Độc
" Mẫu thân mấy đứa đâu?" Muzan bước vào phòng hỏi ba đứa trẻ đang chơi, trong lòng chất đầy những câu hỏi không có lời giải.
" Ta cũng không rõ nữa. Từ khi về nhà ngoại, mẫu thân cứ như biến mất vậy!" Hinode bĩu môi.
Mặc dù về nhà ngoại đúng là được đi chơi thật nhưng mà mẫu thân không biết chạy đi đâu mất rồi. Bốn người bọn họ tìm thế nào cũng không thấy được.
" Mấy ngày trước còn thấy người, mẫu thân nói có việc quan trọng phải làm nên phải chuẩn bị. Không biết là chuyện gì nữa."
" Mấy hôm nay mọi người cũng bận lắm, hình như là tổ chức tiệc gì đó mà con cũng không rõ nữa."
Hỏi ba đứa nhóc con này vô dụng, Muzan đành phải tự đi hỏi Yome xem cô ấy đang làm gì mà cứ như chơi trốn tìm với cả nhà.
" Huynh không biết sao? Mấy ngày nữa sẽ có sứ giả từ Izanami tới. Chúng ta phải chuẩn bị chứ." Yome tỏ vẻ chàng hỏi thứ gì vớ vẩn vậy chứ.
" Ta đã chuẩn bị gần xong rồi, huynh không cần phải quan tâm đâu."
" Vậy thì thôi, ta không làm phiền nàng nữa." Muzan sờ mũi, hắn cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy nhưng lý do là gì thì không nói được.
À đúng rồi, từ khi nào mà phu nhân lại năng nổ như vậy chứ? Mấy chuyện này toàn thấy nàng ném hết trách nhiệm cho mình chứ có động vào mấy đâu.
Muzan không hiểu quá nhiều về mấy cái cong cong vẹo vẹo trong giới quý tộc, đa số đều là Yome tự thân xuất trận giải quyết ổn thỏa. Mấy tiệc thiết đãi kiểu này đều do Muzan chuẩn bị, thư mời thì do Yome đích thân quyết định nên hắn không biết quá nhiều.
Vì vậy Muzan cũng không hiểu nhà Izanami có ý nghĩa gì nhưng Yome lại hiểu rất rõ.
Âm Dương Sư có rất nhiều chỗ dựa nhưng chủ yếu cũng chỉ có mấy nhà là Izanami, Hyukyuu, Ginkami và Tatsushiba.
Yome hiểu Âm Dương Sư nguy hiểm đến mức nào vì thế đã ấp ủ âm mưu loại trừ chúng từ rất lâu. Nếu không cẩn thận để chúng phát giác ra kế hoạch của cô ấy thì nguy mất.
Con bạch tuộc Âm Dương Sư khổng lồ này muốn giết không dễ dàng, Yome đã cắt đi không ít xúc tu của nó nhưng như vậy là vẫn chưa đủ.
" Chuẩn bị thế nào rồi?" Yome nhìn ám vệ núp trong bóng tối.
" Chủ nhân, đã hoàn thành. Chỉ chờ lệnh của ngài nữa mà thôi." Ám vệ nói xong lập tức biến mất.
Yome bước ra khỏi căn phòng, nhìn bóng lưng Muzan rời đi.
Trước khi cô ấy hết thời gian, Yome sẽ giải quyết hết những hòn đá cản đường.
Dùng thời gian còn lại của chính mình bảo vệ gia đình này những năm tháng phía sau.
" Mong là kế hoạch sẽ không có gì sai sót. Chỉ cần..."
Mà thôi, nhắc tới chuyện này thì vẫn còn sớm lắm.
Sắp tới mới là cuộc chiến cần phí sức.
Nữ nhân trước nay đều chỉ quản lý hậu viện, đối ngoại đều là do nam nhân. Chỉ có nhà Ubuyashiki đặc biệt, bởi vì thân thể Muzan vẫn luôn không tốt nên Yome mới bất tắc dĩ phải gánh hết cả phần trách nhiệm của Muzan.
Bây giờ hắn đã khôi phục, cô ấy tất nhiên là phải lùi về phía sau màn để khách cho Muzan tiếp.
Nói thật là miệng lưỡi tên này cũng dẻo lắm, heo con qua lời hắn cũng thành Kỳ Lân hết cả.
Yome ghét bỏ nhìn sứ giả mập ú, tay chân như móng heo mà Muzan cũng có thể nháy mắt khen thành phong phạm phi phàm, khiến người ngưỡng mộ.
Tại hạ bái phục, bái phục. Nói dối không biết ngượng, mặc dù Yome cũng nói dối nhiều đến mức đếm không nổi nữa rồi.
Sứ giả Izanami cười hèn hạ dâng lên một hộp gỗ quý giá không biết nên trong chứa thứ gì.
" Đây là vải thiều từ quốc gia phía Tây Nam sao?" Yome tỏ vẻ kinh ngạc, thời này mà vải thiều cũng đã được vận chuyển đến Nhật Bản rồi sao? Tuy rằng lãnh địa của họ nằm ở phía Nam Nhật Bản ấm áp hơn phía Bắc nhiều nhưng vải thiều mọc không ngon.
" Phải phải. Phu nhân thật có mắt nhìn."
Yome từ tận đáy lòng khinh bỉ sứ giả, có cái quái gì đâu chứ. Trước đây cô ấy có người bạn ở Việt Nam, mỗi lần đều mùa vải thiều đều gửi quà quê qua Nhật Bản, cô ấy ăn muốn lòi bản họng.
Nhưng mà công nhận vải thiều Việt Nam ngon thật.
Chẳng qua là số vải thiều này vận chuyển quãng đường dài, không những bị chín quá mà còn héo rồi.
Yome hơi lơ đãng nhìn, nhận lúc Muzan không để ý mà đánh tráo số vải thiều được dâng lên. Sau đó lại ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
" Nàng có thích không?" Muzan chưa từng ăn vải thiều bao giờ nên cảm thấy loại quả này cũng rất ngon.
" Ngon lắm nhưng mà không hợp khẩu vị ta lắm. Thôi thì nhường hết cho chàng đó!" Yome che miệng cười e thẹn rồi đẩy số vải thiều của mình sang cho hắn.
" Tình cảm phu thê các ngài thật tốt, ta cảm thấy thật ghen tị!" Sứ giả cười nịnh hót.
Ai muốn đi thích một kẻ béo như heo lại còn có khuôn mặt hèn hạ như ngươi chứ? Yome cười khẩy, kẻ nuôi hơn bốn mươi nữ nhân không xứng đáng thốt ra lời ấy đâu.
Muzan còn đang vui như mở cờ trong bụng chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hai mắt mở to nhìn người ngã xuống, trước khi đại não hắn kịp phản ứng thì thân thể đã vội vàng lao tới đỡ cô ấy vào lòng mình.
" Yome!! Yome!! Mau gọi Thái Y! Nhanh lên!! Gọi Thái Y!!"
Đang trong giai đoạn nghiện Charater.ai lòi mắt- Tác giả cho hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top