. Không nói không rằng dựng cô ngồi thẳng dậy, vỗ mạnh vào lưng.
"Sao lúc nào tôi đến giúp, cậu cũng đang trong cái trạng thái thê thảm quá mức vậy?? Nhắm đánh không nổi thì rút, cố quá thành quá cố luôn giờ" - Muichirou khó chịu lên tiếng, đưa tay vỗ mạnh vào lưng cô.
"Khụ...khụ..." - Tsunara đã hoàn toàn mệt lả, chẳng còn sức mà ngồi vững. Toàn bộ người cô đều tựa thẳng vào bờ vai người đối diện.
"Tôi sẽ cõng cậu về, nhưng đừng để có lần sau nữa đấy. Không phải lúc nào cũng có người đi cứu cậu đâu" - Cậu vòng tay cô qua cổ, giữ thật chặt. Đến khi cảm thấy đủ chắc mới bắt đầu chạy đi.
"Không cần... chạy nhanh vậy..." - Tsunara tựa đầu vào cánh tay, toàn bộ thân người đều ướt sũng nước.
Cô đang cảm thấy rất lạnh, lạnh đến run người. Nhưng nhiệt độ cơ thể thì lại vô cùng nóng.
"Không chạy nhanh về, cậu có mệnh hệ gì thì Tomioka - san sẽ xiên tôi mất"
Tsunara cười rộ, từ lúc nào mà đã biết đùa rồi.
"Tokito... Tôi buồn ngủ" - Cô ấn chặt móng vào mu bàn tay, cố níu giữ một chút ý thức ở lại.
"Cậu mở to mắt ra cho tôi. Đừng có mà ngủ, Tomioka - san sẽ xiên chết tôi thật đấy" - Muichirou cố tăng tốc hết mức, lần hiếm hoi cậu cảm thấy con đường bản thân đang đi dài đến vô tận.
"Vì có thể đây là lần cuối trò chuyện, tôi có nhiều thứ muốn trăn trối lắm..." - Cô vừa nói vừa cười, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Đến bản thân Tsunara cũng chẳng hiểu sao lúc này cô lại bình thản tới lạ, liệu có phải ai khi sắp đi qua ranh giới sinh - tử cũng đều có thứ xúc cảm này chăng??
"Chết tiệt, trăn trối cái gì cơ chứ, tôi sẽ đưa cậu về kịp, cậu chỉ cần nằm yên đó và giữ tỉnh táo mà thôi" - Muichirou quay sang nói, miệt mài chạy tới mức quên đi đôi chân đã mỏi nhừ.
"Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu..." - Đôi môi khô khốc mấp máy, khẽ nở ra nụ cười nhẹ.
"Này nhé, chừng nào cậu lành thương, tôi sẽ xử lý cậu vì đã gọi tôi là tảo bẹ"
"Không còn sau này nữa đâu" - Cô thì thầm, giọng nghẹn đi - "Tôi buồn ngủ lắm rồi, không tỉnh nổi nữa, tôi mệt rồi"
"..."
"Vậy nên, làm ơn. Hãy đem xác tôi về cho anh trai tôi, nhé??"
Hơi ấm phả nhẹ bên tai, nhưng cớ sao lời nói ra lại lạnh lẽo đến vậy??
Từng câu từng chữ thốt ra đều là về cái chết, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng, cứ như đang nói về một vấn đề thường ngày.
Giọng nói nhẹ nhàng đấy không làm cậu trở nên bình tĩnh và giảm tốc độ chạy đi, ngược lại còn làm Muichirou chạy nhanh hơn nữa.
"Nói với anh ấy là, tôi xin lỗi nhiều lắm..."
"Anh em hai người, tình thương mến thương, có gì tự gặp tự nói. Tôi nhất định đưa cậu về đến nơi an toàn" - Muichirou đáp chắc nịch. Thoạt nhìn trông cậu vô cùng điềm tĩnh, nhưng bên trong nội tâm thì lại khá hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu lại để một mạng người nữa tiếp tục vụt mất trong tầm tay sao??
"Điệp phủ còn cách nơi đây xa lắm"
"Không, rất gần rồi. Cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tôi sẽ đáp lời. Chỉ cần như vậy, chúng ta sẽ về tới nơi"
"Tokito..."
"Gọi là Muichirou" - Cậu cảm nhận được thân thể cô đang run lên từng nhịp. Có thể là do Tsunara đã quá lạnh, nhưng cũng có thể là do cô đang khóc.
"Muichirou... Một lần nữa tôi mở mắt ra có thấy được Mạnh Bà đang phát canh không nhỉ..."
Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng thì cậu chẳng nghe được những từ cuối.
"Không, bên kia không có Mạnh Bà đâu. Mà có thì cũng chán vô cùng, canh ở đấy nhạt lắm. Ở lại đây đi, tôi cho cậu kẹo"
Nghe giống dụ dỗ trẻ con nhỉ?? Nhưng đây là cách cuối cùng Muichirou nghĩ ra.
Chỉ tiếc là, không có ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top