Nạp Thiếp?

Yome không cần phải băn khoăn quá lâu về chuyện yêu hay không yêu nói một lời của bản thân.

— Dù cô ấy căn bản chẳng dám nói bản thân không yêu Muzan, hắn không làm thịt cô luôn mới là lạ ấy!

" Hoa Anh Đào năm nay cũng thật đẹp!" Vị quý nữ mà Yome không nhớ rõ từ nhà nào tới thốt lên.

" Không biết phu nhân tìm thợ tài ở đâu tới. Hoa này nở rộ đẹp hơn hoa nhà ta không biết bao nhiêu lần."

Yome mỉm cười, trong lòng lại khinh bỉ. Không tốt sao được, dùng thi thể người làm phân bón cơ mà!

Hoa hoa cỏ cỏ ở trang viên đều rất đẹp rất tươi tốt, không phải là nhờ ông chồng nhà cô ngày ngày đem thức ăn thừa đi chôn sao?

Không biết hắn đã ăn bao nhiêu người rồi nữa, nghĩ lại thấy bực mình.

Bởi lẽ đã sớm biết trước sự tàn độc của Muzan, hắn có giết người cũng không khiến Yome cảm thấy ghê tởm.

Dẫu sao hắn cũng không giết trước mắt cô ấy, con người thường chỉ xót thương cho những gì thấy tận mắt, nghe bên tai.

Yome cũng không ngoại lệ.

" Ubuyashiki gia cuối cùng cũng khổ tận cam lai! Thành chủ bệnh tật nhiều năm cuối cùng đã khỏi rồi!"

" Ngay cả hoa cũng đang chúc mừng cho hạnh phúc của gia tộc đấy!" Vị phu nhân béo tròn cười cười. 

" Ichiya phu nhân quá khen rồi." Yome cười duyên dáng, trong lòng lại than ngắn thở dài.

Mỗi ngày đều ngắm hoa rồi tiếp khách, chán chết đi được. Không biết Muzan lại chạy đi đâu rồi!

" Vậy thành chủ.." Phu nhân béo mập nháy mắt khiến Yome ngơ ngác.

Chị hai, chúng ta chưa thân tới mức thần giao cách cảm được đâu. Có gì nói đi chớ!  Lão nương không biết đọc tâm đâu mẹ!

Phu nhân béo nhìn quý phu nhân đối diện không hiểu ý mình, trong lòng có chút bực bội.

" Phu nhân thấy con gái nhà ta thế nào? Đứa lớn đã 16 tuổi, đứa nhỏ năm nay vừa vặn 15 tuổi."

Yome ngơ ngác không hiểu, con gái cô tới tuổi lấy chồng thì liên quan quái gì tới bà đây mà hỏi. Con trai bà còn chưa mười tuổi, chưa lấy con dâu được đâu. 

Lẽ nào muốn xin lời nhận xét? Đã gặp đâu sao ta biết được!?

" Hai công chúa đều là mỹ nhân xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn." Quý phu nhân mỉm cười, lấy văn mẫu ra chém gió với bà dì kỳ cục.

Đang thưởng hoa vui vẻ, bà lôi con gái bà vào đây làm cái quái gì. Rảnh rỗi sinh nông nỗi hả!?

" Vậy không biết liệu có vừa mắt với thành chủ đại nhân đây không nữa, phu nhân thấy thế nào?" Phu nhân béo cười tủm tỉm.

Ý gì đây?

Yome ngớ người, tất nhiên là lão nương không biết. Lão nương có phải hắn đâu mà biết gu hắn thế nào chớ!?

Nhưng cô nàng ngáo ngơ cũng kịp phản ứng lại, đây là hiện trường nhét tiểu tam phá hoại gia đình công khai à!?

Yome biết thời phong kiến, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng vì bệnh tật, Muzan trước này chưa hề nạp thiếp cái gì.

Ngay cả khi Yome gả qua cũng mang tính chất là xung hỉ cầu may cho hắn chứ mục đích không phải là sinh con nối dõi.

Đến khi Muzan hóa thành quỷ rồi, bên ngoài thông cáo thiên hạ rằng ta đã khỏe nhưng cũng không hề nhắc tới chuyện nạp thiếp vào nhà.

Có lẽ bởi vì hắn không muốn nhiều người thân cận, nguy cơ bị lộ tẩy rất cao. Con cái chắc hắn cũng chẳng cần lắm, hơn nữa đã có Hinode và Hinoiri rồi.

Muzan tin tưởng Yome bởi vì họ là thanh mai trúc mã, cô ấy lại diễn vai ngây thơ hồn nhiên, dễ lừa quá đạt nên cho qua.

Ôi trời, nửa đêm thấy anh chồng đi chôn thức ăn thừa mà phải làm như bản thân ngủ không biết trời trăng sao mây cái gì đúng là khổ tâm hết sức mà!

Phu nhân béo mãi chẳng thấy người đáp lời, nhìn lại thì thấy người đối diện còn đó nhưng hồn không biết đã bay lên chín tầng mây nào rồi.

Yome miên man suy nghĩ, chợt nhận ra bản thân đi hơi quá đà nên kéo hồn trở về. Cô ấy tự mắng cái thói suy nghĩ miên man của mình.

Nhìn đi! Chồng bị dòm ngó rồi kìa!

Phu nhân béo nhìn quý phu nhân chợt sầm mặt, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nghe nói vị phu nhân này lớn lên từ nhỏ với thành chủ, ở bên chăm sóc ngài ấy cũng là lâu nhất. Không những kế thừa cả nhà Higurashi mà còn sinh được hai cậu quý tử.

Thành chủ sủng ái nàng ta có thừa, địa vị vững chắc tới mức khó có thể lung lay được.

Nhìn dáng vẻ thanh xuân phơi phới giống như thiếu nữ tuổi mới đôi mươi của nàng ta khiến phu nhân béo ghen tị không ngớt.

Rõ ràng đã có hai con, tuổi gần ba mươi nhưng dáng vẻ nàng ta vẫn trẻ trung như gái mới lớn, so với hai đứa con gái của bà ta cũng chẳng khác nhau là mấy.

" Cũng đã muộn rồi, chúng ta tới đây thôi. Đường xa các vị nhớ bảo trọng!" Yome nổi quạo hất cằm, sai người tiễn khách.

Đúng vậy! Quyền lực cao chính là ngang ngược không cần thiết phải nói lý! Ta không vui không tiếp các ngươi nữa, tiễn khách!

Dẫu sao nhà Ubuyashiki sẽ sớm lụi tàn trước lời nguyền mà các vị thần trừng phạt vì đã sinh ra Muzan mà thôi.

Yome vô tâm mà nghĩ, hai nhóc con nhà cô ấy có lẽ không làm sao đâu ha?

Kêu bán quỷ khỏe hơn người lại chết yểu, cười chết mất. Chúng không những có sức khỏe hơn người mà còn thừa hưởng năng lực hồi phục nhanh chóng từ lão cha yêu dấu.

Thậm chí, còn không sợ hãi ánh mặt trời như lão cha chúng nữa.

Chậc chậc, xem ra rất có triển vọng trong tương lai. Không biết là tốt hay xấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top