01 . Ký ức đau thương
Ở một nơi nào đó -
- Sao mày có thể ăn hại thế hả , mày làm gia tộc của tao đuổi tao ra này , mày là một đứa KHÔNG NÊN CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY !
- Mày ơi , tao khuyên mày không nên chơi với con Hoshi đằng cuối lớp học kia , tên nó là ánh sao nhưng tương lai nó thì mù mịt . TAO GHÉT NÓ LẮM .
- Con kia , mày chỉ nên ăn đồ thừa thôi , còn không thì CHẾT ĐI !
Tôi sinh ra đã là một con người khuyết tật . Mất 1 con mắt ngay từ khi đã sinh ra , với mái tóc trải từ đen xuống trắng , tôi bị mọi người kì thị . Những lời mọi người nói ra là 1 con dao cứa vào trái tim nhỏ nhoi của tôi . Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi . . .
Vẫn thế , tôi đoán chắc rằng vẫn sẽ và mãi mãi sẽ phải chịu những đớn đau tột cùng về mặt tinh tần lẫn thể xác , và hôm nay là một ngày đã thay đổi tôi mãi mãi .
------------------------------------------------------------------
- Cháy ! Cháy ! Nước đâu !
- Mau gọi cứu hỏa đi !
"Í O Í O Í O Í O..."
- Còn người sống sót không ?
- Còn , mau đưa cô bé xuống đi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện nồng nàn thuốc sát trùng , mùi xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi thấy khó chịu . Tôi cứ có cảm giác thấy nặng ở chân là sao ta ?
- Tại sao lại nặng như vậy nhỉ ? - Hoshi
Tôi sờ vào bàn chân của tôi và một thứ cảm giác xuất hiện : Bất ngờ
Tôi bất ngờ vì không cảm thấy gì , cả véo và đánh cũng vậy , không có phản ứng .
Tôi sững sờ , không tin và mắt mình . Định làm thêm một lần nữa thì 1 chị y tá đẩy cửa vào , tôi chưa kịp hỏi chị thì chị bảo :
- Cô bé à , chị phải báo tin là em bị mất 1 chân rồi , không có cách gì để chữa cả .
Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm , tôi không biết phải tả nó như thế nào nhưng nó rất ngỡ ngàng , và buồn bã .
Ngày tôi xuất viện thì ngay lập tức tôi được chuyển về trại trẻ mồ côi . Nơi đó khác hơn tôi tưởng tượng rất nhiều .
Bóc lột
Mắng chửi
Đánh đập
Tự dưng không hiểu sao mà thấy quen thuộc như ở nhà thế . Và chuỗi ngày bi thương nối tiếp bi thương bắt đầu .
Tôi thấy ở đây cũng thoải mái hơn ở nhà . Dễ thở hơn .
Một ngày bình thường như bao ngày khác , một nhóm người tốt bụng đã nhận nuôi tôi . Nhưng khi về đến chỗ ở , tôi mới nhận ra đây là băng đảng . Khi tôi bước vào , nhìn xung quanh có 1 lá cờ hình con sói , vài cái bàn và 1 chiếc ghế to bự ở giữa . Tôi nghĩ đo là ghế của người đứng đầu .
- Cô bé đó đâu ?- ???
- Dạ thưa cô bé đó đây ạ - Một thành viên
Ông ấy có một bộ râu ria xồm xoàm , dáng người thì nhỏ nhắn , và ông ta không có lông mày :))
Ông ngồi lên ghế và bảo : " Người tên là gì , cô bé ? "
- Hoshi , Hitoki Hoshi - Tôi
( Ánh sao cơ à , thú vị ) - Ông trùm
- Mà cho tôi hỏi , ông tên l...- Hoshi
- Tôi tên là Maro . - Maro
- Vâng
- Từ ngày mai , con bé sẽ luyện tập để trở thành 1 thành viên trong đội , ta thấy nó có tài năng đấy . Bây giờ cho cô bé chỗ ăn và chỗ ngủ đi .
- Vâng thưa sếp !
Vậy là tôi đã có 1 nơi nương tựa sao , hạnh phúc quá . Và tôi cảm thấy nơi này sẽ là nhà của mình.1 ông chú đến chỗ tôi và bảo :
- Nơi cháu đang ở là ở băng đảng Sky Wolf .Hãy gọi chú là Bako , biệt danh của chú . Giờ chú sẽ dẫn cháu đi ắn và đi ngủ nhé ?
- Vâng ạ . Mong chú giúp đỡ.
Tôi cùng chú Bako đi xuống 1 cái cầu thang , trông nó cũ nhưng có vẻ nó được lau chùi cẩn thận mỗi ngày . Tôi cùng chú xuống cầu thang thì hiện ra 1 căn phòng có chứa bàn và ghế sát cạnh nhau , mỗi ghế 1 người đang ăn chăm chú , tôi còn thấy có người còn trêu bạn mình cơ . Bỗng chú Bako nói :
- Chào các thanh niên , tôi có đưa 1 bé gái đến đây , từ giờ sẽ là thành viên của đội , Hoshi chào mọi người đi !
Cả căn phòng chợt im lặng rồi nhao nhao lên , có ngừi còn hỏi là " Cô bé ơi ra ăn cùng anh này "... . Tôi thấy rất buồn cười , cố gắng nhịn nhưng 1 phút giây nào đó , tôi không thể và:
- Phụt...HA HA HA HA HÍ HÍ HỊ HỊ .- Tôi
Vài người nhìn về phía tôi , chưa bao giờ tôi cười thật lòng , và đây là lần đầu tiên . Chú Bako hỏi :
- Ê , sao thế ?
- Cháu thấy buồn cười thôi ạ , khục khục.
- À ra vậy , không đứng đây nữa , ra ăn đi nào.
Tôi cùng chú ngồi vào chỗ ăn và thức ăn hiện ra . Nào là cá thu chiên nè , cơm , tempura , và nhiều thứ khác nữa . Chưa bao giờ tôi được ăn ngon như thế này .
- Nè Hoshi nè , em bị mất một mắt và chân hả ? -Bako
- Vâng
Tôi rất buồn khi phải kể về quá khứ của tôi , tôi muốn nó đi vào dĩ vãng . Chú Bako thấy vậy liền bảo
- Ngày mai em sẽ có bất ngờ đó , thôi , ăn xong rồi đi ngủ ha
-Dạ vâng !
Tôi ăn xong , ông chú Bako dẫn tôi đến một căn phòng nữa , nó rộng và thoải mái , hơi thiếu thẩm mĩ nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim tôi .
- Cháu cảm ơn chú ạ
- Ừ ngủ ngon nhé
- Vâng !
Lại một ngày nữa trôi qua , nhưng không phải là đói hay khốn khổ mà là một căn nhà , một gia đình ấm áp . Mai sẽ là một ngày mới nữa đây.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dô , xong phần 1 thế giới thật của nhóc Sao nhà ta rồi , hôm lào rảnh sẽ ra mới nhé
Sayonara
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top