Khởi Đầu

Cô gái dán chặt mắt vào máy tính, quầng thâm hai mắt đã đậm tới mức có thể vào sở thú làm gấu trúc luôn rồi.

Yome nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ đêm rồi.

Thôi, xem nốt tập này rồi ngủ cũng được.

Đến khi tập 12 kết thúc, Yome mới chợt nhận ra đã gần sáu giờ rưỡi.

Kéo rèm che ra, bên ngoài đã sáng từ lâu rồi.

Đường phố vẫn vắng lặng, lác đác vài người đi trên đường phố.

Cũng phải thôi, thời buổi dịch bệnh hoành hành thế cơ mà!

Cô gái không phải thất nghiệp mà là công ty hạn chế làm việc trực tiếp tại văn phòng chuyển sang làm việc qua máy tính.

Yome bên khoa thiết kế, không cần đến công ty làm mỗi ngày nhưng được làm việc từ xa thì còn gì sướng bằng!

Hoàn thành công việc, thời gian còn lại toàn bộ đều thuộc về cô!

Điện thoại còn 14% réo lên, tên hiện lên là Nakara. Còn ai ngoài anh sếp nữa chứ!

Yome nhặt điện thoại lên bấm trả lời.

" Anh sếp dậy rồi ạ?"

" Sáu rưỡi rồi, đừng nói hôm qua em lại thức đêm đấy nhé!"

" Không có, hôm nay em ngủ rất sớm!" Cô gái nói dối không chớp mắt.

" Thôi im đi, tôi lại hiểu bạn quá!" Nakara đương nhiên không tin.

" Mắt thành gấu trúc chưa? Khỏi cần trả lời, tự tôi cũng đoán được!"

" Thế anh hỏi làm gì?" Yome bĩu môi.

" Ngủ sớm đi, đừng có ăn linh tinh!"

Nakara, học chung với Yome từ hồi sơ trung ( cấp 2) đến hết đại học. Xin việc cùng một tập đoàn lớn, hai nhà gần nhau.

Nếu Yome không mắc covid-19 thì anh ta đã sớm chạy qua nhà rồi.

Nakara thích cô gái từ đầu cấp ba nhưng Yome cũng tự biết thân biết phận mình.

Bản thân cô cũng không kém, nhan sắc xinh đẹp, năng khiếu trong khoản thiết kế có thể đứng đầu tập đoàn lớn đó.

Mỗi tội nghiện manga và anime quá nặng, cả ngày chỉ muốn ngâm mình trong phòng. Tiền sử bệnh có trầm cảm, tự kỷ và sợ hãi giao tiếp xã hội.

Trước đây có cơ hội thăng chức đều bị Yome từ chối, làm sếp lớn mệt chết đi được còn không có thời gian xem anime và đọc manga.

Chút ý chí cầu tiến cũng không có, đi làm chỉ vì kiếm tiền tự nuôi dưỡng sở thích cá nhân.

Nakara thì khác.

Thanh niên nghiêm túc, đẹp trai ngời ngời lại có tài năng. Trẻ tuổi đã làm giám đốc, biết cố gắng vươn lên.

Không rượu chè, không thuốc lá cũng không nghiện game. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý.

Tuyệt đối là người đàn ông cần bảo tồn gấp trong thế kỉ 21 này!

Nakara kiên trì theo đuổi cô gái gần mười năm, Yome nói không thích là giả dối.

Hơn nữa, khi ba mẹ gặp tai nạn giao thông mất mạng. Cô gái gần như suy sụp, Nakara cũng là an ủi giúp cô vượt qua nỗi đau đấy.

Nhưng cô cũng biết chàng trai tốt như Nakara không nên lãng phí trong tay mình nên không hề cho cậu ta cơ hội.

Kiểu như..

Xin lỗi, em chỉ coi anh là bạn thân!

Là thế đó!

Yome chép miệng, ứng phó hai ba câu rồi cúp máy.

Chàng trai, đừng nên hi vọng tình yêu từ tôi.

Trái tim này chỉ dành cho trai 2D mà thôi!

Đừng trách tôi, đáy lòng tôi cũng cắn rứt làm đấy chứ!

Đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết, Yome hết cách đành đeo khẩu trang ra ngoài mua.

Thực sự không nên nhờ vả Nakara quá nhiều đâu.

Hôm nay trời quá âm u luôn, chỉ sợ làm sắp mưa rồi.

Yome rẽ vào một con hẻm nhỏ, vừa đi ra thì đạp trúng một vỏ chuối đen thui.

Ngã dập cả mông, đau đến mức cô gái phải xuýt xoa.

Ngày gì mà xui thế không biết!

Yome loạng choạng đứng dậy, hình như chân bị trật khớp rồi.

Tiếng còi xe inh ỏi như kéo linh hồn cô gái về hiện thực, chiếc xe tải như bay lao về phía cô.

Yome chạy không kịp, cứ thế bị nghiền nát dưới bánh xe.

Xe tải đâm thẳng vào tường, cô gái bị kẹt ở giữa. Lồng ngực bị thanh sắt xuyên thủng, thân thể dập nát.

Nhưng Yome không chết ngay, cô vẫn còn sống.

Ngã chút thì xi nhê gì, bây giờ cô đau đến chết đi sống lại, chỉ hận sao bản thân không lập tức chết luôn mà còn ở lại đây chịu tội.

Đau quá, mẹ ơi! Yome đau quá!

Bất giác cô gái lại nhớ tới ba mẹ, họ cũng bị nghiền nát dưới bánh xe tải.

Nhưng họ lập tức chết, cô thì chưa.

Đáy lòng Yome cảm thấy may mắn, ba mẹ không phải chịu tội như cô là được.

Trước khi mất ý thức, Yome nhìn thấy Nakara đang chạy tới.

Khuôn mặt không phải đau khổ mà là mỉm cười, giống như rất vui sướng.

Cô gái ngơ ngác, hình như trước đây cũng có người khác theo đuổi cô.

Họ, hình như cũng đều chết dưới bánh xe tải.

Giống ba mẹ, giống cô.

Trước khi chết, Yome dường như nhận ra gì đó.

Chỉ tiếc, đã quá muộn rồi.

Bây giờ cái gì cũng đều vô ích, cô đã chết.

" Ài, một cô gái đáng thương.."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top