Rui

- Ai!??- Sugi theo phản xạ lập tức quay lại. Đập vào mắt cô là một tên nhóc chừng 8,9 tuổi. Nó mặc bộ kimono trắng mang họa tiết mạng nhện. Tóc nó màu hồng và có những lọn ôm lấy mặt y chang cái chân nhện. Và chẳng cần dài dòng chúng ta cũng biết đó là Rui. Hắn tiến đến gần Sugi lạnh nhạt nói:

- Dạo này đám thợ săn quỷ có vẻ nhiều nhỉ!? Các người không muốn để gia đình ta được yên sao!??

- Ngươi là ai...không...phải hỏi ngươi là loại quỷ nào mới đúng!? - Sugi cau mày hỏi, sát khí từ tên nhóc này tỏa ra thật bức người. Hắn chắc chắn đã sống cả ngàn năm và ăn thịt trên dưới nghìn người.

''Bé nhóc con'' vẫn đứng im không đáp. Sugi cũng không thể làm ngơ trước tên quỷ đã ăn cả ngàn người như thế này, mặc dù Chúa Công có dặn cô phải trở về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cô rút kiếm và lao đến tấn công.

- Hơi thở của gió - thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

Một nhát chém văng mạnh đến chỗ Rui. Hắn vẫn đứng yên không tránh đòn khiến Sugi ngạc nhiên. Sức tấn công của một Trụ cột đâu phải là ''hoa bay bướm lượn'' gì, đến Hạ Nguyệt Quỷ cũng phải ngủm nữa là!

-ẦM!!!

Khói bụi tung lên mù mịt. Sau làn khói đang tan dần, Rui vẫn đứng đó, không có một vết trầy xước nào. Sugi thật sự kinh ngạc. Tuy vậy cô cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài vì như vậy sẽ bất lợi trong chiến đấu. Cô lao đến định đánh thêm lần nữa thì Rui chạy đi. Cô đuổi theo và cảm thấy rất kỳ lạ, sức mạnh của cô không khiến hắn tổn thương chút nào, ngược lại vì sao hắn không tấn công?

Cứ mỗi lần cô sắp bắt kịp Rui thì lại vấp phải một thứ gì đó mà buộc phải giảm tốc độ, một thứ vô hình mà cô không nhìn thấy. Cứ thế, cuộc rượt bắt kéo dài với sự câu giờ của Rui. Sugi đuổi theo Rui lên tận đỉnh núi. 

Hắn bất chợt dừng lại khiến cô theo đà chạy mà đâm sầm vào người hắn. Nãy giờ cô đã rất mệt vì núi Natagumo đâu có nhỏ nhoi gì, mà lại chạy từ sườn núi lên đỉnh núi khiến xương cốt cô muốn rã ra. Tên quỷ này ăn gì mà khỏe thế (ăn thịt người chứ ăn giè), kiểu này về chắc cô phải tập chạy Maraton mất!

- Hơi thở của gió - thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

Một cơn lốc như muốn càn quét cả khu rừng. Rui lúc này mới giở chiêu, đan một cái lá chắn đỡ đòn của Sugi, tiện thể hấp thụ luôn chỗ đó.

'' Cái gì!!??, hắn có thể hấp thụ sức mạnh của thợ săn quỷ!!?''

- Trả ngươi này!

ẦM! Một cơn lốc tấn công lại từ sau lưng Sugi. May thay, cô né được, nhảy lên cao. 

- Hơi thở của gió - thức thứ bảy: Thiên Cẩu Phong!

''Kết thúc ở đây đi''-  Sugi đã mệt rồi, sử dụng chiêu mạnh nhất của mình, chém từ trên không trung xuống, nhằm thẳng đầu Rui. Hắn lúc này vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Khi lưỡi kiếm cô gần chạm vào tóc hắn thì hắn đột nhiên biến mất. Và rồi, hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, đạp vào bụng cô một cái thật mạnh.

RẦM!!!!

Cô đập mạnh lưng vào thân một cây to, phun ra một ngụm máu. Đau quá! Trước giờ cô chưa từng bị thiệt thòi như thế này, hình như cô nghe tiếng xương mình gãy thì phải.

Rui tiến lại gần, dùng tơ nhện treo Sugi lên, hỏi:

- Yêu là gì?

''Hả!?? Tên nhóc này đang nói gì đây??Bộ ăn lộn thuốc hả!!??'' - Sugi muốn há hốc mồm

- TRẢ LỜI!!! - Rui thét, những sợi tơ nhện siết chặt hơn, cắt sâu hơn vào da thịt cô. Bộ kimono trắng thuần khiết nay cũng bị nhuộm đỏ máu.

Vì sao Rui lại hỏi như vậy?

Vì sao một tên quỷ lại muốn biết cái gì là yêu?

Đó là bởi vì.....mẹ hắn!

Khi hắn hóa quỷ, hắn đã tự tay giết chết cha mẹ mình. Trước khi lìa đời, mẹ hắn đã cố gắng dùng chút sức tàn của mình thì thào:

- Rui...mẹ....yêu con....Ba mẹ....sẽ...mãi..mãi..yêu con.....!!...

Yêu là gì?

Hắn không hiểu những lời nói đó, đặc biệt là chữ ''yêu''. Nhưng hắn lại cảm thấy buồn thấu tim. Hắn đã khóc!!! Những giọt nước mắt hiếm hoi của một con quỷ thấm ướt thi hài của người mẹ quá cố. Và câu nói đó đã ám ảnh hắn cả đời. Vậy nên trước khi giết một ai đó, hăn luôn hỏi:''Yêu là gì?'', nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn cả, vì bọn người đó quá sợ hãi đi. Và lần này, hắn hỏi Sugi.

Có lẽ cô sẽ chẳng trả lời đâu, vì uất hận hắn cũng như vì sợ hãi, kiêu ngạo....Hắn nghĩ thế và định dùng Huyết Quỷ Thuật giết cô luôn.

- Yêu....có 2 loại...- Sugi chợt lên tiếng đáp khiến Rui sững sờ-Loại thứ nhất là cha mẹ, người thân yêu thương ngươi. Họ sẽ luôn luôn ở bên ngươi lúc khó khăn, luôn luôn mỉm cười với ngươi, cho ngươi cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Tình cảm của họ cũng giống như ánh nắng ấm áp, vuốt ve xua tan màn đêm u ám, như cứu lấy linh hồn ngươi. Họ luôn một lòng hưởng ứng ngươi làm những điều tốt đẹp, họ cũng chẳng bao giờ trách móc khi làm những gì sai trái hay tổn thương họ, họ chỉ luôn âm thầm chịu đựng, luôn dành cho ngươi những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Ở bên họ, ngươi sẽ chẳng biết đến sợ hãi hay đau buồn, cô đơn. Ngươi sẽ luôn hạnh phúc khi bên họ...Còn loại thứ 2...- Sugi bất giác hơi đỏ mặt- ....ngươi tự đi mà tìm hiểu...

''Ôi! Ta đang nói cái gì thế này!!?? Bình tĩnh lại nào Sugi!! Chính hắn đã đánh ngươi thê thảm thế này đó, sao còn hơi mà giải thích cho hắn thế...lại còn..."

Rui đứng im như phỗng một lúc lâu. Thì ra yêu là như vậy sao? Mẹ yêu hắn như thế, nhưng hắn lại không hiểu! Hắn đúng là đứa nghịch tử, đứa con bất hiếu đã giết chết tình cảm của cha mẹ. Hắn thật sự muốn cảm nhận được cái ''yêu'' mà Sugi nói. Nhưng cha mẹ hắn đâu còn nữa!?? Cái gia đình mà hắn tạo ra kia, có thể cho hắn cảm nhận hơi ấm không!??Không...không bao giờ...Rui chẳng bao giờ tìm thấy được sự ấm áp trong căn nhà giả tạo đó.! Vậy là hắn sẽ không bao giờ tìm được sự yêu thương sao!!? Khoan đã...hình như lúc nãy Sugi nói có 2 loại..cái này chỉ là loại thứ nhất...

-Loại thứ 2 là gì? - Rui vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh tanh mặc dù đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

- Phụt! HAHAHAHA!! Đứa con nít như ngươi không bao giờ hiểu được đâu!! Chờ vài năm nữa lớn tí nữa rồi chị cho biết nhé!- Sugi cười muốn rớt luôn cái hàm

Rui cau mày. Trong chớp mắt, hắn đã biến thành một nam nhân chừng 19 tuổi, chững chạc khác xa đứa con nít vừa nãy. Trong khoảnh khắc, Sugi thấy trong con mắt trái cả hắn có khắc chữ "Hạ Ngũ". Thì ra tên này là một trong thập nhị nguyệt quỷ sao??!!! Ôi! Sao cô lại bất cẩn thế kia chứ, hắn không chỉ là Hạ Nguyệt, còn là một con quỷ ngàn năm!

- Bây giờ có thể nói cho ta biết được chưa?

- Ngươi... chờ lấy được vợ đã nhé! Nhìn cái mẹt ngươi thì.....

Sugi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng đi. Hắn đang vác cô trên vai!! Cô quay người lại kêu:

- NGƯƠI LÀM GÌ THẾ!!??

- Đem ngươi về làm vợ!!- Rui tỉnh bơ đáp

(Quả không hổ là thanh niên nói không với liêm sỉ!!)

---------------------------------------------------------------------------------

Cầu cmt a~~~

au rất thích cmt của mấy cưng đóa!~~ *bắn tym*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top