Buông Xuôi Hai Tay

Trăng đêm vằng vặc trên đỉnh đầu, nửa đêm đã trôi qua.

Xung quanh tĩnh lặng, đủ để hù chết bất kỳ đứa nào sợ ma. Mọi căn phòng đều đã tắt đèn.

Phòng Yome cũng không ngoại lệ, đèn đã tắt.

Bạn nghĩ cô đã ngủ? Nằm mơ!

Cô nhóc trùm chăn, bên trong mở điện thoại đọc yaoi, miệng nhai rồm rộp khoai tây chiên.

Bây giờ cuộc sống về đêm của cô mới bắt đầu nha!

Cho dù sáng mai phải dậy từ 5h để sửa soạn cũng không cản bước được Yome tới với niềm đam mê cháy bỏng của mình.

Bởi vì xung quanh rất im ắng nên tiếng ho khan từ phòng bên càng rõ ràng.

Yome nghe tiếng ho khan liên tục, đành bò dậy từ chăn ấm nệm êm mà thắp đèn qua phòng bên.

Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đó!

Muzan mơ mơ màng màng nhìn ánh đèn chiếu qua khung cửa giấy, lại tới nữa hả?

Thật kiên nhẫn, trước đây hắn ho muốn chết cũng chẳng ai quan tâm.

Dù sao đêm nào hắn cũng bị ho như thế.

Yome không gõ cửa, tiến thẳng vào phòng nhìn Chúa Quỷ nhỏ yếu bất lực rúc trong nệm.

Giận dữ cũng không dám bùng nổ, sợ tổn thương tới trái tim thủy tinh của thằng nhóc này.

Trời mới biết hắn có bệnh tim không chứ!

" Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?" Yome chọc chọc má hắn, ho nhiều như thế hay là bị viêm họng rồi?

" Hay bị ngứa họng? Ta đi lấy nước ấm cho người uống nhé?" Nói xong liền xách váy chạy mất.

Muzan trợn mắt, nửa đêm thì lấy đâu ra nước ấm cho cô lấy!?

Yome quay lại, không biết lấy đâu ra trà gừng còn ấm nóng.

Thực ra cô chỉ đi lấy cốc để đổ trà ra mà thôi.

" Uống đi, uống xem có đỡ không!"

Nếu không phải hắn ta sau này là Chúa Quỷ mơ ước đồ sát cả gia đình Ubuyashiki như Itachi thì còn lâu cô mới phải lấy lòng như thế nhá!

Sau này đừng có mà động vào cọng lông đầu nào của bà đấy!

Muzan trừng mắt nhìn cô bé phủi mông chạy đi, để lại cốc trà gừng còn nghi ngút khói ở lại.

Nếu đã cảm thấy phiền thì vì sao phải tới đây?

Cứ mặc kệ không phải tốt hơn sao?

———————————————————

Làm công chúa cũng có cái lợi, cái hại. Tạm thời Yome chỉ thấy cái lợi là được lười chảy thây không ai nói gì.

Còn liên hôn, bi kịch tình yêu gì đó thì một bà cô già quá ba mươi mùa quýt chín như Yome xin kiếu!

Hủy hôn? Bạn có chắc Chúa Quỷ sẽ không thù dai mà đến chém cô không?

Chứ cô là cô thấy hắn thù dai lắm đấy!

Chỉ riêng việc hắn nhớ kỹ đôi bông tai hanafuda rồi tìm những kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời chém người là đã thấy thù dai rồi!

Được rồi, trước tiên cứ nịnh nọt dỗ hắn vui đã. Nhỡ đâu sau này có hóa quỷ còn tha mạng cho cô, hoặc chém nhẹ nhẹ thôi.

Cùng lắm là chết, sợ gì!

Hoặc là tìm cách khiến Muzan khỏe lên, như thế hắn sẽ chẳng cần phải hóa quỷ làm gì cả!

Tạm thời như vậy đi!

Yome cười tủm tỉm ôm bàn đồ ăn mình chạy qua phòng Chúa Quỷ, xua đuổi mấy tên người hầu tất trách đi.

" Nào nào, ta đút ngươi ăn ha!"

Muzan nhìn thìa cháo, lại nhìn cô bé kia.

Kệ đi, sớm hay muộn cô ta cũng chán mà thôi.

Hắn chẳng cần phải quan tâm làm gì.

Nhưng Muzan không nghĩ kiên nhẫn của  Yome cao đến thế, kéo dài gần 6 năm liền.

Thực ra Yome đã sớm bỏ cuộc rồi.

Đại phu mời nhiều không kể xiết.

Cả ngày lên mạng nghiên cứu thực phẩm dinh dưỡng cho hắn ăn uống.

Nhắc nhở hắn uống thuốc đầy đủ.

Cô gái cũng đã chắc chắn, khả năng Chúa Quỷ khỏe lại gần như bằng không!

Lúc đầu cô nghĩ là do thân thể không tốt, đám người hầu lại bỏ bê, ngược đãi nên mới càng yếu ớt. Nhưng thực tế vả cho cô một cái tát sưng mặt, đánh nát mơ tưởng của con nhỏ ngây thơ này.

Dưới sự chăm sóc của cô, Muzan không có khỏe lên bao nhiêu!

Thôi, bỏ cuộc!

Sợ gì, bây giờ bỏ gánh nằm chờ chết thôi!

Hận đời.

Yome nằm thẳng cẳng trên nệm futon, hiếm khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Bây giờ có việc gì làm nhỉ? Chán quá đi mất.

Dĩa dâu tây từ hư không xuất hiện, cô cũng chẳng thèm để ý mà bỏ dâu tây vào trong miệng nhai.

Lại nhìn hạt dâu tây chi chít trên quả dâu, đầu óc nhảy số chạy đi lấy dao gọt hết vỏ ngoài đi.

Vườn trước phòng bọn họ hơi trống nhỉ?

Trồng dâu tây đi nào!

Muzan không hiểu hôn thê kỳ quái của mình lại nghĩ ra được thứ gì thú vị, cầm xẻng hì hục đào mấy hố đất gần sàn nhà.

Tính trồng hoa hả?

Yome không biết dâu tay này có thể nảy mầm không, hí hửng ôm bình tưới mấy ngày sau.

Dường như Chúa Quỷ tương lai cũng đã quá quen với sự kỳ quái của hôn thê này, nói cũng lười nói với cô.

Yome chưa kịp nhìn thấy mầm non nhú lên thì đã phải về nhà, tức tới mức dậm chân.

Người không ở đây, Muzan lại thấy mấy mầm cây con bé xíu nhú lên từ dưới đất.

Thương tình, tưới cho mấy cây non chút nước.

Mỗi ngày tưới một chút, qua mười ngày cũng đã gần chạm tới sàn nhà thấp.

Lần sau Yome tới, nhìn thấy Muzan đang dùng chén trà tưới nước cho cây non.

Hắn nằm bò ra giữa sàn, nhìn trông rất buồn cười.

Nhưng Yome vừa vui vừa buồn, không thể đi lại, cả đời phải sống trong 4 bức tường là cảm giác như thế nào?

Cô không biết, cũng không dám biết.

Thực ra Yome là một con người rất thất bại, không có ý chí không có cố gắng mà chỉ biết sống buông thả.

Ngay cả chút khổ đau cũng sợ hãi, coi cái chết như một sự giải thoát cho bản thân.

Nếu rơi vào tình trạng như Muzan, cô chắc chắn sẽ không thể kiên trì được giống hắn mà đã tự tử rồi.

Mỗi ngày đều mệt mỏi đấu tranh giành giật sự sống từ tay tử thần như thế rất mệt.

Nếu là Yome, kê thuốc uống ực một cái và ra đi thanh thản.

Cốt truyện sẽ không phải là cậu trai trẻ đáng thương bị quỷ giết cả gia đình, chỉ còn cô em gái hóa quỷ và hành trình đi tìm thuốc giải, diệt Chúa Quỷ nữa mà là..

Ubuyashiki có một thiếu chủ, tuổi nhỏ yếu ớt bị phán không sống quá hai mươi tuổi.

Sau đó thiếu chủ không chịu nổi khổ đau, uống thuốc tự tử chết ngắc.

Từ đó không có Chúa Quỷ sinh ra, càng không có loài Quỷ gieo họa gặp nơi.

Hết phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top