Chap 35: Bí mật bị lộ.

Sau cái ngày đi biển về,ai nấy đều có một làn da ngăm,nói cụ thể là đen hẳn. Nhưng chả ai quan tâm cả,Sakiko ngồi trong hộp mà thưởng thức cốc đá bào được hệ thống khuyến mãi.

"Coi như cậu có chút lương tâm."

{Vừa lòng chưa hả đồ heo?}

"Heo quần què,tôi là một con quỷ đáng yêu nhá."

{Tởm chết đi được.}

Hai người vẫn cãi nhau trong khoảng không đó.mọi người thì trong phủ nghỉ ngơi cho màu hè. Ta nói nóng thấy mịa luôn. Trong hộp,đột nhiên Sakiko bị lăn ra và buông một câu chửi.

"*Beep* mẹ cái thứ hệ thống chó má này!"

Rồi bỗng cơ thể cô cứng đờ,run rẩy quay ra thấy mọi người nhìn mình,họ nhìn với ánh mắt khó hiểu xen chút gì đó gọi là hoang mang.

"Hệ thống?"

"Chó má?"

"Những từ ngữ đó là sao vậy nee-chan?"Tanjirou hỏi.

Có vẻ như mọi người cùng thắc mắc câu hỏi đó. Sakiko ôm đầu ngồi cụm thành một chùm nhỏ góc phòng,cô lo rằng chuyện cô xuyên vào đây sẽ bị bại lộ. Nhất quyết không trả lời mấy câu hỏi mà mọi người hỏi. không còn cách nào khác ngoài chạy đi nhưng bị trói lại và tra khảo.

"Mọi người đừng làm thế nữa mà."

"Trả lời câu hỏi của bọn chị đi Sakiko-chan." Mitsuri nói.
Hết cách,Sakiko kể hết ra. Ai cũng có vẻ như không tin nhưng thật ra là không tin thật,cả hai em trai cũng vậy.
"Ai tin thì tin chứ em khô-"
"Thế giới của em có những gì vậy?" Shinobu và Kanae sáng mắt lên hỏi.
"À thì...có này có nọ,nhiều lắm."
{Kể như kể.}
"Có quỷ không?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tamayo cùng với Yushirou đứng đằng sau hỏi,cả thượng huyền và Muzan cũng ở đó.
"Ở đó hồi nào vậy?"
"Ngay khi em vừa kể."
"Mấy người không thấy họ xuất hiện hả?" Sakiko mặt trắng bệch quay ra hỏi trụ cột.

"Có nhưng chúng không làm gì nên bọn ta kệ." Uzui nói rồi thêm mấy cái hành động lòe loẹt.

" "Dạo này hiện ghê,trước đòi chém giết ghê lắm. Tự vả đau không vậy?" "

"Nè nè,Sakiko-chan,em trả lời câu hỏi vừa nãy đi." Douma cười cười chọc Sakiko.

"Không có,chỉ có mấy mô hình hoặc cosplay thôi."

"Cosplay?"

Lại mất thêm thời gian giải thích cho mọi người nghe,thỉnh thoảng lại làm mấy trò vui vui cho mọi người cười. Có hôm ấy là vui nhất rồi,Sakiko ngồi ăn kem mà hệ thống cho,tất nhiên mọi người đều có.Cả mấy món thời hiện đại hay ăn vào mùa hè. Ai cũng vui,Sakiko xin phép ra ngoài lát rồi bỗng bị kéo vào góc tường,rơi vào thế bị động,cô hoang mang nhìn.

"Rengoku-san? Có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể gọi em là Sakiko được chứ?"

"Thế nào cũng được,tôi không để ý đâu. Nhưng mà anh đang làm gì vậy?"

Rengoku vừa nhận ra hành động của mình liền xấu hổ bỏ ra,vậy là ra ngồi ở ngoài hành lang tâm sự.

"Chuyện của em quả là thú vị."

"Cảm ơn,với lại anh không tham gia cùng mọi người sao?"

"Tôi có nhưng ra ngoài hóng gió tí."

Giả trân quá,làm gì có gió mà hóng. Sakiko nháy nháy khóe mắt nhưng thôi bỏ qua.
"À đúng-"

"Tôi thích em,Sakiko."Rengoku cười nói.

"Hả?"

"Tôi thích em."

Trời ơi,sống bao nhiêu năm mà chưa được nghe câu tỏ tình nào,giờ nghe được sướng cả tai. Ơ nhưng mà Sakiko đang trong tình trạng vẫn nghĩ đây là lời nói tập cho Tanjirou hoặc Nezuo nên không để ý.

"Anh có thể nói với một trong hai em ấy mà."

"Nhưng người tôi thí- à không tôi yêu em,Sakiko" Rengoku dùng ánh mắt kiên định nói.

"Định ăn đậu hủ một mình sao?" Vài giọng nói tràn đầy sát khí phát ra phía sau Rengoku

Sau đó..à không còn nữa,Rengoku thì đang chơi đuổi bắt với mọi người rồi,còn Sakiko thì hơi đỏ mặt ôm hai đứa em trai nhỏ của mình và ngồi ngắm trăng cùng với Tamayo và Yushirou.

--------------------------------------

19/6 là hôm nay.

Ta nói nóng thấy mồ luôn ắ trời ơiiiiiii.

38 độ C

Ai mà chịu được chứ,tôi nằm ngủ điều hòa sau dậy thấy mình như đang trong lò sưởi,dậy phát điêu hòa tắt.
Gửi đến những ai đang than nóng thì chịu cùng toi nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top