Đến giờ chọn kiếm rồi
- Hoshi , chị sắp tới làng thợ rèn để làm kiếm rồi đó .
- Ừ , cảm ơn Naho nhé , chị cũng đang nghĩ là mình nên làm gì với cây kiếm tương lai đây...
- Qụa quạ ngài Tinh Trụ mau đến làng Thợ rèn để lên đường !
- Bai bai chị đi đây nha . Nhớ để dành chị ít mochi nha <3
- Vâng ạ! Chị đi cẩn thận !
Tôi rời khỏi Trùng Phủ và gặp một người bên Ấn Đội đến .
- Thưa ngài Tinh Trụ , đã sẵn sàng để đên làng Thợ Rèn rồi ạ .
- Cảm ơn nhé , cậu đã vất vả rồi mà cậu tên gì nhỉ ?
- Dạ là Uchiji ạ !
- Không cần phải xưng hô thế đâu cho không thoải mái , bạn bè na ná tuổi nhau mà , nào mình cùng đi chứ ?
- Vâng !
Đường đến làng Thợ Rèn khá xa và là một thông tin bí mật về nơi các thợ rèn ở . Tuy là gian nan và nóng chảy mỡ , quỷ tấn công và cướp bóc nữa ( toàn bọn tôm tép ) nhưng tôi có đội Kakushi đi cùng tôi , họ khá thoải mái và dễ gần nhưng cũng khá dè dặt khi bắt chuyện với tôi . Tôi chả hiểu sao nữa , rằng các Trụ Cột rất thân thiện mà ?
Đường đến làng Thợ Rèn mất 3-4 ngày thì đến . Bao quanh làng là những bụi tre dày đặc , có những cây cổ thụ to oành chà bá , lại còn mọc xung quanh và nhiều nên nhìn như là vô hình . Sâu bến trong là những ngôi nhà và xưởng chế tạo , nhiều dân làng túm tụm lại chỗ tôi :
- Xin chào , cháu hẳn là Tinh Trụ phải không nhỉ ?
- Dạ đúng ạ nhưng ông là ?
- Ông là trưởng làng ở đây . Các thanh kiếm của các Trụ sẽ được làm bằng các tay thợ lâu năm nhất . Nào , vào đi chúng ta nói chuyện cái đã .
Nhà của ông ấy đơn sơ và giản dị nhưng to hơn so với các ngôi nhà tôi thấy trước đó . Ông ấy mời tôi ngồi xuống và mang ra một chiếc khay có đựng những Hồn Thiết mang trong mình lượng khí tỏa ra khác thường .
- Đây là những Hồn Thiết được chọn lọc bởi các thợ rèn đầy kinh nghiệm . Cháu hãy chọ và mang đến xưởng chế tạo đằng kia , đó là nơi thanh kiếm của cháu tạo thành .
- Vâng ạ .
Cầm cái kim loại này và mang đến chỗ kia , à đây rồi !
- Xin chào mọi người !
- Cô là Tinh Trụ nhỉ ? Đưa cái Hồn Thiết cô đang cầm trên tay và nêu ý kiến về thanh kiếm mà cô đang nghĩ đi .
- Đây ạ .
Kiếm gì nhỉ , hay là chùy , không , hay là rìu ? Không , là........lưỡi liềm ư ?
Hừm , nếu là lưỡi liềm thì phải gập được cái liềm , cái mà cong cong ấy . và nó gấp lại xong thì i hệt một thanh sắt , hợp lí .
Không biết là nó sẽ đổi màu gì hay lại là màu xanh như trước .
- Cô đã nghĩ xong chưa ?
- Dạ là lưỡi liềm ạ !
- ?
À quên mất , chỉ có lưỡi liềm gặt lúa thôi :0
- Để cháu vẽ cho ạ !
Tôi vẽ một chiếc lưỡi liềm mà tôi thấy ok nhất . Bọn họ cũng hiểu ra rồi. Và tôi cũng yêu cầu họ là có thể gấp được cho tiện lợi , nhìn ám khí kìa , to quá .
- Ra vậy , chắc phải 2-3 tháng thì nó sẽ xong . Hiện giờ thì cháu về đi .
- Dạ , cháu cảm ơn ạ ! Cháu nhất định sẽ trân trọng thanh kiếm bằng mạng sống !
. . . . . . . . .
- Ho-chan nè , kiếm cậu đâu ?
- Họ đang làm á , cứ đợi đi .
- Đã hơn ba tháng rồi mà cậu vẫn chưa nhận được mà ?
- Nhẫn nhịn là vàng bạc , tớ phải chờ . Mà ăn đá bào đi , chảy rồi kìa .
- Ối !
Crộc Crộc
- Ồ họ đến rồi kìa . Ơ , cả hội cơ à ?
Đập vào mắt tôi là một nhóm người đeo mặt nạ đang được chở trên một cỗ xe ngựa và đang cầm một thanh sắt . À , là các bác thợ rèn !
- Cháu chào các bác . Các bác có mệt không ạ ?
. . .
Không khí đang rất là căng cmn thẳng khi mà bên thợ rèn muốn tôi rút lưỡi liềm ra để xem nó màu gì , nếu nó màu trắng thì các bác sẽ đập tôi tơi bời ( trong suy nghĩ ) cho xem .
- Rút ra đi Ho-chan !
Ực .
Tôi rút nó ra . Từng khúc một kết nối với nhau rất chắc chắn và rành mạch rồi một tiếng Keng! vang lên mỗi lần nó gập với một khúc khác . Lưỡi liềm ( phần cong cong ) thì được chạm khắc hình các ngôi sao 4 cánh như tên tôi , tay cầm khá chắc và nhẹ và tổng thể là quá xuất sắc gòi .
Màu trắng bắt đầu biến đổi dần thành màu tím nhạt thêm đốm trắng trải dài suốt phần lưỡi và chợt xanh nhạt màu trời ở chóp đuôi . Quả màu này mà không được 9.9 thì chán lắm ghê .
Nhìn nó màu như thế nhưng với các bác thợ rèn thì đây là nhan sắc vạn năm , ánh sáng chói lòa của Đảng :) chúa tể của những chiếc kiếm , ông tổ làng nhan sắc :)))
- Đúng là không uổng phí mà >:3
- Ơ...các bác đừng nhìn cháu thế chứ...ehe
- Chào cô bé , kiếm hào nhoáng đấy .
- A , chào anh Uzui-san , rất vui vì lời cảm ơn của anh và anh đến đây có chuyện gì đấy ?
- Có nhớ cậu nhóc bị trói cùng cô có sẹo đỏ trên trán ấy , đang được điều trị ở Điệp Phủ . Nói thêm thôi chứ ta đang đi dạo thôi .
- Vâng . Mọi người vào chơi nhà tôi nhé .
.
- Nhà cô thật là đơn giản nhưng mĩ lệ !
- Nhà tôi có thế thôi . Ăn gì không ?
- Mochi !
Chị Karonji-san , chị đến đúng lúc quá .
- Khoai lang nướng !
Cả anh Rengoku-san nữa , trùng hợp ghê~
- Sư phụ...
Sao lại Mui lại đến vào giờ này ? Chả nhẽ hôm nay họp >:b
Cả nhà tôi bình thường im im là thế nhưng hôm nay hơi quá đà . Mọi người thấy quả "kiếm" đồ sộ của tôi nên ngạc nhiên lắm , và cả đồ ăn nữa )
- Mọi người về ạ . Chào các bác , chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ !
- Chào '' lùn'' nhé .
- Anh đừng gọi em là lùn không em gọi anh là " tóc người già " bây giờ ấy ! Blèeee
- Con ngốc...!
- Hehe :))
. . .
- Ha~ hôm nay mệt quá !
- Mệt luôn Ho-chan nhỉ , mà ba người kia đi làm nhiệm vụ mãi chưa về nhỉ ?
- Yên tâm . Sáng nay mấy cậu ấy vừa gửi thư xong . Đó là nhiệm vụ dài nên chắc chưa về ngay được . Mà ăn thêm cơm không ?
- Có chứ , cho tớ xin thêm một bát nữa !
- Cậu lúc nào cũng chỉ ăn thôi <3
- Hứ !
Hôm nay cũng như mọi lần thôi nhưng lại có thêm một thành viên vào nhóm tôi nữa rồi ...
Mina , ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top