Bé Con

Tuy trong lòng Yome có nghi vấn nhưng chỉ là linh cảm của cô, không có căn cứ nào xác minh được nó có chính xác.

À không, tốc độ hồi phục thần kỳ của anh chồng cô ấy cũng có thể xem là bằng chứng chứng minh nghi vấn.

Niên đại này tôn thờ thần quỷ nhưng Yome tới từ hiện đại, từ lâu đã không tin trên thế giới này có quỷ thần.

Mặc dù trước đó cô ấy cũng không tin bản thân thật sự có thể xuyên không vào Kimetsu no Yaiba.

" Yome, sao thế? Nàng không vui sao?" Muzan ân cần hỏi han.

" Không có gì, chỉ là ta vẫn chưa thể tin được chàng đã hồi phục mà thôi." Ngoài mặt, Yome vẫn nở nụ cười mừng rỡ cho chồng mình.

Cô ấy yêu chồng mình là thật nhưng không tin trên đời thật sự có phép mày tuyệt diệu như thế.

Hơn hết, đôi khi Muzan giống như đang che giấu chuyện gì với cô ấy càng khiến Yome hoài nghi hơn nữa.

Muzan không biết nhưng với một người đã lớn lên cùng hắn, chăm sóc hắn từ nhỏ như Yome thì mọi thói quen của hắn đã sớm bị cô nắm trong lòng bàn tay.

Mỗi lần Muzan nói dối Yome sẽ luôn né tránh ánh mắt của cô, vì là hành động vô thức nên hắn không phát hiện ra.

Nhưng Yome thì có.

Vì vậy Yome lâm vào thế khó, không biết làm thế nào ép hắn khai ra sự thật. Mỗi lần cô hỏi tới Muzan đều sẽ tránh né, không tránh được thì sẽ trưng cái khuôn mặt ngây thơ vô tội cùng đôi mắt đáng thương nhìn cô.

Mấu chốt! Yome lại không thể tiếp tục ép cung hắn!

Mẹ nó! Thằng nhóc này bị cô chiều hư rồi!

Đồ xấu xa! Dám mơ tưởng dùng sắc đẹp quyến rũ cô ấy để thoát tội!

Nhưng bi ai thay, Yome lại trúng chiêu...

ಥ‿ಥ Biết trước kết quả, biết luôn cách giải quyết nhưng vẫn không làm được.

Giống như biết trước chỉ cần đá 10 quả cầu là đạt nhưng không làm được.

Yome cảm thấy bản thân là một người thất bại, có chút chuyện nhỏ như thế cũng không hỏi rõ ràng ra được.

" Yome, ta mới đọc được một cuốn tiểu thuyết rất thú vị." Muzan cười xán lạn nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc.

" Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.."

" Được!" Yome mỉm cười, không do dự đồng ý.

Cô ấy nghĩ bụng chắc chỉ là mấy trò chơi giải trí bình thường mà thôi, trước đây hai người cũng hay chơi mà.

Nhưng Yome–chan cuối cùng vẫn coi thường anh chồng nhà mình rồi.

Nếu đã biết trước, số phận cô ấy cũng không nằm trên nệm futon khóc thương vì eo mỏi lưng đau rồi.

CMN! Đừng để bà biết được đứa nào làm ô uế tâm hồn chồng bà!!

Qua đêm nay mới biết, cuốn tiểu thuyết mà Muzan đọc là sách đen!!

Sách đen! Cái loại sách không phù hợp cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi ấy!

Mặc dù sướng thì sướng thật nhưng Yome cảm thấy tội lỗi quá. Trong mắt cô ấy thì Muzan vĩnh viễn chỉ là bé con ngây thơ trong sáng, đơn thuần như tờ giấy trắng mà thôi.

Làm gì giống như bà cô già mang tâm hồn mà có đày xuống tầng 18 địa ngục cũng không hết như Yome được!

CMN! Cô ấy còn đọc Hentai về Yoriichi với Muzan ấy chứ!

Sám hối! Sám hối!

Muzan mà biết được vợ mình đọc xxoo về mình với một thằng đàn ông khác chắc chết ngất mất.

Vợ yêu! Anh thẳng! Thẳng hơn cả cây trụ trời!

Yome nằm thẳng cẳng, chân này vắt sang chân kia nhàn nhã hưởng thụ sự chăm sóc từ Muzan, cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc.

Khà khà! Cô ấy có thân phận cao quý, tiền tiêu không hết, bên cạnh có anh chồng trắng thơm mềm mềm. Dưới gối chỉ thiếu một cục bột bụ bẫm nữa mà thôi.

" Muzan, chúng ta cùng tạo em bé đi!"

Và dưới sự nỗ lực quên mình, Yome cuối cùng cũng trúng số độc đắc.

" Chúc mừng phu nhân! Thai nhi đã được gần ba tháng rồi!" Abe–dono cười phúc hậu, giống như thật sự vui mừng cho hai người.

Nhưng Yome nhìn vào đôi mắt của ông ta, không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh lẽo như ngồi trong hầm băng.

Cả ánh mắt mà ông ta nhìn vào bé con trong bụng cô ấy khiến Yome càng đề phòng, theo bản năng dùng tay sờ bụng mình.

Ánh mắt ấy quá quen thuộc, giống như mấy tên nhà khoa học điên loạn nhìn vào con mồi trên phim.

Giống như gia đình bọn họ trong mắt ông ta chỉ là vật thí nghiệm.

Yome lén lút nhìn Muzan, linh cảm xấu ngày càng rõ ràng hơn.

Cô ấy bỗng nhớ tới một đoạn thông tin mình đọc ở trên mạng, không nhớ rõ từ nguồn nào nhưng phương thuốc từ hoa bỉ ngạn xanh tới từ một thầy thuốc thuộc gia tộc Âm Dương Sư nổi tiếng.

Abe, gia tộc Âm Dương Sư Abe không phải rất nổi tiếng sao?

Cả người Yome phát lạnh.

Yome không biết nhiều về phương thuốc hoa bỉ ngạn xanh, chỉ biết nó khiến con người hóa quỷ và Muzan cũng là con quỷ duy nhất hóa quỷ bằng phương thuốc này.

Những con quỷ về sau đều là do Muzan tạo ra từ máu của mình.

Hạt mầm hoài nghi đã gieo vào lòng thì khó có thể bỏ qua nó được.

Yome thực sự rất sợ hãi, sợ hãi về loài sinh vật mà mình không biết. Cũng giống như loài người sợ hãi trước cái chết, trước những thứ mà mình không biết.

Xuyên không vui vẻ lắm sao!? Bọn họ căn bản không biết đối mắt với loài quỷ đáng sợ bao nhiêu, đối với những kẻ lớn lên ở thời đại hòa bình như bọn họ thì cần bao nhiêu dũng khí để đối mặt với chúng.

Loài quỷ đáng sợ thế nào, họ không biết mà cũng không nên biết.

" Thưa phu nhân, hai loại quặng Xích Hồng Thiết Sa và Xích Hồng Bảo Thạch mà ngài cần đã tìm thấy rồi ạ."

" Gửi chúng tới cho thợ rèn kiếm giỏi nhất kinh thành, dùng tốc độ nhanh nhất rèn cho ta một thanh katana. Không quan trọng giá cả bao nhiêu!"

" Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top