Ký Ức Kéo Về

Hinode tiến tới, ân cần vỗ vai đệ đệ quý báu của mình.

" Iri, có những chuyện ngay từ đầu đã không thể rồi. Thứ gì không phải của chúng ta thì không nên cưỡng đoạt, đừng nên cố chấp nữa."

Hinoiri hoang mang tột độ, thằng huynh trưởng này lại bổ não là chuyện kỳ quái gì mà nhìn nó bằng ánh mắt " Ta hiểu mà" đấy!?

Hiểu, ngươi hiểu cái quần đùi hồng chấm bi á!!

Ông đây cưỡng đoạt cái gì, cố chấp cái gì!? Còn những chuyện ngay từ đầu đã không thể chớ!?

Chúng ta thật sự là song sinh do mẫu thân sinh ra không!? Lẽ nào ngươi là đứa rơi rớt bên ngoài được mẫu thân nhặt về nuôi!?

" Ài, thân là huynh trưởng nên ta mới không thể để đệ bước vào con đường sai trái này. Trên thế giới này liệu có còn vị huynh trưởng nào tốt hơn ta nữa không cơ chứ!" Hinode tự cảm thán.

Hinoiri mắt cá chết nhìn thằng nhóc bên cạnh giống như vừa đập cả tấn đá xong nên thôi không thèm chấp nhặt nữa.

" À đúng rồi. Phụ thân, còn khách ngoài tiền sảnh nữa!" Hinode định đi gọi mẫu thân, nhìn cảnh tượng cẩu huyết bày lại quên mất.

" Có chuyện gì vậy?" Yome cảm thấy kỳ lạ, khách gì mà khiến Muzan phải mời cô ấy từ trong phòng ra ngoài chứ?

Lâu lắm rồi Yome chưa tới tiền sảnh. Sau khi cô ấy trao trả quyền lực lại cho ông chồng mình xong thì không quản gì nữa, mặc hắn làm gì thì làm.

Khi Yome mang thai, nhà Ubuyashiki đóng cửa không tiếp khách nữa. Có việc gì thật sự quan trọng thì hắn mới ra mặt tiếp đãi chứ đừng nói là mời cô ấy ra ngoài.

" Liên quan tới Akatsuki, chuyện này ta không nói rõ được." Muzan nhíu mĩ xem ra chuyện này quan trọng nhưng không phải tốt lành gì.

Akatsuki là đứa bé còn chưa chào đời trong bụng Yome, họ đều đã nghĩ xong hết tên rồi.

Hinode- Bình minh, Hinoiri- Hoàng hôn và Akatsuki- Rạng đông.

Yome hơi thở phào, có lẽ không phải chuyện gì quan trọng đâu. Cô ấy sợ Muzan bị lộ thân phận hơn.

Một đứa bé chưa chào đời có thể nguy hiểm gì chứ. Đánh ánh mắt sang hai cậu quý tử, dẫu sao bản thân cũng không phải lần đầu sinh ra bán quỷ mà.

Nếu ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình, cùng lắm thì đem nó giết đi.

Một đứa bé mà thôi, làm sao có thể so với gia đình này chứ?

Yome hơi cúi đầu che đi u ám trong mắt, ngẩng lên đã hóa thành nụ cười mỉm hồn nhiên.

" Vậy thì chúng ta đi thôi."

Vốn là chuyện gấp gáp lại bị bốn người ngáo ngơ nhà này phá vỡ, đến khi nhận ra thì phải vội vàng chạy đến tiền sảnh.

Khách đến chơi mà chủ nhà ngồi hết trong phòng riêng hú hí với nhau, thất lễ thất lễ quá.

Yome vác bụng bầu sắp lâm bồn đến tiền sảnh, vị khách có hơi cảm thấy khó chịu vì bị đợi lâu cũng tiêu tan.

Người ta thai phụ sắp lâm bồn, đi đứng khó khăn mà còn bắt đi qua đi lại, nếu không phải việc này quan trọng thì anh ta thật đáng bị mắng.

Cũng vì sư phụ quá già, không đi lại được nên bắt buộc phải làm vậy thôi.

" Sư phụ, Ubuyashiki phu nhân đã tới rồi ạ." Đồ đệ mặc đồ Âm Dương Sư cung kính nói với người nằm trong kiệu con.

Bàn tay thanh niên vươn ra kéo mạn che bên ngoài qua một bên, để lộ ông lão già nua nằm trong kiệu.

Yome không biết là ai nhưng nhìn vào hành động cẩn thận đối đãi của Muzan thì hẳn người này không hề bình thường.

Nàng kéo kéo góc áo hắn, nháy nháy mắt ra ám hiệu.

" Abe no Gikyuu, Âm Dương Sư tinh thông bói toán, tiên tri. Vì từng dự đoán ra được rất nhiều thảm họa nên rất được mọi người tôn kính." Muzan nhỏ giọng ghé vào tai nàng giải thích.

" Nghe nói đã qua trăm tuổi, rất già rồi."

" Ghê gớm vậy sao?" Yome chớp chớp mắt, tuổi thọ trung bình của con người thời nay chỉ có chừng ba mươi tuổi.

Những người cùng thế hệ với Yome hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu người, có người vì bệnh chết cũng có người vì sinh con, vì lao tâm khổ tứ thành tâm bệnh tự giày vò mình chết cũng có vài người.

Y học thời nay chưa phá triển, chút bệnh vặt cũng có thể tiễn người về chầu ông bà rồi. Khỏe mạnh nhảy nhót như Yome đúng là hiếm thấy mà.

Có người không qua được ngưỡng cửa sinh đôi, một thi ba mệnh.

Cô ấy đột nhiên nhớ lại năm ấy bản thân sinh đôi hai huynh đệ Hinode với Hinoiri, hình như cũng có mấy vị quan thần đề xuất giết một đứa bé đi.

Phong kiến cổ hủ quan niệm sinh đôi là điềm xấu, thường thì sẽ giết đứa bé yếu hơn hoặc sinh sau.

Chúa Quỷ có chưa đủ xấu sao? Thêm vài cái điềm nữa cũng chẳng bằng hắn đâu, huống chi đây là quan niệm sai lệnh cổ hủ.

Muzan không có hỏi quá ý cô ấy mà trực tiếp bác bỏ, mấy vị quan thần cũng thành bữa ăn nhẹ cho hắn.

Yome khi ấy đang ở cữ, đến khi biết chuyện thì người đều đã bị ông chồng tiêu hóa sạch sẽ rồi.

Tất cả vẻn vẹn chỉ qua lời kể của người hầu thân cận nên cô ấy không có ấn tượng gì nhiều.

Không còn gì đáng nói tới nữa, chấm hết.

" Vậy rốt cuộc ông ta tới đây làm gì? Nếu bị bệnh nặng thì nên ở nhà tĩnh dưỡng chứ chạy qua phủ mình chơi chơi sao?" Yome thì thầm, hai người dán sát lại với nhau. Âm thanh này người khác nghe không thấy đâu, chỉ có Muzan thính lực cực tốt mới nghe được.

" Nghe nói vì lời sấm truyền quái quỷ gì đó khiến ông ta bệnh nặng cũng phải đích thân tới đây nói." Muzan chẳng tin lời sấm truyền quỷ quái gì cả, hắn là quỷ ác và cũng chẳng có sùng bái vị thần nào hết.

Đồng dạng, Yome lớn lên trong thế kỉ của công nghệ nên tất nhiên theo thuyết vô thần.

Mặc dù thiên hướng Phật Giáo nhưng cũng chỉ dừng lại ở đi lễ chùa đầu năm vui vẻ một mình mà thôi.

Có năm thì cô ấy chê lạnh, lười đi ra ngoài nên làm ổ trong nhà hết cả kỳ nghỉ tết luôn.

Ngoại trừ đối tác thì bản thân không gia đình, không họ hàng cũng không bạn bè thì Tết Nguyên Đán chỉ được coi là kỳ nghỉ dài hạn trong năm.

Thậm chí, đến sắm sửa đón tết còn lười làm.

Yome từng đi cầu may vài lần nhưng cô ấy không tin Phật cũng không tin Chúa Trời. Thần thánh quá mơ hồ, quá xa xôi, bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình.

" Làm sao thế? Nàng không vui?" Muzan nhướng mày nhìn phu nhân trầm mặc không nói lời nào.

" Hay ta đuổi mấy kẻ này đi nhé?"

" Không cần. Đuổi đi lại càng phiền phức hơn." Yome lắc đầu. Giới quý tộc quá phức tạp khiến cô ấy không theo kịp được.

Họ quá coi trọng lễ nghĩa, thanh danh hoặc quyền lực và tài phú. Điều này càng khiến một kẻ trước đây chưa từng có chí tiến thủ, cả đời muốn làm con thuyền nhỏ sóng đẩy tới đâu thì tới đó và chỉ hứng thú với thế giới ảo tưởng như Yome không thích nghi nổi.

Một kẻ Hikikomori, đơn độc sống cả đời và từng có ý định tử tự nhiều lần rồi mắc bệnh trầm cảm nặng như cô ấy sở hữu khả năng giao tiếp có thể xem là cực kỳ tệ hại.

Thực ra kỹ năng giao tiếp cô ấy cũng không dở đến thế, chỉ là sợ hãi phải giao lưu với người khác, với xã hội xa lạ mà mình không quen thuộc.

Bên cạnh đó còn tam tòng tứ đức, nữ giới rồi nữ giáo khiến Yome khó mà thích nghi được với thời phong kiến gò bó này.

Ngay cả khi đã trở thành phu nhân, chưa trao lại quyền lực quản lý cho Muzan thì Ubuyashiki gia bị xém như là cá biệt với các gia tộc khác, không thích giao du nhiều.

Chỉ cần nghĩ tới bản thân phải nở nụ cười công nghiệp đến cứng cả cơ mặt, nói chuyện phải cẩn thận từng li từng tí một để tránh sai sót.

Chỉ là cuộc trò chuyện thông thường cũng phải đem não ra suy nghĩ từng ý nghĩa trong lời nói của họ còn mệt mỏi hơn suy nghĩ ý tưởng thiết kế mới.

Ít nhất cái sau cô ấy giỏi còn cái trước thì dốt đặc cám mai.

Đái khái giống như so sánh hai học sinh đối lập với nhau hoàn toàn vậy. Một học sinh thì giỏi học với học, cả ngày chỉ ôm cuốn sách với một người học tuy chẳng khá là bao nhưng siêng năng chơi thể thao.

Về phương diện học tập, người sau thua người trước. Thể thao thì người trước chỉ học lấy đâu thời gian tập luyện cho cơ thể nên thua là cái chắc.

Yome trước đây từng có cơ hội tham gia đội tuyển bơi lội cấp tỉnh nhưng vì quá lười nên bỏ dở giữa chừng.

So với chơi thể thao tốn sức, cô ấy thà đọc thêm hai cuốn sách về Toán hay Văn còn hơn.

Không phải vì Yome chăm học, chẳng qua học giỏi, nhận được việc làm tốt mới có thể tự nuôi sống chính mình, tiếp tục nuôi dưỡng sở thích cá nhân mà thôi.

Qua thời Hikikomori nông nổi, cô ấy hiểu rằng không phải vì muốn mà đó là vì nên. Không phải ai cũng có dũng khí theo đuổi ước mơ đến cùng, kẻ không có ước mơ thì càng không.

Không phải Hikikomori nào cũng nhận ra được sai lầm của bản thân mà quay đầu như Yome, đáng tiếc cô ấy lại không thể để ba mẹ nhìn thấy con gái họ an cư lạc nghiệp như mong đợi.

Cái chết của họ là nỗi đau cũng là cái gõ đầu cảnh tỉnh cô gái lầm đường lạc lối.

Bất giác nghĩ về ba mẹ rồi nghĩ tới cuộc sống cô đơn trước đây của mình, đáy lòng Yome nặng trĩu.

" Nàng sao thế?" Muzan cảm nhận được cảm xúc phu nhân đột nhiên trầm xuống, như đang buồn tủi.

" Không có việc gì, nhớ lại vài chuyện cũ mà thôi." Yome cảm thán một hồi.

Trước đây cảm thấy không có việc gì vù đã quen, hiện tại có gia đình bên cạnh mới biết khi ấy có bao nhiêu cô đơn.

Ít nhất hiện tại, mỗi đêm có khát có đói cũng có người đứng nằm cũng ngồi dậy rót trà nóng đem bánh tới. Mệt mỏi thì than vãn vài câu, giương nanh múa vuốt cáu kỉnh như trẻ con lại được dỗ dành.

Trước bên cạnh không có người, lấy ai chọc mình vui, dỗ mình khi buồn?

Nhất là khi mang thai, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ thoải mái mà sống. Chân bị phù cũng có người giúp nàng xoa bóp.

Trước đây chỉ có một mình, hiện tại bên cạnh có chồng đẹp săn sóc với hai nhóc con để lo lắng. Nhân sinh còn gì vui hơn được nữa chứ.

Thứ cho kẻ không có ý chí cầu tiến này, cô ấy chỉ cần đến thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top