Mối Họa Khó Lường
Yome nhéo nhéo mỡ trên bụng mình, cả người ủ rũ như đóa hoa héo.
Còn đâu thân hình hút trà sữa không béo của tôi nữa! Sinh con đúng là kẻ thù của nhan sắc phụ nữ mà!
Bản thân thức đêm, hút trà sữa trân châu như nghiện còn ăn toàn đồ dầu mã cũng chẳng béo lên được mấy cân nhưng chỉ sinh hai thằng quỷ con kia đã bắt đầu có mỡ bụng rồi.
- Tất nhiên chỉ là một chút thôi.
May mắn bây giờ mặc junihitoe cực kỳ dày nên có mỡ hơn cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.
Thực ra cũng có người phát hiện ra, cái kẻ ngày đêm ôm nàng đi ngủ ấy!
Yome còn đang buồn rầu vì bụng có mỡ thì Muzan lại vui như mở hội. Hắn thấy các phu nhân khác đều béo tròn mũm mĩm, phu nhân mà béo tròn như thế thể nào cũng đáng yêu.
Mà không cần như thế, bằng một nửa thôi cũng được.
Yome mà biết Muzan nghĩ như thế sẽ vác guốc choảng thẳng mặt ông chồng mình mất, người ta muốn gầy chả được hắn còn mong cô ấy béo!
Quạu thật sự!
Yome nhéo nhéo mỡ bụng, may mắn là chỉ có chút éc thoi nên không ảnh hưởng nhiều.
Đợi sinh nốt bé con này thì giảm cân chắc cũng muộn.
Trộm vía Yome mang thai rất nhàn nhã, không nghén ăn nghén uống mà còn rất nhanh đói, ăn uống không ngơi nghỉ.
Chân giò heo hầm, thịt kho trứng gà, canh cá nấu chua,..
Muzan còn đặc biệt mời đầu bếp từ nhiều nơi đến phủ, thường xuyên thay đổi món ăn giúp cô ấy đỡ ngán.
Yome lười biếng nằm ườn lên ghế quý phi, hình như là người từ Trung Hoa vượt biển tới buôn bán vận chuyển qua nơi này.
Cô ấy xoa xoa bụng hơi phình lên của mình, đã qua 4 tháng nên bụng hơi phình lên là bình thường.
Chứ không phải do mỡ bụng đâu!!
Không biết là cô nhóc hay thằng nhóc nữa, chỉ mong là bé gái trắng trẻo đáng yêu như Muzan muốn.
Chứ cô ấy chẳng muốn sinh thêm đứa nữa đâu! Hủy hoại nhan sắc lắm!
" Cục cưng, con ăn cũng thật nhiều đó!" Yome thủ thỉ với bé con trong bụng.
Cô ấy ăn không ngừng nghỉ, nhiều như thế mà không tăng cân một chút nào mà còn giảm đi nửa cân! Mặc dù thể chất Yome ăn nhiều không béo nhưng vẫn tăng cân khi mang thai hai thằng nhóc kia.
Sinh xong con thì lại giảm cân, trở về như cân nặng cũ.
Nhưng đứa nhóc này thì không giống thế, ăn bao nhiêu đều như rơi vào lỗ đen không đáy mất tăm mất tích.
" Chậc chậc, chỉ cần mang thai là ta đã dự đoán trước được một phần tương lai của cục cưng rồi." Yome vỗ vỗ nhẹ vào bụng mình.
" Nhất định sinh ra sẽ là nhóc con tham ăn, béo mũm mĩm!"
Nhưng mà hãy làm bé gái nhé con, mẹ có hai cậu quý tử thích nghịch ngu rồi nên không cần một đứa bé góp vui vào đâu.
Hai thằng nhóc nghịch y như quỷ, cáu gì nó cũng nghịch được. Lắm khi chọc Muzan tức điên lên muốn ăn luôn chúng.
May mắn hai thằng nhóc này còn biết nghe lời mẹ chứ không thì chẳng ai quản được chúng nữa.
Yome nghĩ lại những trò nghịch ngu của hai thằng con, biết nghe lời nhưng có thói hay quên thì đánh mãi không sửa được.
Không có con thì không biết, có con rồi chỉ muốn đánh!
Chỉ cần nghĩ hai đứa nó nghịch dại bị cha mẹ phạt, hối lỗi không thể nào chân thành hơn được nữa.
Hôm sau, lại nghịch y hệt như hôm trước.
Tức phát khóc!
Muzan tức không? Tức!
Làm gì được không? Không...
Ai bảo nó là con trai do Yome sinh ra, không bao dung không được!
Mỗi lần muốn ăn luôn hai thằng nhóc này, Muzan đều phải niệm đi niệm lại rằng nó là con của Yome, nó là con của Yome.
Nếu không thì hai thằng nhóc này đã chẳng nhảy nhót đến bây giờ rồi.
Muzan thường xuyên nghiến răng nghiến lợi mà chỉ hai thằng con nghịch dại.
" Bọn mày nên cảm thấy bản thân may mắn khi là con trai mẹ mày đi!"
Lúc đó Yome không biết đang nhảy nhót ở nơi nào, hoàn toàn không nghe được những lời này.
Yome nghĩ lại, mong con gái ngoan ngoãn đáng yêu chứ đừng như mấy câu không đẻ con gái đời không nể.
Hai thằng anh nó đã đủ tiền đình rồi, không cần thêm một đứa nữa đâu. ಥ‿ಥ
Vì thế Muzan đột nhiên thấy phu nhân nhà mình chăm chỉ cầu trời khấn Phật lạ thường, cực kỳ khó hiểu.
Nhưng con gái tốt nhất! Con gái để chiều chuộng còn con trai là sự cố ngoài ý muốn.
Đương lúc Yome đang nằm ườn, bụng to vượt mặt nên lười đi lại quá nhiều lại cảm giác được dự cảm xấu. Trước đây còn tưởng bản thân bị ung thư gì gì đó hóa ra không phải.
Hiện tại cô ấy cực kỳ khỏe mạnh, chắc do bản thân nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng ngẫm lại bệnh di truyền của nhà Higurashi là thật, không phải giả. Không biết bản thân có bị mắc bệnh không nữa.
Từ cái ngày Muzan nửa đêm không ngủ, ngồi bên cạnh cô ấy nhìn chăm chú. Yome cũng không phải quá tỉnh táo mà hơi mơ mơ màng màng, giữa chừng bị thứ gì lành lạnh đâm vào người mới giật mình tỉnh giấc.
Cũng vì ánh trăng từ phía sau lưng Muzan hắt lại mới khiến Yome phát giác lão chồng chưa ngủ.
Lẽ nào Muzan đã tiêm máu hắn vào người cô ấy từ hôm đó!?
Quái! Yome vẫn nhảy nhót vào buổi sáng như thường mà!?
Con người ăn được cái gì, cô ấy ăn được thứ đó chứ có bị hỏng vị giác đâu?
" Suy nghĩ gì đấy?" Muzan nhìn phu nhân trầm tư suy nghĩ nhíu chặt hàng mày liễu lại.
" Không có gì, chỉ cảm thấy có dự cảm không tốt lắm thôi." Yome nhíu mi, chu chu môi.
" Nàng đấy, suốt ngày lo nghĩ xa xôi thôi." Muzan nhéo nhéo má phu nhân.
" Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có ta rồi mà."
" Đúng ha, có chàng bảo vệ ta rồi mà!" Yome cười, được Chúa Quỷ bảo vệ thì còn ai bằng nữa chứ!
Đảm bảo uy tín luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top