Phu Nhân

" Phu nhân." Đại phu mỉm cười từ tốn, khuôn mặt hồng hào phúc hậu.

" Lại làm phiền ngài rồi, Abe–dono." Vị phu nhân cao quý dịu dàng nói, trên môi treo nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết.

" Phu nhân coi trọng ta quá rồi. Đây vốn là nhiệm vụ của ta." Đại phu cười, kêu đồ đệ của mình chuẩn bị thuốc.

" Thân thể thành chủ không đáng ngại, chỉ là cảm mạo phong hàn bình thường ma thôi. Ta đã kê vài đơn thuốc, để đồ đệ của ta đi lấy là được."

" Vậy phải cảm ơn Abe–dono, phu quân ta còn phải nhờ ngài thêm." Yome cười, trên người đều toát lên vẻ cao quý trưởng thành.

Abe–dono tới từ gia tộc Âm Dương Sư Abe nổi tiếng thời Heian, từ lâu đã được coi là đại phu giỏi nhất. Yome không ôm nhiều hy vọng gì về căn bệnh thâm niên của Muzan nhưng cũng mời Abe này về.

Không nghĩ tới, Abe–dono này quả thực có thể khiến tình trạng sức khỏe của Muzan có khởi sắc.

Giống như người chết đuối vớ được cọc, Yome thiếu chút nữa đã cung phụng ông ta như tổ tiên rồi.

Tất nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi.

" Nếu Abe–dono có thể chữa khỏi bệnh cho phu quân ta, phần hậu lễ chắc chắc không thể thiếu."

Còn hậu lễ từ gia tộc lớn như Ubuyashiki thì không cần đoán cũng biết.

Abe–dono cũng biết, phu nhân Ubuyashiki ngoài mặt vô cùng yêu thương phu quân của mình. Sự thực trong thâm tâm, chỉ có trời mới biết nó như thế nào.

Là kẻ một mình giải quyết hết chướng ngại vật, đưa được phu quân ốm yếu bệnh tật lên làm thành chủ. Chỉ cần như vậy cũng hiểu vị phu nhân này không phải dạng hiền thục, yếu ớt như bề ngoài.

Không biết người này là yêu thương chồng mình hay yêu thương gia tộc Ubuyashiki nữa.

Abe–dono nghi ngờ Yome gả tới đây đã có dự tính trước, mục đích hoàn toàn là nhằm vào gia tộc Ubuyashiki.

" Vậy ta xin phép về trước." Đại phu cúi đầu, lên xe ngực rời đi.

" Đại phu đi thong thả.." Yome cười, người vừa khuất bóng, cô cũng chẳng thèm giả vờ mỉm cười nữa.

Yome ngẫm lại, Muzan hóa quỷ khoảng 19, 20 tuổi. Hiện tại hắn đã mười chín mùa quýt, sức khỏe tuy có chút tiến triển nhưng không quá đáng kể so với người bình thường.

" Yome, nàng tới rồi." Muzan mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Mặc dù hắn luôn như vậy từ nhỏ đến giờ.

Nhìn chồng yêu mỉm cười lạc quan, đáy lòng vị phu nhân nặng nề như bị ngàn cân đè nén.

Nếu như Muzan không hóa quỷ, hắn có thể sẽ sống không quá tuổi hai mươi.

Hoặc là nhìn hắn chết dần chết mòn với căn bệnh quái ác, hoặc là chứng kiến hắn hóa quỷ mất hết nhân tính...

Yome chắc chắn sẽ không chọn vế sau nhưng trái tim tất nhiên không cam lòng chứng kiến người mình yêu chết đi.

Nghĩ lên nghĩ xuống nghĩ đông nghĩ tây, Yome ủy khuất chui vào lòng chồng yêu. Hai mắt thiếu nữ hồng hồng như sắp khóc, không nói còn tưởng ai bắt nạt cô ấy không bằng á.

" Sao tự nhiên nàng khóc? Ai bắt nạt nàng sao? Yome.." Muzan bất tắc dĩ, hắn vẫn chưa hiểu được mạch não của nàng dâu nhà mình.

Nửa giây trước còn đang vui vẻ cười, nửa giây sau lại sắp khóc.

" Rốt cuộc nàng nghĩ tới chuyện gì mà không vui sao?"

" Không có gì.. Chỉ muốn khóc thôi.." Yome sùi sụt, hai mắt ầng ậng nước nhìn rất đáng thương.

Muzan nghĩ lại, khả năng lớn nhất có lẽ là liên quan tới sức khỏe của hắn.

Ngoài trừ sức khỏe của hắn, còn thứ gì khác có thể khiến Yome u sầu nữa?

" Xin lỗi, nếu như ta sinh ra với một thân thể tốt hơn..."

Yome xụ mặt, hai má bánh bao phúng phính lộ rõ, khẽ lẩm bẩm.

" Chàng mà sinh ra với thân thể tốt hơn cũng chẳng tới lượt ta đâu.."

Muzan ngoài trừ sức khỏe không tốt ra thù đúng là quá hoàn mĩ. Từ ngoại hình, khí chất đến gia thế, tài năng không thua kém người nào.

Nghĩ lại nếu không phải do sức khỏe hắn ta, đúng là không tới lượt cô thật..

" Đúng có tự ti như thế chứ, nàng rất tốt mà." Muzan lắc đầu, thơm nhẹ vào má của thiếu nữ.

" Chàng đừng có tốt với ta như thế, nếu không ta càng không nỡ bỏ chàng!" Yome khóc thút thít, dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương như chú thỏ.

Đáng tiếc, lại là chú thỏ có răng nanh biết cắn người...

" Ta cũng không nỡ bỏ nàng, Yome."

Yome ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu, ngày ăn không ngon tối ngủ không yên giám sát Muzan.

Cô phát hiện sức khỏe Muzan thậm chí còn dần cải thiện, đến sinh nhật lần thứ hai mươi còn có thể ra ngoài đi dạo một chút.

Ngay cả hai chân yếu ớt không thể đứng từ nhỏ cũng dần hồi phục, tuy chưa thể đi đứng như bình thường nhưng đã có thể loạng choạng bước đi vài bước nhỏ.

Yome không thể diễn tả được niềm vui sướng của chính mình khi nhìn thấy chồng mình khỏe lên. Cuối cùng gánh nặng tâm lý bao lâu nay cũng có thể buông xuống khiến cô vui mừng tổ chức tiệc chúc mừng.

Muzan, người từng bị phán không sống quá được hai mươi tuổi đã có thể ăn sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình.

Yome không ngần ngại tổ chức bữa tiệc chúc mừng tuổi mới cho hắn suốt bảy ngày liền. Nếu không phải Muzan cản thì cô ấy đã cho người mở tiệc nguyên cả tháng.

Qua 21 tuổi, Muzan hồi phục rất nhanh chóng, tất cả người trong gia tộc đều phải cảm thán trước phép màu đột ngột xảy ra này.

Yome vui vẻ, lúc nào cũng cười không ngớt được miệng mình.

Nhưng vui mừng ban đầu qua đi, đáy lòng cô ấy lại dâng lên cảm giác bất an không cách nào phủ nhận được.

Tốc độ hồi phục của Muzan...

Có phải hơi bất thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top