Ta Yêu Em
Trăng đêm nay thật sáng, nhưng có lẽ với Muzan nó chỉ như một hồi ức đau đớn, vào rất nhiều năm trước hắn đã bỏ lỡ đêm trăng đẹp đẽ ấy và nó sẽ chẳng thể quay lại nữa.
-----------------------------------
Vào đêm trăng tròn nhuốm máu, trong một dinh thự rộng lớn của một dòng tộc, nguy nga, tráng lệ mà không kém phần xa hoa .
Bao trùm khắp dịnh thự là mùi tanh nồng của máu, xác chết la liệt vương vẩy khắp nơi.
Có lẽ số phận của ngững con người này gắn liền với cái chết, không sớm thì muộn.
Ánh trăng tròn nhuốm màu máu soi sáng mảnh đất trù phú, màu mỡ, tươi đẹp mà thê lương. Muzan bước đi về phía cổng của dinh thự rông lớn, hắn vừa ăn no nhưng có lẽ hắn vẫn thấy chán nản, có thể do hắn đã chơi đùa với chủ nhân ngôi biệt thự đến phát chán hoặc có thể hăn chán vì không thể cảm nhận mùi vị của con người nữa mà cũng có thể là cả 2. Những bước chân nhẹ nhàng phảng phất sự lạnh lẽo, gai góc, âm trầm đến đáng sợ.
'có lẽ ta nên đi tìm đồ chới mới, đồ cũ đã hỏng mất r' hắn tự nhủ. Bước ra khỏi dinh thự, hắn ko thèm quay đầu, cứ thế mà đi thẳng vào rừng. Khuôn mặt hờ hững không chút hối hận hay sợ hãi.
Muzan đi sâu vào trong rừng, hắn cứ đi, đi thẳng, rồi bất chợt dừng lại. Đôi lông mày hơi nhăn, tầm mắt hắn chuyển đến một cây cổ thụ lâu năm, chính xác hơn là vào con người đang ngồi dựa vào thân cây kia.
Mái tóc màu đỏ máu rũ xuống, che đi hầu hết toàn bộ cơ thể nhưng vẫn có thể nhận ra người này đang gục mặt ôm lấy đầu gối.
Hắn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người, Muzan đánh giá người kia một chút. Có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Hana ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt đang nhìn mk. Trước mặt cô là một nam nhân ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt góc cạnh mang đầy vẻ ma mị, nổi bật nhất là đôi huyết mâu sắc lạnh. Nếu nhìn kĩ hơn, sâu hơn vào đôi mắt âm trầm và đầy thần bí ấy ta bắt gặp một vực thẳm không thấy đáy khiến con người ta có cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng. Mái tóc đen tuyền hơi lung lay trong gió. Tầm nhìn chuyển xuống bàn tay của hắn, những ngón tay thon dài dính máu, móng tay sắc nhọn có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.
Bộ Kimono hắn mặc cũng dính máu , có lẽ anh ta vừa đánh nhau, cũng có thể đó là máu động vật, hay tồi tệ hơn là anh ta vừa giết người. Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn khiến cô không hiểu nổi, không hoảng sợ, không kích động, không bộc lộ rõ cảm xúc gì. Thứ biểu cảm trên gương mặt hắn chỉ là thờ ơ, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như vị vua kiêu ngạo đang nhìn lũ dân đen bần hèn.
Muzan hắn đánh giá nữ nhân trước mắt,gương mặt trái xoan, nước da có chút tái nhợt. Cô có đôi huyết mâu giống hắn, mà cũng khác hắn. Đôi mắt đỏ ấy như ánh lên sự phòng bị, nhìn kĩ hơn sẽ thấy sự ấm áp lạ thường. Nếu trong đôi mắt hắn là vực thẳm u tối đầy lạnh lẽo, thì trong đôi mắt cô là một cánh đồng mang đầy màu sắc ấm nóng. Đôi mắt đỏ ửng còn đọng lại nước mắt, có lẽ cô đã khóc rất lâu. Nổi bật nhất là mái tóc đỏ dài đến lưng, mái tóc như phát sáng trong đêm khiến cô mang đầy vẻ thần bí.
Hắn khó hiểu nhìn thứ y phục cô mặc, đó không phải là Yukata, cũng không phải Kimono, cũng không phải thứ con gái hay mặc. Một thứ trang phục kì lạ... nhìn kĩ sẽ thấy những vệt máu loang lổ khắp bộ y phục ấy.
Khi Muzan đắm chìm trong suy nghĩ, phía bên này Hana đã thoát khỏi suy nghĩ của mk, nhẹ nhàng đứng dậy. Hướng Muzan nhìn ngại ngùng, 1 lúc sau cô cất giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp của mk về phía Muzan:
"...Xin lỗi... "
Muzan bất chợt giật mình, hướng nữ nhân trước mắt phóng cao tầng sát ý, đôi mắt đỏ híp lại, đề phòng nhất cử nhất động của người đối diện. Hana bị một tầng áp lực khiến chân tay bủn run, mồ hôi tuôn ra ngày một nhiều, cô cố duy trì trạng thái đứng thẳng của mình, nhìn Muzan với ánh mắt kiên định
"Anh... Có thể thấy tôi sao"
Muzan nhăn mày 'ý cô ta là sao, có thể thấy... '
Muzan không nhanh không chậm hướng Hana đi tới. Đứng trước mặt cô hắn giơ tay bóp lấy cái cổ trắng nõn, nhấc bổng cô lên. Cánh tay của Muzan siết cổ, khiến cô vừa đau vừa khó thở. Cô cố gắng kéo tay nam nhân khó hiểu ra khỏi cổ mình, nhưng có dùng hết sức cũng không thể.
Càng lúc càng khó thở, khuôn mặt cô vốn tái nhợt giờ càng xanh xao, trăng bạch hơn nữa. Đôi huyết mâu hướng Muzan, đôi môi nhỏ lấy hơi phát ra những câu nói khó khăn
"Anh... T.. Thả...tôi ra... "
Muzan híp mắt lại, môi hơi nhếch lên. Một tay siết cổ, tay còn lại ấn mạnh vào hai bên má, cô đau đớn há miệng ra. Ngón trỏ rạch một đường trên ngón tay cái. Máu trên vết thương bắt đầu ứa ra. Muzan hắn thích thú hướng ngón tay cái vào hàm răng cô ấn mạnh, máu cứ thế tuôn ra. Dòng máu nóng ấm chảy vào cổ họng cô, lúc bấy giờ Muzan bỏ tay ra khỏi miệng, vết thương trên tay hắn hồi phục lại ngay lập tức.
Hắn buông 2 tay ra, cô theo trọng lực mà ngã mạnh xuống đất. Cô tham lam hít lấy không khí xung quanh, kho khan một hồi. Loạng choạng đứng lên, cô liếc mắt nhìn Muzan đầy tức giận.
"Đồ điên.... Khụ khụ... Tôi không đụng chạm gì đến anh sao anh làm vậy... Khụ khụ... "
Muzan nhìn cô, đôi mắt hắn nhăn lại
"Cô không bị máu ta biến đổi"
"Anh điên à.. Biến đổi cái gì... Máu anh kinh chết... Khụ... "
Ánh mắt Muzan có chút phức tạp. Bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của Muzan, cô thở dài một hơi
"Nghe này... Tôi nói có lẽ anh không tin,nhưng... Tôi chết rồi. Tôi không phải người nơi đây, tôi từ một nới rất xa xôi đến. Tôi chết do một chiếc xe tải đâm trúng và khi mở mắt ra tôi thấy mk ở đây"
Muzan có chút ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ vào lời nói của cô
"Làm sao tôi có thể tin ngươi và thứ xe tải là cái gì"
Cô có chút lúng túng, nhìn bộ trang phục một hồi rồi chỉ vào nó "Như anh thấy đấy, bộ trang phục này rất lạ, nó không có ở đây, còn những vết máu này là máu của tôi. Cái thứ gọi là xe tải, anh cứ liên tưởng đến một chiếc thùng to đâm mạnh vào tôi, bay một vòng rồi tôi đập đầu mạnh xuống đất. Thế rồi tôi ở đây"
"Tôi đã ở đây mấy ngày rồi, tôi nghĩ khi không có mặt trời chiếu vào mọi người có thể thấy tôi, còn khi có mặt trời chiếu vào tôi sẽ biến mất"
Một tia hứng thú nổi lên trong mắt hắn, có lẽ cô không bị quỷ hóa, cô từ một nơi xa đến, cô đã chết và cô có đặc điểm khá giống quỷ nhưng quỷ sẽ chết nếu mặt trời chiếu vào còn cô chỉ biến mất thôi ư.
Hắn đi vài bước về phía cô, cánh tay lại giơ lên hướng cổ cô bóp mạnh "Có vẻ ngươi là một người đặc biệt, ta có hứng thú muốn nghe về cái nơi xa xôi ngươi nói" nói xong Muzan buông tay, quay mặt bước đi, không quên nhắc nhở cô "Đi theo ta, nếu bỏ trốn ta giết ngươi"xong quay mặt rời đi.
Hana ôm cái cổ vừa bị bóp, xoa xoa vài cái, đứng lên chạy theo Muzan. Dù sao cô cũng không có nơi để đi, đi theo hắn có thể nghe ngóng được đây là đâu
Hắn đi trước cô đi sau, được một lúc hắn cât giọng nói lạnh lẽo của mình hỏi cô: "Ngươi tên gì"
Cô e dè, đứng cách hắn một khoảng. Nhìn hắn rồi nhỏ giọng trả lời: "Tôi tên Hana. Kibutsuji Hana...tôi"
'Rắc' tiếng xương trên màn tay hắn vang lên, đánh gãy lời cô nói. Hắn quay lại trừng mắt nhìn cô "Cô là người dòng Kibutsuji"
Cô khó hiểu nhìn hắn "Có gì lạ đâu, đây cũng không phải dòng, cha tôi nói tổ tiên tôi từ xưa chỉ sinh đc 1 hài tử nối dõi trai gái đều được, nếu sinh hai hài tử thì một trong hai sẽ chết. Nên gia đình tôi không họ hàng. Gia đình tôi hiện tại có 2 chị em, tôi bị chị gái tính kế nên mới chết. Chết rồi có lẽ ông trời ưu ái tôi một chút, xuất hiện ở đây nhưng có lẽ một lúc nào đấy sẽ biến mất"
Cô cúi gằm mặt, nở nụ cười tự diễu. Quanh cô bao trùm một nỗi bi thương, nhiều lần cô cũng nhận ra sự khác thường của người chị, cũng biết ngày này rồi sẽ đến. Muzan nhìn cô một lúc rồi quay đi
Một lần nữa, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Kibutsuji Muzan"
"Ể... Ra ở đây cũng có họ Kibutsuji a. Tôi nói nè,...ukm... Tôi sẽ kể anh nghe về những thứ tôi biết về nơi tôi đến. Nên tôi muốn có chỗ ăn, chỗ ở, anh có không. Tôi ghét ở trong rừng, chả có gì. Ukm... Năm nay tôi 22 tuổi, nói trước là tôi rất thông mk, cực kì thông minh. Hehe"
Gân xanh trên mặt Muzan ngày một rõ, hắn lườm cô, cảnh cáo: "Ngươi muốn chết"
Hana có chút buồn tủi, bĩu môi "Anh làm căng quá rồi"
"Đừng làm ta tức"
"Anh sao vậy, tôi chết rồi mà. Chết thêm lần nữa chắc không sao. Haha" Cô cười, nụ cười ấm áp, vui vẻ nhưng sâu trong nó là những muộn phiền
Trăng đêm nay màu đỏ máu, nhưng vẫn sáng, nụ cười của cô hòa vào ánh trăng, mái tóc đỏ hơi bay trong gió.
'Thật đẹp' nụ cười của cô làm hắn ngẩn ngơ, cảm nhận đầu tiên của hắn về cô là ngu ngốc và đầy ấm áp
Thứ kiến hắn để ý cô phải chăng là ánh sáng màu đỏ rực rỡ của đêm trăng, có lẽ cô giống với cái tên của mình 'Hana', cô cũng vậy, xinh đẹp như một bông hoa.
Lúc ấy hắn nhìn nụ cười của cô, trong lòng có cảm giác khó tả. Trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường, một suy nghĩ len lỏi trong tâm chí hắn, hắn muốn 'bảo hộ cô, muốn bên cô, muốn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy, muốn nắm đôi bàn tay ấm áp của cô'
Về sau, cô luôn lẽo đẽo theo sau hắn, kể về nơi cô đến, về những thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nghe qua. Cô xinh đẹp, thông minh nhưng cũng rất ngốc nghếch. Dần dà bóng hình của cô không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Đến mãi về sau hắn mới biết, thì ra hắn đã trót yêu người con gái ấy. Hắn muốn dành tặng cho cô tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất, muốn nắm tay cô, ở bên cô mãi mãi. Nhưng...
Cũng vào đêm trăng máu khác...
Cô...
BIẾN MẤT...?
Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy
"Muzan... Xin lỗi, có lẽ em không thể ở bên anh nữa rồi. Thời gian của em đã hết, nên xin anh đừng buồn, anh có thể tìm cho mk một cô gái khác có thể đi cùng anh, một năm nay ở bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Cảm ơn những gì anh làm cho em. Nếu có kiếp sau em sẽ bù đắp lại mọi thứ cho anh... Em Yêu Anh... Muzan và Tạm biệt..." những giọt nước mắt lăn dài trên má cô long lanh như phát sáng trong đêm. Hai bàn tay đã bắt đầu mờ dần, có thể nhìn xuyên qua tựa như một mảnh vải mỏng manh. Cô hướng Muzan mặt đối mặt, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên đôi môi lạnh của hắn, bất ngờ trước cái hôn môi thoáng qua của cô, hắn cảm giác thứ gì ấm nóng từ khóe mắt trào ra.
Hắn đang khóc? Lần đầu tiên từ lúc hắn sống lại hắn khóc. Hắn bất ngờ ôm lấy cô, hai tay gắt gao ôm cô thật chặt. Miệng hắn tham lam, gắt gao mút sạch hương vị ngọt ngào của cô đến khi cơ thể mờ ảo như một làn sương nhẹ mới rời. Hắn ôm cô chặt như muốn dung hợp cô vào xương tủy, hòa làm một mới hắn, mãi mãi không rời xa. Cô hiểu được hắn không muốn mất cô, cô biết chứ, cô biết rồi có một ngày cô sẽ biến mất, sẽ không thể ở bên hắn kể hắn nghe về những câu chuyện thú vị, đi lang thang khắp nơi về khuya,...
Hana ôm hắn, một tay vuốt nhẹ lưng trấn an, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu hắn đang vùi vào hõm cổ cô. Cô chẳng thể làm gì được, cô sẽ biến mất. Nước mắt vẫn không ngưng rơi, thấm vào bộ kimono của hắn. Cả người cô biến thành những đốm sáng theo gió bay đi nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến...
"xin lỗi"
Hắn nghe thấy giọng nói của cô thoang thoảng bên tai. Bấy giờ mới sực tỉnh, trên tay hắn chỉ còn bộ kimono hắn tặng cô và cũng là bộ cô thích nhất... Cô đã biến mất, còn hắn như muốn phát điên...
TẠI SAO...?
Tại sao? Tại sao cô bỏ hắn? Tại sao cô bước vào cuộc đời hắn, khuấy đảo cuộc sống của hắn rồi biến mất như chưa có chuyện gì sảy ra?
THẦN LINH...?
Ha, trên đời này có thần linh sao? Có phải hắn đã giết quá nhiều người nên bị trừng phạt? Hay hắn vốn dĩ không nên tồn tại? Thần linh gì chứ? Một lũ chó điên? Nếu hắn trở thành thần, có cơ thể bất tử thì hắn có thể đem cô trở về không...
HOA BỈ NGẠN XANH...
Đúng rồi, chỉ cần có nó cô sẽ sống lại và hắn có thể đi lại dưới ánh mặt trời(Ad: ở đây bỉ ngạn xanh không chỉ giúp quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời mà còn có thể hồi sinh người chết nhá...)
Hắn muốn cô sống lại, muốn cô chỉ là của hắn, muốn nghe giọng nói ấm áp, muốn nắm tay cô, ôm cô,...
Hắn ôm bộ kimono vào lòng, khuôn mặt thống khổ hơn bao giờ, giọng nói hắn nỉ non, dịu dàng
"TA YÊU EM... Nên xin em hãy trở về bên ta, đừng rời bỏ ta... Hana"
---------------END---------------
===========15/2/2020============
-Cảm ơn các bạn đã đọc tr của mk, tr mới viết lần đầu nên chưa có kinh nghiệm
-Và xin đừng dùng những lời lẽ không hay nói mk viết như thế nào, tr lần đầu viết, học sinh nghiêm túc ngu văn nên không nhận được kết quả như mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top