Một Đi Không Trở Lại

Muzan ngồi bên cửa sổ nhìn đêm trăng thanh gió mát, yên lặng làm một mỹ nam an tĩnh.

Thực ra là do quá sốc, vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức mà mình nhận được.

Yome biết chuyện đã lộ nên dứt khoát nói thẳng mọi thứ, không thèm che dấu nữa. Muzan tưởng mình che giấu rất tốt, không bị ai phát hiện.

Hóa ra, ngay từ đầu bản thân đã là hạt thóc béo tròn mập mạp bị gà nhắm từ lâu. Thậm chí còn nghĩ bản thân diễn kịch rất giỏi, qua mắt được phu nhân bên gối.

Vẫn là đánh giá quá cao bản thân..!

Yome để Chúa Quỷ non trẻ từ suy nghĩ còn bản thân đi giải quyết đám Âm Dương Sư phiền phức kia. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhưng nghiêm nghị, duy chỉ có đôi mắt vẫn luôn sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm đầy sao lung linh.

" Miếu nhà ta nhỏ, ủy khuất các vị Âm Dương Sư đại nhân chịu khổ rồi!" Nữ nhân cười khanh khách. Dáng vẻ ngượng ngùng, khách sáo như thật sự đáng tiếp đãi khách quý tới chơi nhà.

- Nếu xung quanh không phải là hầm giam u tối, ẩm ướt ngập mùi ẩm mốc.

Âm Dương Sư không thiếu kẻ nào đang ngoan ngoãn bị xích trong phòng giam, sợ hãi nhìn ả phu nhân đứng bên ngoài. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như tiên, vẫn là nụ cười tươi tắn không che giấu được nét đơn thuần, ngây ngô mà quyến rũ trước kia.

Họ từng thưởng thức vẻ đẹp của nàng nhưng hiện tại chỉ cảm thấy nụ cười kia giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục tới đòi mạng.

" Ta không phải người xấu đâu, chẳng qua các ngươi sẽ phá hoại gia đình hạnh phúc mà ta phải trả giá rất nhiều mới có được." Yome mỉm cười đằm thằm, dịu dàng lại ấm áp.

" Yên tâm, ta sẽ không làm các ngươi đau đâu. Nhắm mắt là hết ngay thôi!"

" Ác quỷ!" Âm Dương Sư kinh hoàng hét lên.

" Ta chưa hóa quỷ đâu, người ta là người đó nha!" Yome cười khanh khách, ngây thơ nói với gã.

" Đừng lo lắng. Các ngươi không phải người đầu tiên cũng chẳng phải kẻ cuối cùng bị ta tiễn đi đâu."

" So với lần đầu, hiện tại ta rất có kinh nghiệm nha~"

Nữ nhân cười ngây ngô, giống như kẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện. Hai mắt tràn đầy ý cười nhìn gã.

" Không biết Âm Dương Sư có bổ không nhỉ? Đem các ngươi làm bữa ăn nhẹ cũng không sao đâu ha?"

" Cơ mà ta còn phải che giấu chuyện này nữa, thật đáng tiếc mà."

" Thôi kệ đi, mấy khi được nhiều món ngon như thế này đâu. Một lần ăn hết bớt việc."

Nữ nhân lẩm bẩm, giống như đang tự nói với chính mình. Nàng cười cười nhìn thanh niên mặc đồ đen bên cạnh.

" Kazuha, nhờ cậu chuẩn bị xe ngựa cho các vị Âm Dương Sư tới Đền nhé?"

Yome biết rõ xa xa thành Heian có đền rất thiêng. Âm Dương Sư thường xuyên tụ tập ở đó tế lễ nên đột nhiên họ tới đó tế lễ cũng không làm sao đâu.

Nghĩ mà xem, Phủ Ubuyashiki bị ma quỷ ám. Người hầu bị ăn, quan thần bị ăn còn gia đình Thành chủ suy giảm sức khỏe, bệnh tật ốm đau liên miên.

Âm Dương Sư xuất kích, vạch trần và tiêu diệt con quỷ xấu xa. Không những thế còn đưa người bệnh đến Đền trừ tà.

Chẳng qua tới Đền phải đi qua một thung lũng sâu thẳm. Người thường rơi xuống khó mà sống sót được.

Hì hì, nhỡ may xảy ra tai nạn thì ai có thể trách tội nhà họ được.

Không bằng để nhóc con Hinode hay Hinoiri đi phụ diễn, bản thân khóc thảm thì ai có thể nghi ngờ lên đầu họ được?

Vì vậy cả đêm Phủ Ubuyashiki sáng đèn, cả đám người vây bắt một con quỷ không tồn tại hết sáng. Binh lính ù ù cạc cạc theo lệnh lùng sục hết cả Phủ lên.

Sau đó mới kinh hoàng phát hiện trong vườn hoa với hồ cá chôn đầy thi thể nạn nhân xấu số.

Phu nhân không chịu nổi kinh hách, ngất xỉu giữa chừng được người hầu đưa về phòng. Đại thiếu chủ đang yên ổn đột nhiên phát bệnh không dậy nổi.

Để bảo vệ tính mạng, Thành chủ cùng gia đình buộc phải ở trong phòng dưới sự bảo vệ của vô số binh lính cho tới tận sáng.

Binh lính nghiêm túc trông chừng suốt đêm, đến gần sáng thì ù ù cạc cạc nhận được tin con quỷ đã bị giết.

Sau đó các Âm Dương Sư, trên khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi nhưng vẫn tận trách vì nước vì dân, ngay lập tức dẫn Đại Thiếu chủ Hinode tới Đền để trừ tà.

Thành chủ vì không yên tâm để nhi tử đi xa nên cùng Hinode tới Đền.

Giữa đường, đoàn xe ngựa gặp đá lở rơi thẳng xuống vực. Người trong đoàn sống chết chẳng rõ.

Phu nhân vì không chịu nổi cú sốc mà sinh non.

Bên ngoài tiếc thương vì bi kịch của gia đình không ngớt, Yome lại đón chào thành viên mới.

Nữ nhân hí hửng ôm bé con đỏ hỏn, vì vừa mới sinh nên chưa trắng lắm. Bên cạnh là hai thằng nhóc quỷ con đang chọc chọc em gái.

" Đừng có chọc muội muội nữa, muội muội khóc bây giờ!" Yome nhéo má hai thằng quỷ con, ra vẻ quạo quạo.

" Cơ mà chồng ta đâu rồi?"

Rõ ràng hai cha con cùng đi, khi về lại còn mỗi thằng nhãi Hinode này chứ phụ huynh thì không thấy đâu cả.

" Phụ thân để ta về trước, không biết ông ấy đi đâu rồi."

Yome không lo lắng, ngửa bụng phè phỡn sau khi sinh nốt đứa thứ ba. Vòng eo lại nhiều thêm chút mỡ bụng khiến nữ nhân ủ rũ.

Nữ nhân nghĩ bụng, chắc hắn đang tẩn hưởng bữa tiệc thịnh soạn do cô ấy dày công chuẩn bị rồi ấy mà. Trước đây bản thân cũng rất khổ sở, cả ngày vắt óc suy nghĩ để kiếm thêm người nhằm đổi món tăng thực đơn cho anh chồng.

Lại còn không thể nói thẳng mà phải đổi thủ đoạn, đem người dâng tận miệng để hắn ăn.

Vợ yêu tốt như cô ấy á, đốt đèn vạn dặm không tìm được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top