(Đã sửa lại) Chương 2: Đứa Trẻ Được Nuôi Dưỡng Bởi Quỷ (2)

"Đã 2 hôm rồi, bây giờ đã là nửa đêm mà cậu bé đó vẫn chưa tỉnh lại"

"Do bị con quỷ rượt đuổi dưới mưa nên cậu nhóc đã sốt cao rất lâu, đến hôm nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm, hình như cậu ta mới 6 tuổi thôi đúng chứ?"

"Ừ, 6 năm ở cùng với một con quỷ mà vẫn có thể sống sót, cậu nhóc đó thật may mắn vì chưa bị con quỷ đó ăn thịt"

"Có vẻ như con quỷ đã không chờ đợi được nên đành lao đến ăn cậu nhóc, may là Viêm Trụ đang ở gần đó nên mới cứu được cậu nhóc đó, đúng là một cậu bé may mắn" 

Tiếng nói chuyện của hai người nào đó làm Ryuko đang nằm trong phòng phải tỉnh giấc, có vẻ như cậu đã được một người tên Viêm Trụ mà họ nói mang cậu về. Ryuko đưa mắt đảo quanh, một nơi xa lạ đối với cậu, không phải bốn phía tường đá lạnh lẽo và bóng tối bao trùm mà là một căn phòng ấm áp, ánh nến thắp sáng làm ấm áp căn phòng. Ryuko quay đầu nhìn hai bóng đen trước cửa, những gì hai người họ nói đều sai sự thật cả, hôm đó trời mưa, cậu sợ mẹ sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nên đã rời khỏi căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng mà đến với mẹ. Trên đường đi cậu bị ngã đến mức chảy máu xước đầu gối, là do máu của cậu làm mẹ tức giận nên mới giận dữ thoát khỏi những tảng đá tự giam giữ mẹ.

"M-ình phải.... nói s-ự t-hật khô-ng ph-ải vậy...." 

Ryuko khó khăn chống tay ngồi dậy, hai người ngồi ngoài nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng liền đứng dậy vội mở cửa vào, người bên trái có đeo kính hoảng hốt nói với người bên cạnh:

"Mau đi gọi kakushi chữa bệnh đến đây, cậu nhóc tỉnh rồi!"

Người bên phải gật đầu rồi chạy đi tìm người, người bên trái đeo kính liền đến đỡ Ryuko. Ryuko thở khó khăn, cổ họng đau rát.

Nước... mình cần nước....

"Nước của nhóc đây" 

Không biết từ lúc nào trên tay người đeo kính bên trái đã cầm một cốc nước ấm đưa cho Ryuko, hai bàn tay nhỏ bé của cậu yếu ớt cầm cốc nước. Cốc nước thật ấm, sưởi ấm cho đôi bàn tay đang run rẩy, người đeo kính liền đỡ chiếc cốc rồi từ từ cho cậu uống. Dòng nước ấm chảy vào cổ họng làm tan đi cảm giác đau rát cổ họng vừa nãy, nhưng Ryuko cảm thấy bản thân không đủ sức để nói tiếp được. Cả người cậu nóng ran, cơn sốt vẫn chưa hạ làm cậu một lần nữa ngất đi, chỉ nghe thấy tiếng người đeo kính ra sức gọi cậu, sau đó là ai đó cầm một chiếc hộp đi vào.

"Này nhóc!!! Cậu bé ngất đi rồi! Cậu đến chậm quá, mau khám cho cậu bé đi!"

"Xin lỗi trên đường đi đến tôi để quên đồ nên mới quay lại nhà để lấy lại"

.

.

.

.

.

Chiếp chíp.... chiếp....

Những chú chim sẻ đậu trên cành cây cảnh ngoài cửa phòng kêu lên những tiếng chiếp chíp làm Ryuko lờ mờ tỉnh dậy. Cơn sốt đêm hôm qua đã dịu đi, có vẻ thảo dược của người đó tốt hơn những thảo dược trong rừng. Đêm qua sau khi bất tỉnh Ryuko đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, một người kì lạ có mái tóc trắng xám rất dài. Người đó mặc một trang phục trắng, đôi chân trần đứng dưới bầu trời đêm huyền ảo và khu đất trống vắng, mái tóc của người đó bị một làn gió thổi bay phấp phới trong gió. Sau đó là những bông hoa, nó rất kì lạ từ hình dáng đến màu sắc, bông hoa sắc xanh mang một vẻ đẹp ưu sầu đượm buồn. Bỗng người đó từ từ quay sang nhìn Ryuko, cậu không nhìn rõ sắc mặt của người đó nhưng cậu đã thấy người đó khóc, rồi những đợt sương mù nổi lên, bao quanh cậu và che đi người đó. Dù đã cố hét lên nhưng khoảng khắc mà màn sương đóng kín, người đó đã hóa thành một chú hồ điệp sắc xanh rồi biến mất. 

Ryuko nhìn quanh căn phòng, có vẻ vẫn là căn phòng đêm qua đó. đưa tay chống xuống sàn thì cậu cảm nhận được sự êm êm, nhìn lại thì hóa ra là một chiếc chăn. Ryuko nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên mình thì phát hiện ra một điều, hóa ra có thể dùng chăn làm chỗ nằm, chỉ cần cho chăn dày lên là được.

"Trước kia mình chỉ cần dùng tấm da thú của Baro để nằm thôi, nhưng của Baro không êm như chiếc chăn này" 

Rột ột

Tiếng phát ra từ bụng nhỏ của Ryuko, cậu cảm thấy đói rồi nhưng căn phòng này ra ngoài như nào nhỉ.Hình như lúc nằm cậu nghiêng về bên trái ra ngoài thì phải, bước đến gần cánh cửa Ryuko cố nhớ lại đêm hôm qua, hình như người bên trái mở ở bức tường này rồi kéo sang bên phải. 

Xoạtt

Cánh cửa mở ra, một luồng khí mát lành trong veo vào tận phổi, cảnh đẹp hiện ra trước mắt làm Ryuko có chút hơi nhớ lại lúc mỗi sáng tỉnh dậy ở căn nhà gỗ bỏ hoang và đi ra ngoài, xung quanh có rất nhiều cây cối um trùm, không khí ở đó có chút khiến người ta ghẹn thở. Ryuko nhìn quanh, bên cạnh vẫn còn 1-2 phòng nữa, cậu bước ra ngoài thì phát hiện ở mặt đất toàn sỏi đá làm lát đường, trước mắt cậu là một ao hồ nhỏ trong đó có những đàn cá Koi nhiều màu sắc đang bơi lội đùa nghịch. Bước đến gần ao hồ, Ryuko quỳ xuống nhìn những chú cá, bàn tay dơ ra chạm xuống làn nước.

"Những con cá này có độc như vậy, sao họ lại nuôi ở đây nhỉ?"

"Đó không phải con cá có đọc, đó là cá Koi, một loài cá cảnh mà thôi "

Một tiếng nói vang lên, nó chứa một âm thanh rất dịu dàng làm Ryuko trong một khoảng khắc liền nhớ tới mẹ của cậu. Ryuko quay đầu nhìn lại, một cô gái tầm khoảng tuổi cậu với mái tóc đen dài ngang vai với làn da trắng sáng, cô bé mặc một bộ kimono màu tím sáng có họa tiết hoa đẹp mắt, đôi mắt màu tím to tròn nhìn Ryuko. 

"Những con cá Koi nhiều màu sắc như vậy không phải rất đẹp đẽ sao ?! Sao cậu lại nghĩ nó có độc?" 

Cô bé chất vấn Ryuko, lúc này Ryuko vẫn đang nhớ đến người mẹ của mình trong tâm trí nên cậu chỉ có nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cô bé mặt bỗng đỏ ứng lên vì ngại, nói: 

"Nè sao cậu không đáp lại lời tôi nói vậy hả?"

".... Vì mẹ tôi nói những thứ nhiều màu đều có độc, rất nguy hiểm" 

Ryuko đáp lại rồi đứng lên tiến lại gần cô bé, cô bé lùi về sau một bước, thấy cô bé làm vẻ như vậy thì cậu chỉ đứng lại, hỏi:

"Cậu là người ở đây sao? Chỗ này là đâu vậy? Vì sao tôi được đưa đến đây?"

Hỏi một lúc liền ba câu, cô bé không biết đáp lại như nào thì một tiếng nói lớn vang lên.

"TÌM THẤY OYAKATA-SAMA RỒI!!"

Một người toàn thân mặc đồ đen, đầu cũng được che bằng một cái mũ che hết khuôn mặt để lộ mỗi đôi mắt và cặp kính. Rất giống người đêm hôm qua.

"O-Oya-Oyakata-sama... Ủa, nhóc tỉnh dậy rồi à?"

Oyakata-sama? 

Ryuko nhìn cô bé, mẹ cậu đã từng kể cậu câu chuyện về một thiếu gia và tiểu thư, mà thiếu gia là nam tiểu thư là nữ. 'Cô bé' nhìn người đeo kính, hỏi: 

"Sao ngươi có thể tìm thấy ta vậy, ta bị đi lạc xa phủ vậy mà"

"Nhưng ngài vẫn đang ở Sát Quỷ Đoàn mà, việc Oyakata-sama biến mất làm mọi người lo lắm đó !"

'Oyakata-sama' liền biểu hiện ra khuôn mặt ăn năn, cậu chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi với việc trở thành lãnh đạo thứ 97 của Sát Quỷ Đoàn được 1 năm rồi nên muốn đi khuây khoả một lát, không ngờ điều đó lại làm khiến mọi người trong phủ lo lắng vậy.

"Ta biết rồi... ta sẽ tự trở về, ngươi không cần đi theo đâu"

Nói xong thì 'Oyakata-sama' liền tự rời đi, cậu còn quay lại nhìn Ryuko một lượt rồi mới rời đi hẳn. Người mặc đồ đen đeo kính lúc này tiến đến gần Ryuko, tay vuốt mái tóc đang che hết khuôn mặt cậu rồi sờ lên trán, hỏi han:

"Nhóc tỉnh dậy rồi à? Thân thể như thế nào? Hết sốt chưa vậy? Lúc dậy có thấy đói không đó nhóc?"

"....Anh là ai vậy?"

Người đó cười, vui vẻ giới thiệu:

"Anh hả? Anh là một Kakushi mới, vừa được bổ nhiệm chăm sóc nhóc lúc nhóc được đem về đó, tên của Anh là Madao Masao, còn nhóc tên gì?"

".....Azuma Ryuko là tên của tôi.... thân thể tôi không có sức, lúc dậy có cảm thấy đói"

Masao bỗng dưng nhìn Ryuko với đôi mắt buồn bã, tỏ vẻ thấu hiểu, hình như anh ta còn rơi vài giọt nước mắt rồi lấy tay chùi đi. Masao cầm tay cậu im lặng lúc lâu rồi nói:

"Để anh đưa cậu đi tắm nhé cậu bẩn hôi như vậy không đưa đi ăn được đâu"

Ryuko không nói gì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Trên đường đi Ryuko nhìn xung quanh, cậu nhìn những bức tường gỗ được xây lên, bên trong là những biệt phủ của ai đó mà cậu không biết. Rồi cậu nhìn những hàng cây xanh và những chú chim bay lượn trên bầu trời, đôi lúc có những chú chim toàn thân chúng màu đen bay qua bầu trời. Đi được một lúc thì phải dừng lại vì Ryuko đã kiệt sức, Masao liền bối rối bế cậu lên rồi chạy đi mua đồ ăn cho cậu trước rồi mới dẫn cậu đi tắm.

Trong phòng tắm rửa, Masao đun cho cậu một thùng nước tắm nóng lên còn Ryuko thì đứng bên cạnh khoác một chiếc kimono trắng mỏng. Làn khói nghi ngút làm đen hết kính của Masao khiến anh ta phải tháo kính ra lại mấy lần, Ryuko cảm thấy khó chịu, đẩy Masao ra rồi tự mình nhóm lửa. Một lúc sau khi mà nước đã được thì Masao liền tỏ ý muốn tắm cho cậu nhưng Ryuko liền từ chối và bản mặt nói rằng tự bản thân tắm được. Masao thì đứng bên cạnh trực sợ thằng nhỏ sơ xuất bị gì ngủm thì cấp trên sẽ trách mắng cậu mất, nhìn cậu đang tắm qua người để lát nữa vào thùng tắm ngâm mình thì Masao phát hiện ở giữa lưng cậu chỗ gần cổ có một hình xăm bông hoa màu xanh, hình dáng hoa đặc thù làm cậu không biết đó là loài hoa gì. Masao lên tiếng hỏi:

"Này nhóc Azuma, hình xăm ở lưng cậu là do con quỷ đã bắt cóc cậu xăm lên à?" 

Hình xăm ? Ryuko ngớ người, đó là cái gì? Mẹ cậu chưa có nói qua về cái gọi là 'hình xăm' bao giờ cả. Cậu nhìn về Masao, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Masao cũng không nói gì thêm, nhìn cậu tự tắm cho bản thân nhưng rồi lại nổi giận tiến đến giật gáo nước.

"Ôi trời ạ, nhóc đòi tự tắm mà tắm kiểu gì mà xà phòng vẫn còn dính trên đầu thế này?! Để cho anh tắm cho ôi trời?!"

Và thế là Ryuko được Masao tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó cậu còn được trải nghiệm khóa cắt tóc miễn phí và cách mặc kimono sao cho đúng.

Thấm thoát đã xế chiều, loay hoay cả một buổi trưa để chỉ Ryuko cách ăn mặc cho đúng và cắt tóc cho cậu nhóc và quay trở lại căn phòng của Ryuko thì cả hai chỉ ngồi im lặng không nói gì. Masao cảm thấy im lặng như vậy là không được, cố tìm chủ đề để nói chyện.

Hay là nói về mẹ nhóc Azuma nhỉ, mình sẽ cố hỏi những câu bớt đau buồn nhất để hỏi cậu bé! 

"Mẹ của nhóc Azuma là người như nào vậy?"

Một câu hỏi về mẹ làm Ryuko vẻ mặt tối đi nhưng cũng quay về sắc thái không cảm xúc ban đầu.

"Mẹ tôi là người rất tốt bụng... cho dù mẹ là người như nào đi nữa.... mẹ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, giọng mẹ rất dịu dàng, mẹ luôn không để tôi bị thương, nếu tôi làm sai thì mẹ tôi sẽ mắng tôi rằng điều đó là sai"

"Nghe thì mẹ nhóc là một người mẹ rất hiền lành và có đôi lúc nghiêm khắc nhỉ, nếu như không con quỷ đó không giết mẹ nhóc thì có lẽ..."

Masao đang nói thì Ryuko liền xen ngang:

"Con quỷ mà anh đang nói đó, là mẹ tôi"

"Hả?"

Masao mở to mắt ngạc nhiên, nếu không phải anh ta còn đội mũ che mặt thì có lẽ miệng của anh ta đang há rất to. Ryuko liền kể tiếp:

"Kể từ lúc có ý thức trên đời, tôi biết mẹ tôi không phải người bình thường, ở khu rừng mẹ nhặt được tôi lúc tôi còn là đứa bé sơ sinh chưa biết gì đó thì mẹ đã là một con quỷ sẵn, mẹ tôi không bao giờ ra ngoài vào buổi sáng, nửa đêm khi tôi đã ngủ, mẹ luôn đi đâu đó rồi lúc gần sáng mẹ quay lại với những con gà và vài đồ vật mang về. Năm tôi 2 tuổi thì đêm năm mới bà đã tìm cho tôi một căn nhà gỗ hoang được xây lúc nào không hay và tôi chắc chắn bà không giết một người nào. Cho tới hai năm trước, năm tôi 4 tuổi thì đêm đó có người đàn ông bị thương nặng vô tình đến hang động của mẹ, lúc đó tôi đang ôm mẹ ngủ thì bị người đàn ông đó giật ra khỏi tay mẹ vì ông ta biết mẹ là quỷ, dù bị thương nhưng kêu tôi chạy đi, đáng tiếc rằng lúc giằng co tôi vô tình bị thương chảy máu.... Do máu của tôi nên mẹ mất bình tĩnh cắn xe người đàn ông đó, đến khi mẹ tôi nhận ra thì mẹ liền tự giam giữ bản thân, kể từ đó mẹ luôn ở trong hang động không rời dù tôi có lên tiếng gọi mẹ như nào đi nữa"

Masao không thể thốt lên lời nào.

"Cái xác của người đàn ông tốt bụng cố bảo tôi chạy dù ông ta đã bị thương chảy máu từ trước, đến giờ đã là bộ hài cốt trắng, tôi biết là do máu của tôi, nếu như lúc đó tôi không bị thương đến chảy máu thì có lẽ mẹ tôi sẽ trấn an ông ta rằng tôi là con trai của mẹ và mẹ chưa ăn thịt người bao giờ. Cho đến hôm tôi được người có mái tóc như ngọn lửa đó cứu, là tôi đã vô ý bị ngã chảy máu khi tới gần hang động chỗ mẹ, vì điều đó mà mẹ tôi mới lao đến có ý định giết tôi"

"Không thể nào... con quỷ đó... nhóc nói thật sao nhóc Azuma? Có khi con quỷ định nuôi nhóc lớn mập rồi ăn nhóc..."

"Không đâu, mẹ tôi là người như nào tôi biết mà, khoảnh khắc khi đầu của mẹ rơi xuống đất, mẹ đã nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, tôi còn có thể thấy sự ân hận và lo lắng...""

"KHÔNG THỂ NÀO!!!!!" 

Masao hét lớn, không có con quỷ như vậy trên đời cả, không thể có được. Những con quỷ chỉ là kẻ mưu mô, nếu không giết ngươi ngay thì cũng là để ngươi sống lâu thêm rồi giết.

"Anh có việc rồi, nhóc nghỉ ngơi cho tốt đi"

Dứt lời Masao liền đứng dậy rời đi, Ryuko chỉ biết đưa mắt nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi phòng.

————————————————

Azuma Ryuko trước khi được đem về Sát Quỷ Đoàn. Tác giả không biết vẽ trẻ em hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top