Đối Đầu

Trên người Yome không mặc junihitoe cao quý thường ngày mà chỉ mặc một lớp áo mỏng. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá như vậy mà ăn mặc phong phanh, cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng cảm cúm cho mà coi.

Nhưng Yome không có tâm trí nào để quan tâm rằng bản thân có bị bệnh hay không nữa. Trong phòng còn vương hơi nước, chiếc đèn bị thổi tắt khiến xung quanh chỉ có bóng tối.

Bên tai thiếu nữ là tiếng nhấm nuốt rợn người, mùi máu tanh thoang thoảng như cảnh báo Yome rằng mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật.

Cách một bức tường gỗ mỏng chính là một con quỷ đang tận hưởng con mồi mà nó bắt được.

Có lẽ bởi vì con quỷ quá nhập tâm vào bữa tối của mình nên không nhận ra sự tồn tại của thiếu nữ.

Yome run rẩy thu mình trong góc căn phòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cảm giác khủng hoảng bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Cô ấy đang sợ hãi.

Yome sợ rằng bản thân bị phát hiện, sợ rằng con quỷ sẽ tới đây lấy mạng sống của mình lẫn đứa con còn chưa kịp thành hình.

Cô ấy sợ mất đi đứa con đã mong chờ bao lâu nay này, Yome bắt đầu sợ hãi cái chết rồi.

Thiếu nữ không biết con quỷ bên ngoài là ai, có thể là Muzan nhưng cũng có thể là một con quỷ do hắn tạo ra.

Nếu một con quỷ lạ mặt, Yome không chắc bản thân có thể sống sót dưới móng vuốt được hay không.

Cô ấy cũng không dám chắc Muzan sẽ tới cứu mình trước khi bản thân bị xé xác.

Nhưng nếu bên ngoài là hắn, có thể cơ hội sống sót của hai mẹ con sẽ nhiều hơn một chút.

Nhưng, Yome cũng không quá tin tưởng rằng Muzan sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ hoặc chí ít cũng vì đứa con còn trong bụng này mà tha mạng cho cô ấy.

Yome nhớ rõ, Muzan rất khinh thường loài người yếu ớt.

Cô ấy không biết Muzan sau khi hóa quỷ có thể tồn tại được bao nhiêu phần nhân tính, liệu hắn có giết bản thân để che giấu sự thật hay không.

Yome bịt miệng, cố gắng để không phát ra tiếng khóc nấc vì sợ hãi của mình.

Bàn tay vàng cái chó gì chứ!? Ngay cả dũng khí đối mặt với quỷ cô ấy còn không có!

Thậm chí có đủ dũng khí thì sao? Trong tay không hề có thanh Nhật Luân Kiếm nào để tự vệ.

Không có Nhật Luân Kiếm, đại biểu cho dù Yome có thể sử dụng Nhật tức chém được đầu quỷ cũng chẳng thể giết nổi nó.

Yome sợ hãi nhưng không dám chạy trốn, sợ bản thân vừa chạy đã bị phát hiện rồi con quỷ từ bên kia tường chạy qua xé xác cô ấy.

Bức tường gỗ mỏng dính này căn bản chẳng cản được cú đá toàn lực của Yome nói chi một con quỷ mạnh mẽ hơn người.

Cô ấy không biết bản thân đã chờ đợi trong bao lâu, từng giây từng phút như cả một thế kỉ. Cho dù tiếng nhấm nuốt bên tai đã không còn vẫn không dám động đậy chút.

" Phu nhân? Ngài còn bên trong đó không?" Tỳ nữ cảm thấy kỳ quái, phu nhân tắm rửa sao lại lâu đến thế.

" Là đèn bị tắt sao ạ? Nô tỳ thất trách, thỉnh phu nhân thứ tội!"

Yome xác nhận không còn gì nguy hiểm, khuôn mặt nhợt nhạt không có huyết sắc đi ra bên ngoài.

" Phu nhân, vì sao ngài lại mặc mỏng như thế chứ!? Nhỡ may bị cảm lạnh thì phải làm sao đây!" Tỳ nữ hoảng hốt, mấy người đứng xung quanh giúp cô ấy mặc junihitoe vào.

Thiếu nữ như người mất hồn, đến khi nghe tin thanh Nhật Luân Kiếm đã được gửi tới mới phản ứng lại.

Yome nhìn thanh Nhật Luân Kiếm, đáy lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Nghĩ tới cô có thể phải dùng thanh kiếm này chém đầu người mình yêu nhất, Yome nhịn không được nghẹn ngào.

Vì sao cô ấy không thể hưởng thụ hạnh phúc một cách trọn vẹn được!?

Cướp đi mạng sống của ba mẹ cô ấy thì thôi đi, vì sao lại bắt cô phải xuống tay với chồng mình!?

" Y-Yome!? Vì sao nàng khóc!?" Muzan hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh ân cần dùng khăn tay giúp cô ấy lau nước mắt.

" Mấy ngày hôm nay nàng làm sao thế? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Yome uất ức khóc, nhu nhược vùi đầu vào lồng ngực hắn. Bàn tay theo bản năng mà đặt trước bụng mình.

Yome nhớ ba, nhớ cả mẹ nữa. Cô ấy nhớ bản thân hồi nhỏ được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí, nhớ hương vị món cơm cà ri do mẹ tự nấu.

Yome yếu đuối lắm, cô ấy không bao giờ bản thân phải làm thế nào nữa.

Ai đó tới đây chỉ cô ấy cách giải quyết chuyện này đi..

Thiếu nữ khóc mệt, ngủ gục trong lòng hắn. Trước khi mất ý thức vẫn suy nghĩ tới chuyện rắc rối này.

Nếu có thể sống hạnh phúc thêm một ngày cũng được. Cho dù có chết đi ít nhất cũng đừng ôm nuối tiếc xuống địa ngục.

Muzan ôm Yome ngủ gục, khuôn mặt đau lòng lại xen lẫn chút yêu chiều, trong đôi mắt đều là nhu tình ấm áp.

Chỉ tiếc, đôi mắt đỏ mận lại sáng rực trong căn phòng tối...

Qua ngày hôm đó, Yome trở lại là một quý phu nhân thanh cao và người vợ yêu thương chồng mình.

Cô ấy chỉ chờ mong bé con tới nơi này an ủi trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top