Ngược Đãi Bệnh Nhân

Yome tỉnh lại, cảm giác tay mình bị người nắm lấy. Quay đầu sang thì chút nữa bị dọa nhảy dựng, may mà chưa hét toáng lên.

Thì ra họ để cô ngủ chung với Chúa Quỷ tương lai!!

Yome biết Chúa Quỷ giờ yếu ớt, căn bản không làm được gì cô nhưng chỉ cần nhìn hắn thôi đã đủ khiến cô sợ hãi rồi.

Khuôn mặt gầy gò như thây khô, nhìn thôi cũng đi sợ chết khiếp rồi.

Hít vào thở ra, điều chỉnh lại hơi thở cho đỡ sợ hãi. Yome mới nhìn kỹ lại cậu nhóc đang ngủ say, hô hấp đều đều nhịp nhàng.

Hắn yếu ớt như thế, cái cổ gầy gò ấy chỉ cần cô dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy.

Nếu hắn chết, không có Oni cũng không có đau khổ. Chỉ cần cô thoát tội, chẳng ai phải đau khổ vì loài Oni nữa.

Yome nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng sâu trong nội tâm mình.

Có lẽ cô gái lớn lên trong thời bình như cô, trái tim quá yếu ớt. Biết rõ đây là Chúa Quỷ sẽ gây ra vô số tội ác trong tương lai cũng không nỡ xuống tay.

Đứa trẻ này vẫn là một sinh mạng thuần khiết chưa dính chút xấu xa dơ bẩn nào.

Tương lai vẫn chỉ là tương lai, vẫn có khả năng thay đổi.

Yome lâm vào trầm mặc, thở dài ảo não.

Nghĩ lại, Chúa Quỷ cũng đáng thương lắm.

Thử nghĩ xem từ bé phải vật lộn với bệnh tật, đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Thân thể yếu ớt đến mức không thể đi lại mà bị cầm tù trong bốn bức tường, thường xuyên đau đớn tới ho ra máu.

Yome thừa nhận bản thân chịu không được, thiếu smartphone cô đã chết rồi chứ đừng nói phải chịu tội đau khổ như thế này.

Nhưng Chúa Quỷ lại làm được, hắn chịu được gần 20 năm.

Lúc đọc truyện tranh cô cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ nguyền rủa hắn chết quách đi cho xong. Đến khi người thật ở cạnh mới nhận ra điều đó.

Kibutsuji Muzan, bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ đáng thương.

Càng nghĩ càng không xuống tay được, Yome bực mình không nghĩ nữa.

Lòng đồng cảm của cô quá lớn, vì thế mới không hòa nhập được với xã hội hiện đại hối hả.

" Ai, đúng là khổ quá mà!" Bây giờ tiến không được, lùi cũng chẳng xong!

Khả năng cao phu nhân Ubuyashiki sẽ bắt cô ở lại đây vài hôm với lý do bầu bạn cùng Chúa Quỷ, bởi vì..

Bà ấy còn sắp xếp một phòng ngay bên cạnh phòng của Muzan rồi mà!

" Nghe nói cô là hôn thê của ta?" Muzan lạnh lẽo nhìn cô bé, giống như chẳng trông mong gì.

Kẻ khác đều dùng ánh mắt thương hại, cười nhạo nhìn hắn. Muzan đã quá quen với điều đó.

Ai rồi cũng sẽ chán nản, mệt mỏi trước căn bệnh của hắn rồi rời đi mà thôi.

Ngay cả mẫu thân cũng hiếm khi tới thăm hắn nữa.

Yome bức mình nhưng vẫn trả lời.

" Ta là Higurashi Yome, sau này cứ gọi Yome là được rồi."

" Muzan." Cậu nhóc trả lời, khuôn mặt u ám như ma quỷ.

Hắn im lặng, cô cũng không nói.

Yome khóc không ra nước mắt, rốt cuộc giao tiếp vẫn là điểm yếu của cô mà!

Nói gì bây giờ, không khí yên tĩnh như thế rất áp lực đấy nhá!

" Thiếu chủ, Yome-hime, cơm tối đã xong rồi." Cô hầu như vị cứu tinh cho cái bầu không khí cứng nhắc này.

Yome nhìn bữa cơm chuẩn Nhật Bản của mình, lại nhìn cháo trắng mà họ chuẩn bị cho Muzan.

Cảm giác cơm nuốt không trôi nữa rồi.

Muzan há miệng ăn từng muỗng cháo do người hầu đút. Tay hắn yếu đến mức không thể cầm muỗng.

Thực ra cầm được thì cũng run như bệnh nhân mắc bệnh Parkinson.

Yome nhìn vào bát cháo, thuần gạo, không đặc lắm. Cô lè lưỡi, ăn như vậy thì có chất dinh dưỡng gì chứ.

Bát cháo đã không lớn, Muzan ăn mấy muỗng lại bỏ một nửa.

Yome mới chú ý tới hai người, cô hầu kia dường như chưa bao giờ chăm sóc người bệnh hay sao mà nhét cả thìa vào họng người ta thế kia.

Không thổi à!? Biết cháo nóng lắm không?! Còn bốc khói kìa!

Cô hầu tỏ vẻ khó chịu, không vừa lòng khi Muzan không chịu mở miệng ra. Cô ta há miệng muốn mắng người lại ngại Yome còn ngồi đây nên chỉ trừng mắt.

Cô tròn mắt, cô hầu này tính khí thật lớn nha.

Ngay cả thiếu chủ cũng dám trừng, chán sống rồi sao?

" Cô lui xuống trước đi." Yome xua tay, đuổi cô hầu kia ra ngoài.

Để ta làm còn tốt hơn, tốt xấu gì trước đây ta còn từng chăm trẻ thuê đấy!

" Không ăn à?" Muzan liếm liếm môi.

" Ngứa mắt!" Yome thôi miên bản thân, chẳng qua cô không vừa mắt cô hầu kia mà thôi.

Cô cầm bát cháo lên, xúc một thìa rồi cẩn thận thổi. Má ơi nóng thế mà nuốt được sao!?

" Chậc chậc, xem ra phu nhân Ubuyashiki cũng không quan tâm cậu như bề ngoài đâu nhỉ?" Ngay cả người hầu cũng to gan lớn mật như thế, dám lén lút bắt nạt hắn.

Muzan nhìn cô thổi nguội thìa cháo rồi đưa tới miệng hắn. Muzan há miệng nuốt xuống, ừm không có nóng mà chỉ âm ấm.

Cô lại đưa tới một thìa canh từ phần của mình, giống như chăm mấy đứa trẻ trước kia.

Muzan cũng nuốt xuống, lâu rồi hắn không ăn canh nhỉ?

Yome kiên nhẫn đút cho cậu nhóc này hết bát cháo rồi mới ăn cơm của mình.

Cô chép miệng, không muốn ăn chút nào.

Lúc nãy trên xe ngựa, Yome đã xơi hết hai dĩa bánh mochi, bây giờ không có đói.

Hơn nữa ông cụ còn cho cô một tools thần kỳ. Chỉ cần Yome nghĩ tới những loại khoai tây chiên, snack, đồ ăn từng ăn thì nó sẽ xuất hiện, còn có cả cocacola, pepsi.

Chỉ cần cô biết, nó sẽ xuất hiện.

Còn sướng hơn lúc ở nhà nữa! Deadline chạy bục mặt ra ấy chứ!!

Đây đâu phải isekai! Thuần túy là đi hưởng phúc, ăn chơi phè phỡn mà!

Không làm mà vẫn có ăn là đây!

Yome chọc chọc đĩa cá, chán nản gỡ hết xương ra rồi đưa tới miệng Muzan.

Không biết hắn ăn được không nhỉ?

Ngoài dự đoán của Yome, hắn ta ăn được  tốt.

Ngoại trừ bát cơm thì thừa ra, rau cá trong đĩa đều bị hắn ăn hết.

" Ngày nào ngươi cũng ăn cháo trắng à?" Thằng nhãi này có phải không nhai được đâu, hắn nhai tốt ấy chứ!

Muzan không nói gì, gật đầu.

Yome chép miệng, chắc đám người nhà kia chê hắn phiền nên mặc kệ, đám người hầu nấu qua loa xem như xong hả?

Đây có thể xem là ngược đãi người bệnh đấy nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top