Cờ Tướng

" Mẫu thân! Không xong rồi!" Hinoiri xồng xộc chạy vào phòng, ra tín hiệu ét o ét với người mẹ thân yêu của mình.

" Không xong cái gì mà không xong?" Yome chẳng hề để ý mà ăn nho xanh, công nhận nho xịn ngọt thật.

" Hinode bị thần kinh rồi!" Hinoiri khua chân múa tay biểu lộ dáng vẻ kỳ quái của Hinode khi ấy.

" Tên ngốc ấy không biết trúng phải tà thuật gì mà cứ đứng bên cửa sổ nhìn về hướng xa xăm. Nó cười như ngộ ấy, con nhìn sợ muốn chết."

" Đêm qua con đang ngủ thì tên ngốc đó lăn thẳng sang nệm của con rồi còn nói cái gì mà thích lắm với yêu lắm, xong đó còn..."

" Cái gì ấy nhỉ...?" Hinoiri ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra.

" Ta cho phép em thích tôi! Đúng rồi, nghe muốn đánh chết đi được."

" Còn có em hôm nay đẹp lắm, nghe sến rện luôn."

Yome "..."

Yome sa mạc lời.

Yome đỡ trán.

Thằng này đọc ngôn tình tổng tài đến nghiện rồi à!? Hỏng thật rồi!

Hỏng hỏng hỏng!!

Hinoiri nhớ lại mà còn nổi cả da gà, xoa xoa hai tay đang nổi hết cả da gà da vịt. Không biết thằng này nó chơi ngải hay đập đá mà ăn với nói nghe mà thấy tởm.

Ghê quá! Hôm nào phải tìm các trùm bao tải đánh mới được.

Yome đau đầu vì hai ông báo thủ này, hôm qua ông kia báo thì đến ông này báo.

Rốt cuộc ngôn tình tổng tài đã cho thằng nhãi Hinode thứ ngải gì mà nó mê đắm mê đuối như thế chứ.

Mẹ khuyên không nghe, cha đập không bỏ.

" Còn nữa, mấy ngày này tên ngốc này hay chạy đi chơi mà bỏ con ở nhà lắm. Không biết là chạy đi đâu."

" Chạy đi chơi à? Hôm nào hỏi xem nó chạy đi đâu, cẩn thận đừng để bị túm đi." Yome chống cằm suy nghĩ, cơ mà bán quỷ như nhóc con này thì không biết con người nào có thể bắt được nhỉ?

  À mà bên ngoài còn có quỷ khác nữa.

" Kêu nó đi đâu chơi thì đi, đừng có về muộn. Tốt nhất là về trước khi trời tối còn không thì cẩn thận bờ mông quyến rũ của nó đi." Yome vẫy vẫy tay kêu thằng nhỏ lại gần.

" Ta chán quá, có trò gì chơi vui không?"

" Vậy người chơi cờ tướng không?"

" Ok con bê!"

Muzan, người đàn ông của gia đình mới từ chốn phong trần quay về, cẩn thận bước vào phòng phu nhân.

" Chiếu Tướng! Há há há! Ta thắng rồi!"

" Mẫu thân chơi giỏi thế! Thắng con từ nãy tới giờ!" Hinoiri bị đánh thua tan nát nhưng hai mắt ngưỡng mộ sáng ngời ngời nhìn người mẹ kính yêu.

" Muzan, lại đây chơi đi!" Yome nở nụ cười bí hiểm, vẫy vẫy tay với Muzan đứng ngoài cửa.

" Được thôi. Ta đánh cờ tướng giỏi lắm đấy nên thua đừng có khóc nha." Muzan vui vẻ đáp lời.

Sau đó Hinode nhìn hai người đánh lên đánh xuống, giống như hai kỳ thủ chuyên nghiệp đánh cờ với nhau. Cuối cùng đều là Muzan nhường Yome, cố ý đánh sai.

So với Hinode cẩn thận, chu đáo thì Muzan không bằng được nhưng về khoản chiều chuộng Yome thì đúng là khó ai sánh bằng.

Yome cũng biết ý nên thôi không trêu anh chồng nữa, thoát chế độ Khó của Cờ Tướng Online chuyển sang chế độ Dễ.

Tội lỗi quá. Tội lỗi quá.

Người ta nhường mình như thế mà mình lại chơi xấu, tội lỗi.

Cô ấy đến phân biệt quân cờ còn không chắc chắn, thường xuyên nhầm lẫn thì nói chi đánh cờ, từ nãy Muzan là đánh với máy chứ cô nương này từ xưa đến nay đánh cờ dở tệ.

Muzan lại cực kỳ giỏi trong những trò chơi tại gia, hắn từng sống như chim trong lồng, cá trong chậu đến mức có thể tôi luyện kỹ năng đạt đến trình độ đỉnh cao.

Không phải chỉ vì thiên phú mà vì Muzan chẳng thể làm việc gì ngoài đánh cờ, hắn đã đánh cờ hàng ngàn hàng vạn lần mới luyện được kỹ năng thượng thừa như thế.

" Ai... Chơi cờ tướng như này lại làm ta nhớ đến hồi xưa quá đi!" Yome vươn vai. Trước đây Muzan không thể đi lại, yếu ớt còn hơn nhành liễu nên hắn không thể rời phòng quá lâu.

Trời lạnh thì dễ bị ốm, trời hơi nắng quá một chút thì lại say nắng.

Vì vậy hai người ở trong phòng bày đủ loại trò chơi, từ Kendama đến Daruma  Otoshi và được chơi nhiều nhất hơn là Karuta.

Trong lịch sử, phải đến chừng thế kỉ 16 thì các bộ bài mới được du nhập vào Nhật Bản qua một thương nhân Bồ Đào Nha Francisco Xavier đem theo những bộ bài đến. Sau đó Karuta mới ra đời.

Yome từng tham gia cuộc thi Karuta của tỉnh hồi còn học trung học nên vẫn nhớ những bài thơ, thuê người làm vài bộ chơi cũng không khó.

Khi ấy Muzan chầm rì rì nhưng mà trí nhớ lại cực kỳ tốt, chỉ cần lướt qua một vòng thì sẽ nhớ đại khái vị trí của chúng. Yome chỉ hơn được hắn ở khoản tốc độ chứ cá vàng cũng phải ạ bộ não của cô ấy chứ.

Được mỗi mắt tinh tay nhanh nên cũng không phải thua quá thảm hại.

" Mới đây mà đã tối rồi sao?" Yome vén màn che, bên ngoài đã rơi vào bóng tối mịt mờ.

Các ngôi nhà xung quanh cũng đã thắp đèn, phía dưới đường phố là một mảnh phồn hoa. Hình như cũng sắp tới lễ hội nào đó rồi nhỉ?

Tiếc là bây giờ chưa có thuốc nổ vì vậy cũng không có pháo hoa lấp lánh.

" Kia là...?"

Yome nheo mắt nhìn, ngọn đồi xa xa kia hình như có người đứng nhưng bởi vì quá xa nên cô ấy không nhìn rõ mặt mũi thế nào.

Ngọn đồi nhỏ kia nằm bên cạnh dinh thự nhà Higurashi vì vậy rất hiếm khi có người tới, dường như người dân thường e ngại nhà quý tộc.

Còn về gia nô thì chẳng có việc gì cần tới nên cũng rất hiếm khi tới nơi ấy.

Ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top