Huấn luyện phục hồi chức năng
Chà , hôm nay trời đẹp đây . Tiếc là hôm nay không phải ngày nghỉ , ngày ngủ của tôi mà chúng tôi phải tham gia huấn luyện phục hồi chức năng . Trông nhóm kia hồi hộp chưa kìa , tôi còn muốn ngủ . Tôi đi đầu tiên vì tôi là đứa thương nhẹ nhất . Không biết giống trên phim hay không taaaaa !
- Này Hoshi-san , cậu là người đầu tiên nhỉ ?
- Ừm , không biêt sẽ như thế nào Tanjirou nhỉ ? Có lẽ là ổn ?
- Ừ . Đi cẩn thận nhé .
- Khổ , mới đi đến chỗ kia thôi mà làm gì căng thế . Thôi tớ đi đây .
Tôi rời khỏi phòng bệnh và đi đến chỗ đó theo như lời của chị Shinobu đến chỗ luyện tập đó . Chỗ đó cũng khá rộng , dài và đẹp . Bên kia thì có chiếc giường , kia thì có chiếc bàn , ể tôi đến sớm sao ? . Tôi ngồi xuống và làm vài động tác yoga . Lâu rồi không làm nên nó có hơi cứng . Thấy có chiếc kiếm gỗ đằng kia , tôi cầm lên . Một lúc sau thì tôi lấy 2 cái kếm và luyện múa . Buộc thêm cái dây vô cho nó giống .
Đôi kiếm di chuyển nhẹ nhàng , lướt đi trong gió như những cánh hoa anh đào . Lưỡi kiếm thanh thoát chém vào không khí . Tôi tiện thể làm thêm vài động tác vừa chạy vừa vung kiếm quanh chỗ này rồi cất kiếm vào bao . Dỡ dây ra , tôi lại ngồi tiếp . Đúng lúc đó Aoi , Kanao và 3 bé ở Điệp Phủ đến .
- A , Hoshi à . Cậu đến sớm vậy .
- À không , tôi mới đến thôi Aoi . Xin chào mọi người .
- Cậu đã đến đây rồi thì bắt đầu luôn nhé . Đầu tiên cậu đi ra chỗ kia để những đứa trẻ kia xoa bóp cho . Tiếp đến thì chỗ huấn luyện phản xạ . Cậu phải hất nước vào đối phương . Nếu bị đối phương chặn kịp trươc khi chạm vào cốc trà , thì cốc trà đó sẽ không được di chuyển .Cuối cùng là huấn luyện toàn thân , nói thẳng ra là đuổi bắt .
- Có huấn luyện múa kiếm không ?
- Không nhưng cậu có thể tập cùng Shinobu-sama .
- Cảm ơn nhiều nhe . Nào , tập thôi .
Tôi đi ra chỗ ba bé và duỗi người . Công nhận là khó thật .
- Á á đau đau dừng lại đi aaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Chỗ hất trà
Tôi dùng một chút sức . Ô , lúc đầu tôi còn chưa hiểu rõ luật chơi , bị Kanao cho ăn hành , may là tôi né kịp chứ không ướt . Một lúc sau thì đại chiến giữa những con quái vật bắt đầu . Một lúc lâu sau thì tôi thắng Kanao tất . Mỗi tội ván đầu ăn nhiều quá nên ngập hành .
- Mệt quá .
- Khăn đây . Tiếp đến là chơi đuổi bắt nhé .
- Cảm ơn .
Chỗ đuổi bắt
Tôi vừa vui vừa chán khi chơi đuổi bắt với Aoi và Kanao . Thú vị là chạy duỗi chân một tí , chán là hai người kia chậm quá . Tôi chạm hết chỗ rồi . Chẹp .Đến đoạn thổi bình thì thôi , Kanao thắng rồi .
- Hôm nay đến là kết thúc . Mai ta sẽ tiếp tục nhé Hoshi .
- Ưm . Bai bai .
Tôi vừa tạm biệt và vác theo ba cây kiếm đến chỗ chị Shinobu .
- Chị Shinobu ơi .
- Sao thế Hoshi-chan ?
- Chị đấu kiếm với em được không ạ , đi :3
Tôi đưa cho chị cây kiếm , tôi vác theo 3 cây kiếm mà . Chị lấy thanh kiếm từ tôi và đi cùng tôi a chỗ sân .
- Băt đầu nhé Hoshi-chan .
- Dạ vâng ạ .
Tôi chạy về phía chị và vung kiếm . Chị né và chạy sau chỗ tôi . Tôi nhảy lên và đón lấy cây kiếm , cả hai giáp mặt nhau . Keng ! Keng ! 3 cây kiếm chạm nhau gây nên thứ tiếng chói tai .
Tôi chạy đến chỗ chị và : Hơi thở của hành tinh thức thứ 1 Mặt trời . Cây kiếm trở nên đỏ rực . Nhưng tôi không nghĩ đến là cây kiếm làm bằng gỗ !
Phừng phừng ! Bùng !
- Á cháy , cứu cứu áaaaaaaaaaaa ! Chị Shinobu cứu emmmmmmm ! Cái quần , Kanaooo ! Aoiiiii ! Hẹp miiiii !
Cái quần của tôi bị cháy . Ba người chạy vào dập lửa . Lửa cháy to hơn . Kanao lấy xô nước đổ vào tôi . Cả người tôi ướt nhẹp .
- Hoshi-chan em có sao không ?
- Em không nên sử dụng chiêu đó . Uớt nhẹp rồi .
- Biết là tốt , lần sau rút kinh nghiệm .
- Vâng...
Tôi bỏ lại 3 con người đang đứng đó mà quay về nơi nghỉ . Không khí ở đây thật tốt và trong lành . Mùi hoa tử đằng bay trong gió . Một con người đang đúng giưã chốn thần tiên . Thật đẹp-Ách xì ! Lạnh quá .
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm và thay bộ quần áo mới . Là bộ Yukata . Thể nào thì chị Shinobu sẽ nói cho xem . Nhưng kệ . Tôi đi vào nhà và nằm xuống giường mặc dù ba con người kia thì đang ồn ào hết chỗ nói .
- Hôm nay như thế nào Hoshi ?
- Đấu với ta đi Mua ha ha ha ha !
-...
- Này con kia , có trả lời khong thì bả-
Phập !
- Cậu mà nói tiếng nữa thì tối nay có món heo rừng bảy món nhé I-N-O-S-U-K-E !
Tôi nhảy lên và kề cái kéo vào cổ Inosuke , rít lên .
- Im lặng mà cho tôi ngủ . Hôm nay mệt lắm rồi . Inosuke , Zenitsu về chỗ đi . Tanjirou , đưa cho tôi 2 cái khăn .
- Ừm đây ?
Tôi túm lấy cái khăn và 0,1 giây sau đó cả hai người đều được buộc miệng bằng chiếc khăn xinh xinh ( cá vàng bơi trong bể nươc :D ) Tôi cũng đã hết buồn ngủ rồi, quăng hai con người tội nghiệp đó lên giường và rời đi ngay sau đó .
Tôi bước đến một khoảng đất trống vừa tìm được trong lúc đi lạc , nó thật rộng và đẹp . Bao quanh nó là những khóm hoa nở rộ màu tím hồng , cỏ mọc xanh tươi nhưng dường như nó khong được ai chăm sóc nên mọc chỗ dài chỗ ngắn . Gió dịu nhẹ mát thanh mang theo mùi đất , mùi ánh nắng mặt trời , mùi hoa phất phơ và cả mùi thoải mái nữa .
Tôi ngồi xuống , tận hưởng khoảnh khắc này . Thật dịu dàng và bình yên hơn bao giờ hết . Tôi đứng dậy sau khoảnh khắc đó, rút kiếm ra , tung lên nhúm lá và chém đứt đôi . Nó thực sự đã đứt đôi nhưng lại còn 10 cái i nguyên .
- Hể ?
Tôi tung lên lại lần nữa và chém . Còn 7 cái . Lại chém phát nữa , 4 cái .
- Lần cuối cùng .
Lần cuối , 0 cái. Chém xong , tôi lại làm lần nữa . Lần này không rớt cái nào .
Tôi dọn đống lá đó ra chỗ khác , lấy ra vài quả bom mini .
- Xem chúng mày có gì hay ho nào .
Những quả bom đó bay lên và khi tôi lấy kiếm chạm vào , một vụ nổ không nhỏ cũng không to xảy ra .
- Hay đấy . Bây giờ tập chém nào . Hây hây !
Tôi tung và chém đên chiều , vẫn không hề biết rằng cả Trùng Phủ đang náo loạn vì không thấy tôi đâu . Không hề biết gì cả .
- Còn đống lá này làm gì bây giờ nhỉ ? Hay nướng khoai ta ? Hợp lí nhỉ .
Vẫn là tôi , gom hết đống lá và dùng chiêu mặt trời để đốt nó . Trong lúc chờ đợi thì tôi đi mua vài củ khoai . Xong tôi xiên củ khoai vào một cây xiên gỗ rồi cắm nó . Xong rồi tôi đi ra chỗ khác để nhặt thêm lá chứ hết lá ở đây rồi . Tôi rời đi mà không để í một ngọn lửa màu vàng đỏ bay lại chỗ khoai nướng đó .
Tôi về chỗ đó với một đống lá trên tay và tôi từ đằng xa đã thấy một bóng người đang lởn vởn quanh đó . Tôi chạy lại và thấyyyyyyyy !
Anh Rengoku yêu dấu của chúng ta đang ngồi chờ khoai nướng !
- Xin lỗi nhưng anh đang làm gì ở đây vậy ạ ?
- A , là cô bé ở cuộc Xét xử !
- Xin hãy gọi em là Hoshi ạ , mà anh là ?
- Anh là Rengoku Kyojuro , Viêm Trụ !
- Vâng , rất vui vì được làm quen với anh nhưng anh đang làm gì ở chỗ này vậy ạ ?
- À anh thấy có khoai nướng nên anh ngồi đây Haha !
- Vâng... Đó là khoai của em nhưng anh có thể ngồi đây và ăn cùng luôn ạ .
- Được , cô bé !
- Xin anh hãy gọi em là Hoshi chư cô bé thì em không quen lắm .
- Đó là thói quen nhưng anh sẽ cố .
- Vâng .
Nói xong tôi ngồi cạnh anh Rengoku . Nhìn trên màn hình đã thấy anh cuốn lắm rồi mà nhìn tận mắt thế này thì xỉu vì mất máu mất . May là tôi là một con có liêm sỉ cao ngút trời , chọc thủng tầng mây , xuyên cả tường sắt và đánh bại cả Iron Golem :3 nên tôi mới không mất máu đó . Nhìn anh đẹp thật . Khí tức của anh ấy cũng thẳng thắn , dũng cảm và dịu dàng nữa . Tôi cứ nhìn anh cho đến khi nào anh nói .
- Cô bé , nhìn anh làm gì thế ?
- À dạ không ạ . Và anh đừng gọi em là cô bé nữa ạ . À mà khoai chín rồi nè .
- Phải ha , ăn thôi .
Tôi bóc vỏ ra , một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi . Tôi lấy hít lấy hít để cái mùi hương đó
- Xin mời dùng bữa .
- Xin mời dùng bữa !
Ngoàm . Ngon quá !
- Ngon ! Ngon ! Ngon !
Có cái tiếng này thì mất ngon . Sao chiều mà lạnh thế nhỉ ?
- Hừ hừ lạnh quá .
Vì bản năng hay gì đó thì tôi không biết nhưng trong vô thức tôi đã sát lại nguồn ấm mà tôi biết . 1 là ngọn lửa , 2 là anh Rengoku . Tôi chọn 2 .
- Sao thế cô bé ?
- Em lạnh và xin đừng gọi em là cô bé nữa ạ ách chì !
Tôi sán lại vào người anh ấy và tận hưởng thứ cảm giác này ( sao cứ cảm giác như đang dần mất liêm sỉ thì phải ) ấm và ấm và ấm .
- Rengoku-san , em có thể nói chuyện với anh được không ạ ?
- Được chứ cô bé , nói đi .
- Em rất vui vì gặp được anh , tận hưởng buổi chiều và được ăn món mình thích , cũng như là người đang rất ấm như thế này .
- Ừm , anh cũng thế !
- Hì hì .
- Còn chị thì không biêt em đang ở đâu , hóa ra là chỗ này !
- Ai đấ- Á chị Shinobu !
- Xin lỗi Rengoku-san nhưng em sẽ đón chú mèo này về ạ .
Chị nói xong thì nhấc tôi lên và chào tạm biệt . Toang !
- Chào anh , hẹn gặp lại nhé !
- Tạm biệt cô bé !
- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ ?
- Dạ vâng ạ .
- Về rồi chị nói chuyện với em sau nhé Hoshi-chan ?
- Íii xin chị đừng khiến em làm chuột bạch áaaaaaa !
Nói rồi tôi bị vứt vào Trùng Phủ trước sự chứng kiến của nhiều người .
- A , xin chào !
Ngày mai em sẽ luyện tập nhiều hơn nhé , Hoshi-chan .
- Khôngggggggggggggg
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top