Chương 21: Lễ hội (1)

"Hôm ấy em không được giao nhiệm vụ, có thể đi cùng anh" - Tsunara đọc lướt qua nội dung thư mời một lượt, giọng nói có chút nhỏ nhẹ.

Xuân qua hạ đến, lễ hội sắp bắt đầu.

"Nói là đi lễ hội thôi chứ chỗ ấy đông người, khả năng cao có quỷ đến đấy" - Cô lắc lắc đầu, chán nản lên tiếng. Càng đông người thì lũ quỷ càng dễ lộng hành mà thôi - "Lần này có những ai tham dự ạ??"

"9 trụ cột và các kế tử, cũng có nhiều kiếm sĩ khác nữa" - Giyuu trầm ngâm đáp, ánh mắt không tự chủ hướng về cốc trà bốc khói nghi ngút trước mặt - "Tất nhiên là có cả những người bình thường..."

"Đông thật đấy" - Tsunara cảm thán, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì - "Ngày mai bắt đầu, đúng không ạ??"

Đêm hôm ấy, cô thức tới sáng chỉ để tìm lại 2 bộ yukata phía dưới đáy tủ.

.

"Tsu - channnn" - Mitsuri hào hứng lên tiếng, mắt ánh lên tia mong đợi rõ ràng.

Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, sau cùng cô vẫn chưa dám bước ra khỏi phòng.

Lần hiếm hoi khoác lên mình bộ yukata, Tsunara có chút bối rối. Biết là vậy nên từ sớm, Shinobu đã qua nhà hỗ trợ.

"Mau ra ngoài thôiiii, em đẹp lắm" - Shinobu vui vẻ lao ra, trên môi không giấu nổi nụ cười.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hếttt, mau đi ra đây" - Trùng trụ kéo tay mấy lần, liên tục khen ngợi, cô mới ngại ngùng bước ra với sự dè dặt.

"... Em thấy cứ lạ lạ sao ấy" - Lí nhí nói, Tsunara không dám ngẩng đầu lên. Mái tóc dài đến hông nay được tết gọn, búi lên cao như ngày thường; Chỉ khác là, búi tóc ấy được cố định bởi một chiếc kẹp nơ xinh xắn, không phải là sợi ruy băng đơn điệu thường ngày.

"Tsunara..." - Mitsuri có chút im lặng, không nói nên lời - "Tsunara lớn nhanh quá... Mới ngày nào còn đi lạc từ Thuỷ phủ sang Luyến phủ mà nay đã thành thiếu nữ rồi."

Chẳng hiểu sao thường ngày, dù có đang ở bộ dạng thảm hại nhếch nhác đến nhường nào, cô vẫn tự tin ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước. Nhưng hôm nay lại khác, giống như là chỉ đơn giản mặc lên người bộ đồ truyền thống, sự tự tin thường ngày đã biến đi đâu...

"Trông ổn chứ ạ" - Cô chạm nhẹ lên mặt vải, chẳng nhớ đã để nó dưới đáy tủ trong bao lâu. Một bộ yukata thiên thanh, hoạ tiết là vài bông hoa nhỏ.

Mitsuri và Shinobu xoay xung quanh cô vài vòng, đầu gật gật liên tiếp.

.

"..." - Giyuu lặng lẽ nhìn cô mỉm cười trong bộ yukata, trong suy nghĩ lại có vài phần lạ lẫm.

Thời gian trôi nhanh như không muốn cho người ta cơ hội hiểu được mọi việc.

Tất cả sự kiện quan trọng như vừa mới chỉ xảy ra hôm qua, khi anh còn cõng cô trên lưng, cứ thế chạy thục mạng trên núi.

Trong tiềm thức, Giyuu luôn mặc định rằng Tsunara vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn là cô bé hồn nhiên xinh xắn anh luôn bao bọc ngày nào.

Tuy nhiên hôm nay anh mới nhìn rõ lại. Nhìn thẳng vào thực tế rằng thời gian trôi qua quá nhanh chóng, chẳng để cho người ta cơ hội mà hoài niệm.

Mới chỉ vài năm trước thôi, Tsunara còn là bé gái run rẩy lén khóc, co ro một góc trong căn nhà của Urokodaki. Còn hôm nay, cô xinh đẹp thướt tha, duyên dáng yêu kiều trong bộ yukata truyền thống. Dù nhìn thế nào cũng ra dáng một thiếu nữ rồi...

"Nii - chan" - Tsunara vẫy vẫy tay trước mặt anh, kéo Giyuu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man - "Chúng ta đi thôi."

Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thật lâu vào thân hình phía trước.

.

Đèn lồng toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, hoà lẫn với nguyệt lung, soi chiếu cả cây cầu.

"Nếu có biến thì nhớ dùng quạ đưa tin. Khi nào lễ hội kết thúc, gặp lại nhau ở cây cầu này" - Shinobu nói, sau đó liền háo hức nắm tay Mitsuri hoà lẫn vào biển người đông đúc tấp nập.

Cho đến khi Tsunara quay sang, xung quanh đã chẳng còn người nào mà cô quen biết. Mọi người đều đi chơi với nhau từ vài phút trước, thành ra trên cầu hiện tại chỉ còn lại lẻ tẻ bóng người.

"Chết tiệt" - Bất lực đưa tay đỡ trán, bỗng dưng cảm thấy phía sau lưng đang có ánh mắt chăm chăm nhìn mình.

"..."

"Tokito - sama???" - Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra cậu. Đôi đồng tử xanh lá bạc sâu hun hút, tựa như không đáy vẫn đang dán chặt lên người cô.

"Ngươi có phải là..." - Muichirou nghiêng nhẹ đầu, cố tìm ra chút ít thông tin về người trước mặt trong tiềm thức - "Cô gái dùng hơi thở của nước??"

"Tokito - sama còn nhớ sao??" - Cô khẽ cười, nhớ lại lần thực hiện nhiệm vụ đầy sóng gió đấy. Hình như Tsunara vẫn chưa cảm ơn cậu vì đã đưa cô về nhỉ...?

"Tokito - sama, hình như sau lần làm nhiệm vụ ấy, tôi vẫn chưa cảm ơn ngài" - Tsunara ngại ngùng lên tiếng, hai tay đan nhẹ vào nhau - "Cảm ơn vì đã đưa tôi về Điệp phủ... cả lần mà ngài cứu tôi nữa."

"Không có gì" - Muichirou thoáng chút ngẩn ngơ, đoạn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng vằng vặc - "Ngươi... định tham gia lễ hội một mình sao???"

"Ừm..." - Cô nghe xong liền đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa. Đúng là chẳng còn ai thật - "Có lẽ là vậy;-;;"

"Vậy chi bằng đi cùng ta luôn đi. Trùng hợp là ta cũng không còn ai tham gia cùng" - Muichirou ngỏ lời. Mọi người xung quanh đều đã đi với nhau hết sạch, tham dự lễ hội một mình thì có chút nhàm chán. Ngó qua ngó lại chỉ còn mỗi cô là người mà cậu quen biết thôi.

.

Lễ hội đông đúc tấp nập, đâu đâu cũng là người.

"Cho ngài một cây này" - Tsunara giơ ra trước mặt cậu một xiên takoyaki nóng hổi, gương mặt tươi cười thoả thích. Dù cho từng nhiều gặp biến cố đi chăng nữa, cô mới chỉ là đứa bé 14 tuổi, tận hưởng một chút cũng không ảnh hưởng đến ai - "Ngon lắm luônnnnn."

"Ngươi trẻ con quá đấy" - Muichirou có chút không tự nguyện, đưa tay nhận lấy takoyaki còn nóng ấm từ tay cô.

"Tokito - sama, ngài ăn thử điiii. Một miếng thôi, một miếng thôi cũng được" - Cô vui vẻ nhảy xung quanh, tay chân vung loạn xạ. Sự thanh tao nhã nhặn trong bộ yukata đã bay đi đâu.

Muichirou dưới sự "dụ dỗ" và lôi kéo đầy nhiệt tình của Tsunara mà ăn thử, có chút ngần ngại.

"Ừm. Cũng được" - Vứt rác xong xuôi, Muichirou phủi phủi tay. Món này không quá tệ, chỉ là không hợp khẩu vị cậu cho lắm.

Cứ thế mà tham gia lễ hội tiếp, chốc chốc Muichirou lại bị cô kéo vào hàng bán đồ ăn.

Cho đến lúc bụng của hai người đã no căng, cuối cùng cô cũng ngưng việc lôi kéo.

"..."

"Aaaaaaaa, chán quá" - Thấy nơi nào đông đúc, cô lại thuận tay kéo cậu đi theo - "Công nhận Tokito - sama ít nói ghê, giống y như anh trai của tôi vậy"

"Không phải là ta ít nói, là do ngươi nói quá nhiều" - Muichirou nãy giờ bị Tsunara quay vòng vòng, sau cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng - "Dừng chân một chút đi."

"Hàng này là trò chơi... Trông quen lắm luôn" - Cố kiễng chân thật cao mà nhìn vào, cô lẩm bẩm.

"Là Karuta" - Cậu đáp, trò chơi này đã thấy qua không ít lần - "Ngươi biết chơi không??"

Tsunara còn chưa kịp gật đầu, cậu đã kéo tay cô đến trước nơi đăng kí.

"Tokito - sama..."

"Ta thấy trò này cũng không khó. Chơi thắng sẽ có thưởng. Hay là ngươi tham gia đi" - Muichirou nói, tay đưa thẻ thứ tự cho cô - "Ngươi cứ vui vẻ chơi. Lát nữa ta quay lại. Chúc may mắn."

"Ủa..." - Chưa kịp nghe hết câu, bóng hình kia đã vội đi mất. Tsunara chợt nhận ra mình đã bị bỏ lại.

.

"Số thứ tự 20."

"Có" - Tsunara hét, tay giơ lên chiếc thẻ thứ tự. Cậu quả thật là nhanh tay nhanh mắt, lấy cho cô số cuối cùng.

"Tokito - sama" - Gằn giọng xuống thật thấp, đôi tay kia nhanh chóng gạt phăng lá bài của đối phương ra ngoài - "Ngài được lắm!"

Tsunara hoàn toàn mang tâm lí ăn may, dựa vào trí nhớ nửa rõ nửa không này mà đấu với đối thủ. Uta garuta không dễ để chơi, nhưng ít nhất thì hiểu luật là có thể tham gia được. Chưa kể, phản xạ và phán đoán của Tsunara cũng khá tốt, dùng nó để chơi không thành vấn đề.

"Số 12, loại. Số 20, tiến vào chung kết" - Cho đến khi thông báo vang lên, sự tức giận được dồn xuống, cô mới nhận ra bản thân đã đi đến vòng cuối cùng.

"..." - Có chút ngỡ ngàng ngơ ngác và sốc nhẹ.

Cơ mà đi đến vòng chung kết, điều đấy vẫn chưa thể khiến cô bất ngờ bằng lúc nhìn thấy đối thủ của bản thân.

"Kimura... Haruko??" - Giọng nói ngờ vực vang lên, cô chợt nhận ra rằng bản thân bắt đầu phải nghiêm túc trở lại.

.

Lời nhắn của tác giả:

Cho bác nào không nhớ, Haruko là nhỏ mất nết bỏ phấn hoa vô thuốc dị ứng của chị nhà nhe;))) Xin lũi vì không ra chương mới thường xuyên, cơ mà chương nài cũm dàiii;-;;; Mọi người đọc tạm nhóoo.

Mãi yew❤️✨

*hành trình sửa truyện (14/12/23): Hong bíc còn ai nhớ tui khong, nhưng vẫn mãi iuu mọi ngừi nhe 👁️👄👁️❤️🔥✨*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top