Chap 1

Chao xìn, tui nè:D. Hình như lâu lém rùi tui chưa viết j á. Tại tui đi học với lại tui cx có nhiều việc phải lm nên ko có t/g viết〒_〒Z nên mong mina thông cảm cho.
Mà tui sẽ cố để ko...nhí nhố. Tui sẽ cố gắng để thặc là nghiêm cmn túc( • ̀ω•́  )
Nhưng chắc ko đc đâu, đôi khi cx cứ phải zui zui cho đời bớt nhạt đúng hem? Thui nói nhìu quá vô êy!! :>
-----------------------------------------------------------
"Tôi là Fuyuki Yuu,
Là một học sinh bình thường.
Ai đó cho tôi biết phải làm gì đi!"
************************************
  Yuu là một nam sinh cao trung, 16 tuổi. Không biết vì sao nhưng cậu ấy lại vừa sát gái nhưng cx lm bao anh xao xuyến, bởi lẽ vì cậu có gương mặt
xinh đẹp chẳng kém cạnh hoa khôi của trường chăng? Ấy vậy mà là con trai thì phí thật! Nếu Yuu là con gái, câu trở thành hot girl của ngôi trường này cũng là lẽ thường tình.
  Quả thực Yuu vừa đẹp trai vừa xinh gái thật nhưng cậu ấy lại rất khó...tán đổ. Yuu chỉ tuân theo quy tắc của riêng mình, cậu thuộc tuýp học sinh giỏi nhưng khá khó gần. Biết bao cô lao vào cưa cẩm nhưng Yuu chỉ ngó mặt làm ngơ, thậm chí là mấy cô thuộc hàng mỹ nữ của trường mà động vào cậu là cũng lại ăn bơ siêu to khổng lồ.
  Nhưng cậu ta cũng có cuộc sống như bao bạn học khác cho đến một ngày...
-------------------------------------------------------
  Hôm ấy là một ngày đi học bình thường. Yuu sống một mình nên rất thoải mái, tiền hàng tháng của cậu do ba mẹ bên nước ngoài gửi về.
  Như thường lệ, cậu khóa cửa rồi đi bộ đến trường. Con đường đến trường của cậu nhóc cao trung cũng gần xịch,  đi khoản 2 phút rồi băng qua một ngã tư là xong. Yuu đứng chờ đèn cho người đi bộ như mọi ngày. Đèn sáng, cậu qua đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải từ cách đó ko xa lao đến, tài xế có vẻ định vượt đèn đỏ thì thấy Yuu qua đường, ông ta phanh lại nhưng không kịp.
  Và rồi "Rầm!". Với chàng trai của chúng ta lúc này, mọi thứ như được phủ bằng vải đen, tất cả đều một màu đen kịt và cậu gần như mất ý thức ngay sau âm thanh kia...
--------------------------------------
  Yuu mở mắt từ từ. Xung quanh cậu thật kỳ lạ, cây cỏ um tùm, nó đâu có phải con đường hay nơi nào gần khu cậu ấy sinh sống?
-Chuyện gì...đã xảy ra vậy? Đây là nơi nào? Sao lại...-Yuu nghĩ.
  Cậu trai bỗng khựng lại. Một tiếng bước chân từ đâu đó lại gần, ngày một gần hơn. Yuu là một người bình tĩnh, cậu không hoảng hốt mà đưa tay với lấy cây gậy gần đó... Trong trường hợp này thì cái gì cũng là vũ khí thôi, kén chọn được gì đây đó hả?
  Tiếng chân đã ở rất gần. Rồi từ trong lùm cây, một thứ có hình thể như con người lao về phía Yuu. Cậu cầm gậy tính bem cho cái kẻ kia một phát chí mạng thì hắn bỗng ngưng lại. Hắn sợ hãi, rồi sau đó bỏ đi. Thật ra cậu nhóc này có một năng lực đặc biệt là cảm nhận được cảm xúc của đối tượng khác. Nhưng...sao thứ kia lại sợ? Yuu chưa làm gì nó mà, thật quá sức kỳ lạ, kỳ lạ đến mức không tả nổi.
-------------------------------------------
  Yuu đi trong khu rừng. Cậu ấy cứ đi hoài đi mãi mà không biết chính mình đang đi đâu. Giờ cậu chỉ muốn về thế giới nhàm chán của mình thôi, vì cậu chẳng hiểu cái thế giới này chút nào cả!
  Cậu cứ đi, cứ đi cho đến khi ra được bìa rừng thì cậu ta kiệt sức mà thiếp đi mất lúc nào không biết. Khi đã tỉnh giấc, Yuu hơi bất ngờ khi thấy mình nằm trong một căn phòng theo phong cách hoài cổ, không đến nỗi rộng nhưng sạch và sáng sủa. Cậu chợt giật bắn người vì một cơn đau nhói xẹt qua chân. Rõ ràng cậu ta đâu có bị thương gì đâu? Nhưng ít nhiều ai đó cũng băng lại cho Yuu... Nhưng là ai nhỉ?
(Góc nhìn của Yuu)
  Tôi bước ra ngoài. Nơi này cứ như mấy căn nhà cổ hiếm lắm mới có ở thành phố của tôi vậy. Mọi thứ đều mang nét cổ kính và...không có ai ở đó cả?
  "Ồ, cô bé tỉnh rồi hả?". Tôi quay đầu lại:một bà lão chừng 6,7 mươi tuổi nhìn tôi và cười hiền hậu.
-Bà...đưa tôi về đây?
-Ta thấy cô bé nằm ở ngoài bìa rừng, chân thì chảy máu nên ta đã đưa con về.
-Tôi...là nam.
-Ôi cha! Con là nam thật sao? Khó tin thật đấy, ta thấy con dễ thương vậy mà... Nhưng bộ đồ của con không giống mọi người ở đây nhỉ?
-Tôi... Mà đây là đâu? Thời đại nào mà ở đây...lạc hậu vậy bà lão?
-Con nói gì vậy? Lạc hậu? Ở đây nhà ai cũng vậy hết cả đó con. Còn con hỏi đây là đâu thì đây là núi Isewara(ad tự nghĩ), bây giờ là thời Taisho. Con hỏi mấy câu hỏi kỳ lạ nhỉ?
  Tôi câm nín. Cái gì đang diễn ra vậy? Thời...Taisho? Thời Taisho qua từ rất rất lâu rồi mà, không lẽ...isekai như trong truyện? Không thể nào...nhưng bà lão này nói như vậy không tin cũng  không được...
-Con muốn ăn sáng không? Ta đã dọn sẵn rồi.
  Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo. Bữa ăn đúng kiểu hoài cổ, đều là món truyền thống. Dù không mấy quen nhưng vì dạ dày phản đối, tôi cũng ăn hết. Bà lão không ăn gì cả, chỉ nhìn tôi cười phúc hậu, không biết vì sao tôi lại thấy bà ấy thật...giống người bà quá cố của tôi...
-Chỗ này để ta dọn, ta cũng chuẩn bị y phục mới cho con rồi đó, bộ đồ trên người con xem chừng dơ cả rồi.
  Tôi cũng không phản đối gì. Bộ đồ bà ấy đưa cũng chỉ là bộ yukata bình thường nhưng chắc bà ấy lúc chuẩn bị không biết tôi là con trai nên bộ yukata này...hình như là cho nữ. Haizz...chịu thôi, cứ mặc tạm đã rồi tính gì tính sau. Bộ đồ xem ra cũng khá vừa vặn, cũng không đến nỗi nào, chỉ là tôi là nam mặc cũng hơi kỳ thôi.
  Bà lão nói tôi có thể ra ngoài hít thở không khí một chút. Ý kiến này không tệ, tôi thuận theo mà ra ngoài.
  Nhìn tổng thể kiến trúc căn nhà này đúng là thú vị, mà trên cổng nhà sau lại có hình hoa tử đằng nhỉ? Không biết lý do gì mà tôi cứ xét nét cái dấu này, sao nhìn nó cứ thân quen dù tôi chưa thấy bao giờ...
  Tôi bỏ qua việc đứng xét cái dấu hoa tử đằng mà đi dạo quanh quanh hít thở. Không khí ở đây trong lành thật, ở thành phố chẳng bao giờ hít thở thoải mái như thế này.
  Chợt, con mắt tôi dừng lại ở một gốc cây to, tỏa bóng mát. Một người nào đó nằm dưới bóng, gối đầu lên rễ cây. Tôi...sao thấy như mình gặp anh ta ở đâu rồi, nhưng...đó rốt cuộc là ai?
  Không ngăn trí tò mò, tôi đi đến gần. Tôi đứng hình mất 5s, làm thế nào mà...anh trai tôi? Làm thế nào anh ấy ở đây? Không thể nào là như vậy được!
  Người đang ngủ trước mắt tôi phải nói là có ngoại hình y hệt người anh của tôi. Tóc trắng, sẹo trên mặt và cơ thể, khuôn mặt này...thật sự quá đỗi...giống... Nhưng tôi lại tự trấn tĩnh bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp, "Chỉ là giống nhau thôi mà, haha mình thật ngốc, anh ấy giờ đang ở Mỹ mà!". Ấy vậy tôi vẫn đứng im lặng, nhìn anh ta chằm chằm không rời mắt...vì một lý do nào đó mà bản thân tôi cũng không biết...
  Tôi vẫn cứ chăm chú nhìn người trước mặt. "Vụt!". Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thanh kiếm đã kề bên cổ.
-Mày là đứa nhãi nào? Muốn làm gì? Hả?
  Cái giọng này... Tôi liếc mắt nhìn xuống gốc cây:người đó đâu mất, làm thế nào mà anh ta nhanh đến vậy? Nhưng tôi không thèm lo lắng, như một phản xạ tự nhiên, tôi dùng mấy thứ học được ở lớp dạy võ để lật kèo. Anh ta xem chừng bất ngờ lắm, cũng phải, có ai nghĩ một đứa trông như tôi đã thông thạo cả Karate, Judo và cả kiếm thuật?
-Mày...
-Tôi không có ý gì xấu.
-Mày...dám làm vậy? Mày không biết tao là ai à?
-Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Dùng kiếm chắc anh là kiếm sĩ, bị một đứa bình thường như tôi hạ chắc đang nhục mặt lắm hả?
  Mặt anh ta tối sầm. Tôi cũng mới nhận ra mình lỡ miệng nói lời nghe như dè bỉu. Anh ta toan xiên tôi một nhát thì dừng lại và quay người bỏ đi, hầm hầm sát khí. Chắc do tôi giống con gái? Cũng đúng thôi mà, nam tử hán đại trượng phu đi động tay động chân với một đứa con gái thì còn gì nữa. Xem ra...là nữ giới đôi khi cũng lợi nhỉ? Nhưng tôi lại cảm nhận được sự tức giận, kìm nén và...mong muốn phục thù đâu đây...
  Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ quẩn quanh trong đầu,"Mình nên nghĩ cách về thời đại của mình thì hơn."
----------------------------------------------
  Tối ấy tôi ở lại với bà lão ở căn nhà có ấn hoa tử đằng. Bà ấy cũng cho tôi biết về người kia. Bà nói anh ta là Sát Quỷ Nhân, là người của Sát Quỷ Đội. Cái quái gì vậy nhỉ? Quỷ và những Thợ Săn Quỷ chỉ là truyền thuyết thôi mà? Không lẽ...truyền thuyết này là thật sao? Những con quỷ và những Sát Quỷ Nhân đã tồn tại và không phải là truyền thuyết. Nói như vậy thì ngôi nhà này là nơi để các Thợ Săn Quỷ nghỉ chân như trong truyện rồi, thảo nào lại là hoa tử đằng...
  Sáng hôm sau, tôi tạm biệt bà cụ, rời khỏi căn nhà. Tôi phải đi thì mới có thể tìm được cách về nơi của mình.
================================
Phù...thế là xong rùi! Tui ko nhí nhố nx nè, zui ghia ≧ω≦. Nhưng mà thắc mắc sao tui ghi oc của tui là Trụ Cột nhưng bay vô đây lại ...đúng ko? Từ từ đi bạn iu, cái j cx phải chờ chứ
\( ̄▽ ̄;)/
Mà tui xin phép đổi oc nha

Đổi lại như trong hình á =)))

Thêm cái tóc kiểu ni


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top