Phải Chăng Là Yêu
Hóa quỷ rất đau đớn, Muzan biết. Dưới trướng hắn đã có mấy trăm thuộc hạ phân tán khắp nơi.
Vì vậy mà Muzan lưỡng lự không xuống tay ngay lập tức mà chần chờ, làm sao hắn nỡ để phu nhân mình chịu đựng đau đớn như thế!
Muzan chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng lên cho phu nhân mình, để nàng vĩnh viễn sống trong nhung lụa hạnh phúc.
" Muzan?" Giọng nói êm ái đột nhiên vang lên bên tai hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy tràn trong đầu Muzan.
Ngay lập tức, đôi mắt đỏ mận quay trở về sắc đen.
Hắn bỗng thấy may mắn khi bản thân cúi đầu, mái tóc dài rũ rượi vừa vặn che đi đôi mắt.
Đèn dầu đã sớm bị thổi tắt, cả phòng chìm vào bóng đêm nên phu nhân hẳn sẽ không nhìn thấy móng tay dài dị thường chưa kịp thu về của hắn.
" Sao thế? Sao chàng chưa đi ngủ?" Yome mang dáng vẻ mơ màng nhưng thực ra chưa từng ngủ.
Hôm nay Muzan hơi lạ nên cô ấy mới cố ý giả vờ đi ngủ, không ngoài dự đoán là hắn đang có ý định biến cô ấy thành quỷ giống hắn.
Nhưng từ khi nghe mấy lời lẩm bẩm của bà lão kỳ quái, Yome cứ lo lắng không yên nhưng lại không biết mình lo lắng về cái gì.
Hóa thành quỷ tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng đổi lại có thể ở bên gia đình mình thật lâu khiến cô ấy đang lo lắng vì bệnh xác thực có chút động tâm.
Thực ra bên cạnh có Chúa Quỷ lại thêm hai nhóc con bán quỷ khiến Yome cảm thấy hóa quỷ cũng không đáng sợ lắm.
Muzan có ý định hóa quỷ mình chứng tỏ hắn cũng để tâm tới cô ấy chứ không phải là hoàn toàn lạnh lùng.
Biểu hiệu của Muzan cũng quá tốt, thậm chí khó có thể phân biệt thật giả. Nhiều năm chung sống thì tình cảm nhất định cũng có, Yome không nghi ngờ.
Nhưng đó là trước khi hắn hóa quỷ!
Hiện tại thân phận đã thay đổi rồi! Hắn là Chúa Quỷ máu lạnh không có nhân tính còn cô ấy là loài người, là thực phẩm bổ dưỡng trong mắt hắn!
Ấn tượng về Chúa Quỷ tương lai qua truyện tranh đã khắc sâu trong tâm trí Yome, khiến cô ấy theo bản năng mà hoài nghi tình cảm hắn dành cho cô ấy.
Yome kém nhất là phán đoán cảm xúc, lại thiếu đi cả lòng tin tưởng tối thiểu nhất giữa người với người nên luôn hoài nghi tình cảm người khác dành cho mình.
Trước đây có ai nhỉ? Bạn học lâu năm, đồng nghiệp kiêm cấp trên nhưng cô ấy không nhớ là ai.
Không phải cả ngàn năm sau, hắn sẽ qua lại với một người phụ nữ góa chồng gọi là Rei sao?
Chẳng phải yêu thương gì, chỉ là lợi dụng mà thôi.
Hắn khinh thường loài người như thế, có thể thật lòng yêu thương cô sao?
Không, ai tin chứ Yome không tin.
Yome mở to mắt nhìn trần nhà, người bên cạnh không biết đã đi đâu. Quỷ vốn không có thân nhiệt vì vậy futon bên hắn luôn lạnh lẽo.
Rốt cuộc bản thân có yêu Muzan không? Cô ấy đã tự hỏi nhiều lần.
Có lẽ có mà cũng có thể là không. Yome chưa từng yêu đương cũng không có ai dạy cô ấy yêu một người là như thế nào cả.
Nếu là yêu, vì sao bản thân lại không thể tin tưởng Muzan? Không phải chưa từng rung động nhưng rung động yếu ớt đấy ngay lập tức bị giết chết.
Hắn là Chúa Quỷ còn mày là người, trừ phi mày biến thành quỷ mới có cơ hội.
Nhưng Yome không muốn biến thành quỷ! Cô ấy muốn ở bên gia đình nhưng không hiểu vì sao luôn chối bỏ việc hóa quỷ nhận lấy cuộc sống vĩnh hằng.
Ngược lại, không yêu cũng chẳng đáng để tin tưởng. Không có ai trên thế giới này khiến Yome bận tâm như thế, cô ấy không yêu thì lấy gì đồng ý để Muzan động vào người mình còn sinh cho hắn hai đứa trẻ!?
Yome vẫn luôn có chuẩn mực nhất định, tuyệt đối sẽ không vì thứ gì mà ngủ với người mình không yêu, càng không sinh con với hắn.
Vậy rốt cuộc bản thân có yêu Muzan hay không? Yome nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, bực bội.
" Nàng chưa ngủ sao?" Muzan vừa mở cửa bước vào đã phải giật mình, phu nhân nhà hắn đang trợn mặt nhìn trần nhà.
Muzan nhìn lên, trên trần đâu có gì nhỉ?
" Không có gì, chỉ nghĩ tới một số chuyện bực bội mà thôi." Yome tức giận trùm chăn đi ngủ, mặc kệ Muzan.
Càng nghĩ càng bực, không nghĩ nữa!
Muzan nhìn bóng lưng mảnh khảnh của phu nhân, mắt hơi híp lại. Không rõ hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
" Yome, nàng sẽ mãi là phu nhân của ta chứ?"
" Tự nhiên chàng hỏi chuyện này làm gì." Yome lật mình lại, giống như con cá trên chảo dầu.
Ừ thì bản thân cũng không khác cái con cá đáng thương đó là bao đâu, dẫu sao bên canh còn là Chúa Quỷ sáng nắng chiều mưa.
Biết đâu hôm nay hắn phát rồ lên rồi làm gỏi chính mình luôn thì sao giờ?
Yome nghiêm túc suy nghĩ, chắc cắn lưỡi tự sát luôn cho bớt đau quá.
Nhưng cắn lưỡi cũng đau lắm, hôm nay tìm thuốc độc đem theo bên người có giờ nuốt thẳng luôn xuống bụng.
Chết, hết phim.
Sớm chết sớm siêu sinh, quá tốt rồi còn gì nữa.
" Yên tâm, người ta sẽ mãi là phu nhân yêu quý của chàng mà." Yome hôn một cái rõ kêu lên má hắn.
Miễn ngươi đừng làm gỏi ta là được.
Nếu không cho ta thêm mười lá gan cũng không dám cắm sừng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top