Họa Thế

" Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Muzan cười cười nhìn phu nhân ngơ ngơ ngác ngác.

" Nhớ lại chút chuyện không vui khi xưa, giờ thì không cần thiết nữa." Yome lắc đầu, hướng hắn mỉm cười.

" Bây giờ ta có gia đình hạnh phúc là đủ rồi."

" Vậy thì ta yên tâm." Muzan không nói chuyện phiếm nữa, nhìn mấy vị khách không mời mà tới.

" Không biết chúng tới đây có mục đích gì, tốt nhất là đừng có ý xấu."

Nếu không đừng mong bản thân có cái chết dễ dàng từ tay hắn.

" Chắc không có gì đâu, nếu có gì thì cũng không cần phải quá quan tâm." Đằng nào cũng là kẻ sắp chết thôi. Yome thờ ơ suy nghĩ.

Âm Dương Sư tập sư nhìn đôi phu thê ghé đầu thì thần với nhau, không biết nói chuyện gì mà cười tủm tỉm. Nhìn qua thì gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc.

Yome thân là nữ nhân, không tiện ra mặt nói chuyện với đám Âm Dương Sư toàn nam nhân nên ngồi sau màn che lắng nghe cuộc nói chuyện.

Càng tốt, bớt phiền phức.

Đương lúc họ nói chuyện chính sự, người sau màn che lại lén lút nhăm nhăm đồ ăn vặt. Kỹ năng nhai không tiếng động được tôi luyện qua nhiều năm ăn lén trong giờ học.

 Yome thư thái nhàn nhã bao nhiêu thì bị cắt ngang bởi một cô bé nhỏ xíu, cực kỳ nhỏ luôn. Cô bé buộc tóc hai bên nhìn rất trẻ con, kích thước chỉ bằng nắm tay cô ấy khiến Yome rất kinh ngạc.

 Lại nhìn tròng mắt có dựng đồng như mèo thì mới nhận ra, cô bé tí hon này là Qủy chứ không phải người tí hon trong các câu chuyện cổ tích mà cô ấy hay nghe kể.

Muzan quay lưng lại với Yome nên cô ấy mới có thể thấy thấp thoáng bóng dáng nữ Qủy tí hon đang núp trong tà áo của hắn, hình như là đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa mấy người ở đó, may mắn chưa bị phát hiện.

 Yome nhớ rằng trước khi Âm Dương Sư suy tàn, đa số loài Qủy đều nhờ họ tiêu diệt, duy trì hòa bình cho mọi người. Nếu là trước đây, họ nhất định sẽ được Yome vô cùng kính trọng nhưng đáng tiếc rằng hiện tại hai bên là kẻ thù.

 Âm Dương Sư sẽ không để Muzan nhởn nhơ bên ngoài, Yome cũng không chấp nhận họ tới đây phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ mình vất vả gầy dựng lên.

 Bàn tay nữ nhân dưới tay áo dài nắm chặt, đôi mắt mơ hồ nổi lên sát khí. Nếu như họ dám tới đây làm phiền, cô ấy cũng không ngại biến hôm nay thành Hồng Môn Yến, có đi chẳng có về.

 Chưa rõ họ bàn bạc chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo từ Muzan cũng đủ hiểu đây chẳng phải chuyện tốt lành. Yome sai người chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi, bản thân tiếp tục ngồi sau tấm rèm.

 Chẳng qua lo sợ Muzan tức giận rồi xé xác luôn mấy Âm Dương Sư, gây ra một số phiền toái không cần thiết. Dẫu sao ở thời kỳ Heian, Âm Dương Sư rất được kính trọng. 

Đặc biệt khi tới từ nhà Abe lừng danh.

Hiển nhiên là lão già sắp chết kia cũng có tiếng nói không nhỏ trong gia tộc Abe, chỉ nhìn thái độ cung kính của đám Âm Dương Sư ngày thường mắt cao hơn đầu là hiểu rồi.

 Giết chết lão có thể khiến gia tộc Ubuyahiki dây vào phiền phức, đồng thời phá vỡ đi bình yên mà họ đang có được.

 Nghiêm trọng hơn có thể lộ tẩy thân phận Qủy của Muzan, đe dọa tới sự an toàn của mấy đứa con nhà cô ấy nữa.

 Cho dù thế nào cũng phải tiếp đãi cẩn thận, chưa đúng thời điểm thì chúng không được phép chết. Tốt nhất là kiếp một cái chết hợp tình hợp lý nhất có thể.

 " Phu nhân, tiệc tối đã chuẩn bị xong như ngài phân phó rồi." Nữ hầu thân cận nhanh nhẹn bẩm báo.

 Yome nở nụ cười niềm nở như đóa hoa, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc nhìn Muzan. Hắn hiểu ý mời mấy người Âm Dương Sư qua phòng bên ăn tiệc.

Chỉ có một thiếu niên ở lại đây chăm sóc lão già sắp chết nằm trên kiệu. Yome mỉm cười như đóa hoa, xinh đẹp lại thiện lương nhìn thiếu niên khiến cậu đỏ bừng mắt.

" Thần thiếp sai người đem cơm tối tới. Âm Dương Sư đại nhân có món gì đặc biệt không thích không ạ?" Giọng nữ nhân trong trẻo như chuông bạc, đôi mắt tràn đầy ý cười.

" Không...Không cần đâu!" Thiếu niên đỏ mặt, lúng túng nói. Đôi mắt dại ra nhìn nữ nhân xinh đẹp.

" Ta không bị dị ứng món gì, phu nhân không cần phải tốn công như thế!"

" Vậy thì tốt. Thần thiếp đi trước." Yome nhún người rồi rời đi.

 Nếu không phải biết đây là phu nhân nhà Ubuyashiki thì thiếu niên cũng không thể tin được cô ấy đã hơn ba mươi tuổi.

 Thậm chí nhìn còn trẻ trung, xinh đẹp hơn tiểu thiếp mới chỉ hai mươi tuổi xuân xanh mà phụ thân mới nạp vào nhà. Cuối cùng cậu nhóc đã hiểu vì sao người ta đều nói tuyệt đối không thể làm thiếp nhà Ubuyashiki.

 Bởi vì đấu không lại chính phu nhân chứ sao nữa.

Chưa kể tới nhà Higurashi làm hậu thuẫn, thân phận thanh mai trúc mã của hai người bên nhau lúc hoạn nạn khó khăn thì chỉ với sắc đẹp- Thứ duy nhất mà mấy tiểu thiếp có để tranh dành cũng  thua thảm hại trước vị phu nhân này rồi.

 E rằng chỉ có mấy mỹ nhân nổi danh thành Heian mới có thể so sánh lại.

 Nhưng so về nhan sắc thì mỗi người một vẻ, khó mà phân cao thấp. Giống như các quý tiểu thư, họ đều mang nét đẹp riêng nhưng vẫn còn dư lại nét ngây thơ, đơn thuần của tuổi thiếu nữ.

 Khí chất trên người Ubuyashiki phu nhân thì khó ai có thể sánh kịp được, vừa là uy nghi của bậc phu nhân thành chủ lại vừa có nét ôn hòa hiền dịu của người mẹ nhưng lại mang vài nét ngây thơ, đơn thuần mà thiện lương.

  Có lẽ vì phu nhân lớn lên trong sự bao bọc, yêu thuong cũng chưa từng trải qua biến cố đau thương nên mới có thể giữ lại nét ngây thơ như thủa thiếu nữ.

" Rất xinh đẹp, đúng không?" Gikyuu nằm trên kiệu nhìn học trò nhỏ của mình. 

" Nhưng cô ấy đáng lẽ không nên tồn tại."

" Sư phụ..?"Thiếu niên trẻ tuổi ngờ vực, trước khi kịp nhận ra thì trái tim đã bị câu đi mất.

Gikyuu muốn cầm gậy đánh thằng học trò ngốc ngếch muốn chết này của mình, chỉ mới gặp có một lúc đã mất hồn mất vía rồi. Rốt cuộc ông ấy cũng hiểu vì sao Thành chủ Ubuyashiki không hay để phu nhân mình ra ngoài.

 Khuôn mặt xinh đẹp đến không thực tế như vậy đặt ở bên ngoài, sơ hở là mất người như chơi. 

Cũng may hắn không ngốc, nếu không chẳng biết bao nhiêu nam nhân bị khuôn mặt này quyến rũ đi mất.

 Ngay cả khi đã có chồng có hai con, tuổi đã quá ba mươi nhưng vẫn khiến học trò nhỏ nhà ông ấy mê đắm chứ đừng nói người khác.

" Thu lại tâm tư của ngươi đi! Tuổi phu nhân còn hơn cả mẫu thân ngươi đấy!" Gikyuu hừ lạnh, thằng nhóc này rất có thiên phú làm Âm Dương Sư nhưng chỉ tiếc là quá đơn thuần.

 Ra ngoài chỉ sợ nó bị người ta lừa đi mất.

" Nhưng sư phụ, vì sao ngài lại nói nàng ấy không nên tồn tại ở đây!? Lẽ nào.." Thiếu niên trẻ tuổi kinh ngạc.

 Tuổi phu nhân không nhỏ nhưng mãi trẻ trung như thế, lẽ nào là yêu quái!?

Nhưng thiếu niên không cảm nhận được yêu khí mà!?

" Nhàm nhí!! Đừng có xúc phạm phu nhân!" Gikyuu nhấc tay lên, cốc đầu thiếu niên. Ông tức giận đến thở phì phò.

" Ta nhìn phu nhân từ nhỏ tới lớn, lẽ nào lại không phát giác nàng là yêu quái!?"

" Phu nhân chính là Thiện Hồn từ dị giới, trời sinh đã được Kami-sama chúc phúc."

" Đáng lẽ nàng ấy không gả chồng mà trở thành Miko, chỉ sống hai mươi năm rồi sẽ trở về bên cạnh Kami-sama theo vận mệnh nhưng không hiểu vì sao lại gả cho Ubuyashiki Muzanđến hiện tại!"

" Cho dù là ta, thân có mang công đức lớn lao nhưng nếu dám tổn hại đến tính mạng nàng ta thì cũng phải nhận kết cục vô cùng tàn khốc!"

" Đó chính là số mệnh của Higurashi Hanayame! Cứu Thế Thần!"

" Không chỉ phu nhân, số mệnh của thành chủ cũng bị thay đổi. Đáng lẽ họ không thể ở bên nhau cũng không thể sinh ra hai thiếu chủ được."

" Mà đứa trẻ thứ ba này chính là tai họa của thế giới! Tận thế của loài người!"

Gikyuu không biết bị thứ gì kích động mà nói ra toàn bộ mọi chuyện, khuôn mặt đỏ bừng rồi trợn trắng mặt. Lão già thở hổn hển, không nói ra hơi. 

 Khuôn mặt thiếu niên biến hóa, đôi mắt đen phản chiếu dáng vẻ chật vật của lão già rồi bất chợt cười phá lên. Có lẽ vì sợ người khác phát hiện nên không dám cười lớn nhung nụ cười đầy vẻ châm biếm.

" Ngươi..." Gikyuu kinh hãi.

" Không nghĩ tới ngôi nhà này lại có người đặc biệt đến thế!" Thiếu niên cười hí hửng.

 Gikyuu bấy giờ mới nhận ra, người bên cạnh không biết từ khi nào đã bị điều khiển rồi.

Loài Quỷ không giống Yêu Quái, không có khí tức đặc trưng của giống loài. Trừ phi là sử dụng Huyết Quỷ Thuật.

Nhưng số Quỷ mà họ gặp không nhiều, Huyết Quỷ Thuật càng hiếm. Vì vậy cho dù gặp thiếu niên cũng chỉ cảm thấy trên người y có khí tức lạ thường nhưng không để ý nhiều.

Gikyuu run sợ, dẫu sao ông ấy cũng chỉ là Âm Dương Sư chuyên tiên đoán chứ không phải Âm Dương Sư chiến đấu.

Huống chi, với cái thân sác già bệnh tật kia thì có thể làm ra chuyện gì chứ?

Yome bên ngoài cửa giấy cười khẩy rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Chỉ là chút thủ đoạn thôi miên mà thôi, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế.

" Gikyuu–dono, bất ngờ không?" Nữ nhân cười tủm tỉm, vừa ngây thơ lại hiền dịu.

Gikyuu há miệng thở dốc, bàn tay nhăn nheo run rẩy chỉ vào người nữ nhân đang cười đến vui vẻ bên kia.

Chỉ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như chứa ngàn ánh sao trời kia, tiêu cự trong đôi mắt già nua cũng tan rã.

" Chuyện về đứa trẻ bên trong bụng ta còn ai biết nữa không?" Yome nhẹ nhàng hỏi.

Lão già ngơ ngác rồi mới chậm chạp trả lời.

" Không có, chuyện này chỉ mình ta biết. Hôm nay tới là lấy lý do tìm kiếm Quỷ chạy trốn."

" Vậy thì tốt." Yome bước ra ngoài, định diễn nốt màn kịch này.

Thiếu niên như mất đi linh hồn, lờ đờ vươn tay muốn bóp cổ vị Âm Dương Sư già yếu.

" A—"

" Chuyện gì vậy!?" Mấy vị khách trong phòng bên đang thưởng thức mỹ vị vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Muzan cũng hoảng, tất nhiên hắn đã nhận ra tiếng hét của phu nhân nhà mình.

" Người đâu! Người đâu!"

" Bảo vệ phu nhân!"

Hai phòng cách không xa nhưng khi tới, trước tiền sảnh đã là một mảnh hỗn loạn.

Yome ngã trên nền đất, sợ đến trắng bệch khuôn mặt. Hai tay che chở chiếc bụng bầu vượt mặt.

" Yome!" Muzan lao tới, vừa nhìn thấy có kẻ cầm dao hướng phu nhân đâm tới khiến lý trí hắn tan thành tro bụi.

Chỉ bằng cái chớp mắt, kẻ vô tri kia đã đầu thân chia lìa.

Yome thầm mắng, thất sách!

Ai ngờ Muzan lại mất lý trí, để lộ thân phận Quỷ của bản thân chứ!?

" Bắt ngươi lại!" Yome hét lên, từ bốn hướng nhảy ra mười mấy người mặc đồ đen từ đầu tới chân.

Là tử sĩ do Ubuyashiki bồi dưỡng từ lâu, chỉ chờ ngày hôm nay để sử dụng.

" Một kẻ cũng không được bỏ sót, chặn hết lối ra cho ta!"

Người hầu trong gia tộc không cần quan tâm nhiều, chút nữa Yome có thể khiến họ quên đi cảnh tượng vừa thấy ngay tức khắc.

Chỉ có đám Âm Dương Sư này là phiền phức nhất, giết không được mà sống chẳng xong.

Muzan, ngơ ngác nhìn phu nhân nhà mình phân phó thuộc hạ bắt người.

Cảm giác bản thân chẳng hiểu thứ gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top