Luyện Tập
" Hino, mẫu thân đâu?" Muzan tò mò hỏi, không biết phu nhân lại chạy lung tung đâu rồi.
Từ khi gặp Tetsuba đến giờ thì phu nhân cứ như tránh mặt hắn, không hiểu vì sao lại vậy nữa.
Thật là, hắn có trách nàng giấu hắn đâu mà sợ nhỉ? Dù sao thì Muzan cũng không quan tâm.
Phu nhân có thể tự vệ còn có khả năng mạnh hơn hắn, Muzan cảm thấy đây không phải điều xấu. Dù sao hắn sợ mình không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Mà hai thằng quỷ con kia, chung quy cũng chưa trưởng thành.
" Mẫu thân ấy ạ? Không phải người đang tập luyện ở sân sau với các binh lính sao ạ?" Hinode trả lời, vừa ôm vừa ru em gái ngủ.
Akatsuki rất kén người, con bé chỉ để người nhà ôm chứ nhất quyết không để ai khác ôm. Trong nhà tính cả bé mới có 5 người.
Yome không biết ôm trẻ, loại.
Muzan biết ôm trẻ cũng biết dỗ con nhưng đó là với những đứa bé bình thường còn thứ quái thai mang tư duy phân liệt dị thường như Akatsuki thì miễn.
Với lại hắn còn phải giải quyết sự vụ trong Phủ, không có nhiều thời gian rảnh. Akatsuki cũng không thích lão ba ba quỷ này lắm.
Hinoiri thì miễn thẳng, thằng quỷ con này chỉ giỏi tung em gái lên cao rồi nhìn nó rơi tự do thôi.
Ai cũng được nhưng riêng Hinoiri thì không thể! Tuyệt đối không!
Mấy ngày trước thằng quỷ con vừa tung em gái lên cao chót vót rồi méo đỡ, may mắn là phụ thân cũng ở bên cạnh dùng Huyết Quỷ Thuật đỡ được nếu không thì vĩnh biệt rồi.
Báo hại thêm mẫu thân phải đi xóa ký ức từng người chứng kiến cảnh tượng ấy nữa chứ.
Vì vậy chỉ còn có Hinode là có thể chăm em tốt. Còn lại, vứt!
" Tập luyện? Mẫu thân con đang huấn luyện binh lính sao?" Muzan hơi kinh ngạc, tính khí phu nhân thế nào hắn lại không biết chắc.
Mặc dù không nói nhưng Yome đúng là quá lười, cả ngày chỉ muốn nằm yên không muốn động. Đặc biệt vào những ngày mùa hạ nóng nực. Thi thoảng cũng mới đi lượn lờ xung quanh Phủ một chút rồi lại về nhà nằm ườn.
Cả ngày giống như con cá trạch không xương thích nằm ườn.
So với các quý nữ, hay gần thôi là chị gái quá cố của Muzan thì đúng là khác một trời một vực.
Người ta thờ chồng dạy con, nhà mình nằm ườn.
Người ta quản lý hậu viện tươm tất, nhà mình nằm ườn.
Người ta tinh thông cầm kỳ thi họa, nhà mình vẫn nằm ườn.
Cơ mà Muzan miệng thì chê thế thôi, không phải cũng dung túng hết tính xấu của con cá trạch Yome sao? Khẩu thị tâm phi!
Miệng thì chê nhưng vẫn đổ đứ đừ còn gì nữa.
" Thôi đi. Phụ thân không cần nói, con biết người lại nghĩ mẫu thân lười biếng đúng không?" Hinode nghiêm mặt, khẽ bổ sung.
" Mẫu thân lười thật, chuyện này con không phản bác."
" Thực ra là mẫu thân vừa huấn luyện binh lính vừa tự luyện tập cho chính mình. Chắc là trước đây người sa đọa quá nên quên hết mấy thức kiếm rồi."
" Nghe nói người đến cách cầm kiếm đúng còn quên mất."
" Tào lao! Mẫu thân ngươi giỏi nhất! Không ai sánh bằng!" Muzan sút mông thằng quỷ con. Phu nhân chém Quỷ hơn đậu phụ còn nói là không nhớ cách cầm kiếm, gạt Quỷ hả!?
À mà mình là Quỷ mà.
" Con nói thật mà!" Hinode uất ức nói.
" Mẫu thân thật sự không biết cầm kiếm đúng cách luôn! Cơ mà vừa cầm kiếm thì khí chất trên người lập tức thay đổi! Cứ như biến thành con người khác vậy đó!"
" Tào- Từ từ! Thay đổi con người!?
Muzan nhớ Akatsuki mắc chứng tâm thần phân liệt- Còn vì sao hắn biết, từ tiểu thuyết của Yome đọc đó. Akatsuki chia thành hai nhân cách, luân phiên thay đổi giữa ngày và đêm.
Ban ngày vẫn là bé cưng chưa đủ một tuổi, a a không ai hiểu mà cũng chẳng hiểu ai. Ban đêm lại là thứ Quỷ con với sức mạnh Tâm Linh.
Về mặt sức mạnh thì khá giống với Yome nhưng vì nó hiếm khi sử dụng nên Muzan cũng không quá rõ ràng.
Nhưng ban ngày "Akatsuki" vẫn có thể xuất hiện, giả dụ là khi Akatsuki gặp nguy hiểm. Giống như chuyện mấy ngày trước Hinoiri ném em gái lên cao nhưng không đỡ mà Muzan đỡ được.
Thực ra hắn chỉ hành động theo bản năng, cho dù bản thân không đỡ được thì "Akatsuki" khi ấy đã hiện thân, dư sức tự cứu lấy mình.
Không tính Muzan, "Akatsuki" mới là kẻ nguy hiểm nhất trong gia đình.
Bởi vì "Akatsuki" có thể kế thừa toàn bộ năng lực của phu nhân nhưng cực kỳ bất ổn, không ít lần Muzan cảm nhận được ác ý nồng đậm từ Bán quỷ chỉ chưa đầy một tháng tuổi.
Vì vậy trong ba đứa con yêu dấu, Akatsuki là đứa nhỏ nhất nhưng mạnh nhất cũng bất ổn nhất, dễ hắc hóa nhất.
Muzan hơi nhướng mày nhìn bé gái đang ngủ say trong lòng Hinode, bất giác lại nghĩ về lời tiên tri năm ấy của Âm Dương Sư già.
Hắn lắc đầu, vứt lời tiên tri đó qua sau đầu. Muzan trước này sẽ không tin vào lời tiên tri tào lao mà đi tổn thương đến người nhà mình.
Trọng điểm là Akatsuki có khuôn mặt gần như là một khuôn đúc ra với Yome nên hắn không nỡ xuống tay với con bé quái quỷ này.
"Akatsuki" cũng rất ranh ma, con bé này biết rõ Chúa Quỷ tương lai aka Kibutsuji Muzan này có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải cúi đầu trước quyền uy của nóc nhà mà thôi nên nó rất ngoan trước mặt Yome, bán manh làm nũng lấy lòng thấy mà ghét.
Như cảm nhận được ánh mắt của Muzan nhìn mình, "Akatsuki" đang ngủ chợt mở mắt rồi mỉm cười nhếch mép đầy gợi đòn.
Muzan đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã thuyết phục Yome sinh thêm đứa nữa. Hai thằng quỷ con đã đủ tiền đình rồi chứ đừng nói là thêm nhân tố bất định như con bé "Akatsuki" này!!
Tạm thời trong gia đình chỉ có hắn biết chuyện con bé này không bình thường nên hắn sẽ quan sát "Akatsuki" trong một khoảng thời gian, dù sao thì nếu nó không nguy hiểm thì không cần vì thế mà tổn thương hòa khí gia đình.
Dù sao cũng là đứa con mình dứt ruột đẻ ra, Yome hẳn sẽ rất đau lòng khi nó chết.
Muzan rời khỏi phòng, vừa loanh quanh đi tìm Yome thì người đã ú òa đứng bên cạnh hắn không biết từ khi nào rồi.
" Tìm ai vậy?" Yome thấy kỳ lạ, không biết hắn ngó nghiêng tứ phía làm gì.
" Đang tìm nàng đó, ta không biết nàng tập ở sân nào cả." Muzan không thể ra ngoài ánh nắng, phạm vi di chuyển ban ngày rất hạn hẹp nên chỉ loanh quanh được vài chỗ cố định.
" Đường đu tới nơi đó không có bóng râm, chàng không tới được đâu." Yome lắc đầu. Nhóm ám vệ đã quen dần với việc sử dụng hơi thở rồi.
Bây giờ chỉ cần luyện tập nhiều thêm là có thể thực chiếc được rồi. Còn về việc tìm kiếm Quỷ để luyện tay cho chúng...
Yome nhìn Muzan, có Chúa Quỷ ở đây thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi.
Còn về việc tìm kiếm người cũng không khó lắm, mạng người ở thời phong kiến cổ đại này cũng chẳng khác cỏ rác là bao đâu.
Dù sao quyền thế như bọn họ thì chẳng cần sợ gì cả, mấy kẻ được giao việc này đều đã bị cô ấy kiểm soát rồi nên không thể nào có phản đồ được.
À không, phải nói là cả cái Phủ Ubuyashiki này đều nằm dưới sự kiểm soát của Yome rồi. Mọi gió lay cọng cỏ đều bị người của nàng báo cáo lại hết.
Kiểm soát mọi thứ, đây là điều mà Yome mong muốn. Chỉ có như vậy thì cô ấy mới có thể bảo vệ gia đình mình, tuyệt đối không thể đánh mất ai nữa!
Yome bây giờ không còn là cô gái tới từ thế kỉ 21 nữa, cô ấy là phu nhân cao quý nhất của Phủ Ubuyashiki giàu có và quyền lực. Tại lãnh địa Ubuyashiki, Yome chính là luật lệ!
Tất nhiên cũng nhiễm phải chút thói xấu rồi. Cô ấy lơ đãng nghĩ.
Mà thôi, chuyện này còn quan trọng sao?
Đây cũng không phải lần đầu mà cô ấy giết người, sợ gì chứ.
Nếu không giết người, mày chẳng thể bảo vệ được ai đâu Yome à...
Ngày của rất nhiều năm trước, cô ấy từng là thiếu nữ ngờ nghệch nhưng không phải cũng bị ép buộc phải xuống tay giết người sao?
...
Phủ Ubuyashiki,
" Muzan, há miệng ra nào!" Yome cười toe toét, bàn tay tận tình đưa muỗng canh bào ngư tới bên miệng Muzan.
" A-! Ưm!" Thiếu niên ngây ngô cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Cứ như vậy một người xúc tận miệng còn một người chỉ việc hưởng thụ, cả hại cười đến rách cả miệng vẫn muốn cười.
Muzan mệt mỏi đi ngủ sớm, Yome lại vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm của mình- Trùm chăn, bấm điện thoại mà ăn snack khoai tây chiên.
Mặc dù mấy loại tools hack này chẳng có ích lợi gì trong chiến đầu nhưng đối với kẻ như Yome thì quá là tuyệt vời.
Cô ấy ngủ rất muộn mà thức đêm cũng thành nhiều, thân thể đã thành quen nên không thấy quá mệt mỏi.
Nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì bên ngoài phát ra tiếng động kỳ quái.
Giống như tiếng bước chân nhưng lại rất nhỏ, nếu Yome không được tăng cường giác quan và cẩn thận lắng nghe thì đã chẳng nghe thấy rồi.
Cơ mà cô ấy chẳng để ý nhiều, cho là nô tỳ đi vệ sinh lúc nửa đêm nhưng sợ đánh thức hai người nên mới đi nhẹ nhàng.
Tiếc là bước chân càng ngày càng rõ mà cũng không phải chỉ là của một người.
Yome cảm thấy kỳ lạ nên cất điện thoại, vòng tay ôm lấy người Muzan rồi đắp chăn giả vờ ngủ.
Xoạch, mở cửa nhẹ nhàng nhưng dường như không phải cực kỳ cẩn thận nên vẫn có thể nghe thấy thanh âm.
Dự cảm cô ấy đã thấy không ổn rồi mới biến điện thoại ra, bây giờ chạy ra ngoại tìm kiếm katana đã muộn rồi mà cô ấy ngoại trừ đồ ăn thì chỉ có thể biến ra điện thoại là vật cứng rắn.
Dùng tạm thôi vậy biết chứ sao giờ.
Yome nhớ cánh tủ có chiếc kéo làm vườn hay dùng để cắt cây cảnh, chỉ cần có thể lại gần.
Cô ấy chưa từng tiếp xúc với sát khí trong truyền thuyết nhưng ác ý không thèm che giấu cùng vơi dự cảm chưa bao giờ sai sót thì Yome cũng nhận ra được tình cảnh bản thân không mấy khả quan cho lắm.
Muzan đã ngủ say từ lâu, nằm trong lòng cô ấy thở đều đều.
Yome biết chúng nhắm vào ai.
Có khoảng khắc cô ấy đã muốn giao nộp Muzan để bảo toàn mạng sống cho chính mình, Yome ích kỉ như vậy thôi. Dù sao tương lai hắn cũng sẽ trở thành Chúa Quỷ ác độc.
Nhưng may mắn, bàn tay gầy gò nắm chặt tay cô ấy đã kéo Yome trở lại.
Ngốc thật. Hi sinh người mình yêu để bảo toàn mạng sống cho mình?
Yome à, mày thật khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top