Chong chóng quay trong gió
Tiếng cười vang vọng khắp sân nhà.
Genya cầm chiếc chong chóng trong tay rồi chạy nhanh hết mức. Cánh quạt nhỏ quay tít, sắc xanh nhàn nhạt như hoà tan vào cái nắng ngày.
"Ha... ha... mệt quá, không chạy nổi nữa đâu" - Genya chống tay vào đầu gối, đưa chiếc chong chóng cho Fuuka đang đứng nơi hiên nhà. Cậu thở gấp, vầng trán nhễ nhại mồ hôi.
Mắt nó ánh lên một niềm vui sáng ngời. Đôi tay nhỏ nhận lấy chiếc chong chóng ấy. Mái tóc trắng màu nổi bật thấp thoáng tung bay.
"Chừng nào em lớn anh dạy em cách làm chong chóng nhé"
Tiếng gánh nước vẫn đang đều đặn vang lên phía sau nhà bỗng dưng ngưng lại, Sanemi dừng tay, làn da đỏ rát ẩn sau manh áo mỏng.
"Fuuka thích chong chóng lắm à?"
"Vâng, chong chóng anh làm là đẹp nhấttt"
Đôi mắt đen tuyền của nó híp lại như vầng bán nguyệt, miệng vui vẻ véo von bài đồng dao vừa được dạy hôm nao...
.
Suốt cả ngày dài dằng dặc hôm ấy, mẹ không về.
Giờ đây Fuuka, đứa em nhỏ tuổi nhất nhà cuộn tròn trong lòng chị. Bụng nó trống rỗng nhưng lại chẳng thấy đói chút nào.
Kì lạ thật, mọi người luôn nói niềm vui không phải là thức ăn, không thể khiến chúng ta no bụng. Vậy nhưng nó lại thấy chỉ cần cuộc sống tiếp tục yên bình vui vẻ như vậy thì bao nhiêu bữa đói cũng chẳng là vấn đề.
"Chị ơi, sao mẹ vẫn chưa về"
"Chắc là sắp rồi" - Chị nói.
Tiếng động lớn đột ngột truyền đến từ phía cửa ra vào.
"A, mẹ về rồi"
Nó lăn khỏi người chị, cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng.
"Khoan đã---"
Như nhận ra được điều bất thường, Sanemi lên tiếng ngăn cản.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Sau đêm hôm ấy, Fuuka mất đi gần như toàn bộ những người thân duy nhất của nó. Khung cảnh trước mắt nó bao phủ bởi sắc đỏ tanh nồng của máu.
Người ta tìm thấy Fuuka đang run rẩy trong góc phòng cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt vào rạng sáng hôm sau. Nó không thể ngủ, cũng không còn hơi sức hét lên cầu cứu mà chỉ co ro nơi khóc phòng, túm lấy tấm chăn dính đầy máu như một lá chắn bảo vệ.
"Chuyện gì đã xảy ra???"
"M..mẹ về, sau đó... mẹ lao vào, mọi người chết hết.... Anh ấy đẩy mẹ ra khỏi nhà, con không kịp thấy gì cả"
Nó lắp bắp, nói đến đấy xong thì đôi mắt đen láy lại ầng ậc nước rồi bật khóc nức nở.
Truyền thuyết về những con quỷ ẩn mình sau màn đêm đã truyền tai rất nhiều người, nhưng sau cùng gia đình nhà Shinazugawa cùng sự kiện kinh hoàng đó rơi vào dĩ vãng.
Về sau, Fuuka được chăm sóc bởi một cặp vợ chồng gần đó. Chiếc chong chóng xanh ấy được nó cất giữ cẩn thận cho tới lần chạm mặt thứ hai với lũ quỷ.
"Fuuka, mau chạy đi Fuuka..."
"Con phải sống, phải gặp lại những người con muốn được gặp lại..."
"Đừng quay lại, đừng chần chừ gì nữa, mau chạy đi"
Nó tận mắt chứng kiến cái chong chóng che - mối liên kết duy nhất giữa nó với gia đình ở quá khứ rách tươm thành từng mảnh. Fuuka cũng tận mắt nhìn người đã cưu mang cô bấy lâu mất mạng dưới tay loài quỷ dữ.
Suy nghĩ đầu tiên khi nó đặt chân ra khỏi vùng nguy hiểm ấy chính là trả lại mối thù ấy.
.
Giờ đây, Fuuka - đứa con út được coi là đã chết của nhà Shinazugawa đang đứng ngay gần anh nó, chỉ cách vài bước chân.
Những kí ức mờ phai không rõ ràng trong tâm trí tràn về ồ ạt như mưa rào ngày hạ. Nó chợt nhớ về chiếc chong chóng che màu xanh đã tan nát vào đêm ấy.
Fuuka nhìn vào túi áo. Cái chong chóng nhỏ mà nó tự làm vẫn đang nằm đó, yên vị chứ chưa rời đi đâu cả.
Nó chắc đến 7 phần người tóc trắng đang đứng trước cửa Điệp phủ là Sanemi, là anh trai của nó
Nhưng Fuuka không dám. Người đó là Phong Trụ, là một trong những người đáng sợ nhất Sát Quỷ Đoàn.
Những vết thương chằng chịt trên người anh, rồi cả gương mặt hung dữ chẳng còn nét dịu dàng như đã từng, ... Tất cả những điều về anh khiến nó cảm thấy sợ hãi và chẳng có lấy một tia dũng khí mà can đảm đến gần.
"Shinazugawa - chan" - Shinobu cất tiếng gọi, băng gạc trắng toát trong tay chị cuốn thành một vòng trên tay cô - "Nâng tay lên một chút nào"
Giọng của Shinobu luôn làm nó cảm thấy sống mũi cay xè và nhớ về giọng nói của ai đó trong quá khứ. Fuuka cũng từng được nghe những thanh âm dịu dàng như vậy.
Nó ngồi nghỉ dưới hiên nhà, lấy chong chóng ra nghịch. Cánh quạt chong chóng lại quay tít như đã từng.
Sanemi gõ cửa vài lần trước khi bước vào. Từ đầu đến giờ, đôi mắt của anh vẫn chăm chú nhìn vào khung cửa trống, nhưng giờ đây lại chuyển sang người tóc trắng đang nghịch chong chóng bên thềm.
"..."
Bóng lưng quen thuộc ấy khiến anh có chút hoài niệm.
"Nếu mấy đứa nó còn sống thì chắc cũng lớn tầm này rồi nhỉ..."
Anh cười nhạt, mộng tưởng vẫn mãi sẽ viển vông.
Phong trụ Shinazugawa Sanemi, người được bao kẻ ngưỡng vọng vì thứ sức mạnh vượt trội hơn cả ấy, sau cùng vẫn có quá khứ mất mát chẳng thể vãn hồi.
"Shinazugawa - san, có chuyện gì sao?"
Nó im lặng quay quay chong chóng, lòng thầm nhớ về những ngày xưa cũ khi loài quỷ vẫn chưa bén mảng đến gia đình.
Fuuka, là Phong Hạ, là mùa hạ dịu êm cùng những cơn gió biển mát lành.
Nó ước gì cuộc đời của mình cũng có thể nhẹ nhàng mà bình yên như cái tên ấy.
.
Một lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sau suốt đêm miên mải đuổi đánh, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang phổi nó.
Fuuka lại ngồi đó, đung đưa chân trên chiếc ghế quen thuộc nơi Điệp phủ mà nó hay ghé về sau mỗi nhiệm vụ dài hay ngắn.
"Fuu - chan thích chong chóng lắm sao?"
"Vâng, đây là sợi dây liên kết duy nhất giữa em và quá khứ nên em vẫn luôn cất giữ cẩn thận" - Nó cười, đôi mắt đen tuyền một màu như Genya óng ánh. Mái tóc trắng ấy dài và mượt, phủ kín bờ vai nhỏ của Fuuka lại luôn được búi lại bằng một sợi dây mảnh.
"Em ước gì có thể gặp lại anh trai của mình..."
Sau cùng thì em cũng gặp được, nhưng chẳng có dũng khí mà tiến đến.
Anh ơi, đã bao lâu chúng ta không gặp lại nhau rồi...?
.
Một mảng chiều tà cam đỏ trải dài đằng đẵng. Shinobu ngồi trên một chiếc ghế đối diện anh, ghi chép một vài thông tin về buổi họp trụ cột.
"Shinazugawa - san mạn phép cho tôi hỏi đôi chút..."
"Về gia đình của anh, có phải Shinazugawa - san có một người em bị thất lạc?"
Cùng lúc ấy, nó và Genya đang ngồi cạnh nhau, dưới tán cây bạch dương trong khu rừng cổ.
"Tốt quá đi, Fuuka - chan vẫn còn sống..."
"Chỉ là, anh Sanemi, anh ấy nói rằng bản thân không có người em nào cả"
Tại Điệp phủ, đôi đồng tử tím như sắc hoa tử đằng khẽ chuyển động, rời từ đôi tay đầy chai sạn sang người con gái với haori cánh bướm.
"Cô bé với mái tóc màu trắng ấy có thể là em gái của anh"
Sanemi bật cười khô khốc. Anh biết đó là Fuuka nhưng bản năng của anh không cho phép Sanemi lại gần em ấy.
Thật trớ trêu thay khi dòng máu quý có thể chuốc say vạn quỷ - thứ vũ khí mà chính anh luôn tự hào ấy, lại khiến Sanemi phải cố đẩy những đứa em anh hằng yêu quý xa thật xa khỏi bản thân mình.
Sanemi chỉ muốn những đứa em còn sống sót ấy có một cuộc đời thật bình yên, không còn chịu thương tổn từ quỷ dữ.
Sự việc đêm ấy là cũng đã quá đủ để trở thành ám ảnh kinh hoàng.
Fuuka và Genya, hai đứa em đáng quý ấy mà Sanemi vẫn luôn cố gắng bảo vệ không cần phải đem dũng khí hiến dâng cho chính nghĩa. Chỉ một mình anh cần phải làm công việc ấy, để lại màn đêm yên bình cho hai người an giấc ngủ say.
"Không, tôi là con một"
Dưới tán cây bạch dương, Fuuka xoay xoay chiếc chong chóng nọ, hỏi han về cuộc sống của Genya cùng những chuyện trên trời dưới biển khác.
"Biết đâu anh ấy không nghĩ rằng em còn sống sót thì sao? Em phải gửi thư cho anh ấy mới được"
Bức thư ấy còn được giữ cùng một chiếc chong chóng nhỏ. Fuuka quyết định rằng Genya sẽ là người giữ nó.
"Anh cầm lấy đi, tối nay em phải đi làm nhiệm vụ rồi, không gửi thư được"
.
Tối hôm ấy, Genya đứng chờ ở cửa phủ mòn mỏi. Đáp lại cậu là ánh mắt hờ hững, nụ cười cay đắng mà bạc bẽo của ngọn gió bơ vơ không chốn về suốt tháng năm đằng đẵng.
"Fuuka vẫn còn sống. Em ấy cũng gia nhập Sát Quỷ Đoàn và đang làm một kiếm sĩ cấp---"
Cửa phủ đóng sầm lại, cậu tự an ủi bản thân rằng chí ít bức thư cũng đã được nhét vào khe cửa.
Cũng là đêm ấy, Fuuka đi làm nhiệm vụ nhưng không quay trở về.
Đội hậu cần xác định rằng khi đến chỉ thấy dấu vết tàn dư của chiến trận cùng mảnh haori nhạt màu của Fuuka, xác của cô hoàn toàn không tìm được.
Bấy giờ bức thư ở Phong phủ mới được khai mở, mà khi bắt đầu đọc những nét chắp bút đầu tiên cũng là lúc mọi việc tiến dần đến hồi kết.
"Mày cũng y như con nhỏ ấy. Không tài cán, không gì cả, chỉ biết cứng đầu lao vào chỗ chết. Loại vô dụng vướng chân như mày thì cuốn gói cút khỏi Sát Quỷ Đoàn đi. Nó chết là do quá cố chấp đấy"
Sanemi đỏ mắt và hét vào Genya những câu từ như thế vào ngày mà hai người gặp lại.
Cậu biết Sanemi chỉ là đang đau lòng mà thôi, anh sẽ chẳng nỡ làm cậu buồn đâu.
Fuuka cũng vậy...
Manh áo mỏng ấy trở thành kỉ vật còn sót lại của một thứ tình cảm đã bị vùi lấp theo năm tháng, đại diện cho mối thù với quỷ dữ mà Sanemi mong muốn trả lại.
Đến cả xác của em mà anh cũng chẳng mang về được... Tệ thật đấy.
.
Không ai biết rằng Fuuka chưa chết mà đã biến thành một con quỷ. Một con quỷ không có danh xưng thượng huyền nhưng sức mạnh vẫn chẳng phải thuộc dạng tầm phào.
Ngày nó đánh mất trí nhớ, đánh mất bản thân, quên đi chiếc chong chóng xanh luôn nằm trong hồi ức, Fuuka trở thành một con quỷ trong Vô hạn thành.
Nó cứ luôn nghĩ về gió, về một cánh quạt nào đó xoay hoài xoay mãi mà không dừng lại, nhưng bản thân Fuuka cũng chẳng nhớ tại sao mình lại nghĩ về những thứ này.
Mình là ai?
Chong chóng là điều gì mà khiến mình nhớ mãi...?
Cánh quạt cứ quay đều, quay đều, theo chiều gió.
.
Tất bật chạy trong Vô hạn thành, một lần nữa tiếng đàn tì bà của Thượng Tứ vang lên, Sanemi bị tách khỏi đoàn người vội vã.
"Mẹ kiếp, lũ chó khốn nạn"
Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận giữ và đau thương. Con quạ màu đen đang sải cánh bay dẫn đường vẫn không ngừng la ó liên tục.
Tới đoạn rẽ ngoặt, anh bắt gặp Tanjiro.
Chó thật... Sanemi chẳng muốn gặp ai trong tình trạng này cả.
Giờ đây Vô hạn thành chỉ còn lại một con quỷ cuối cùng. Một con quỷ không có danh xưng,
cũng chẳng có thông tin báo trước.
Hai người kiểm tra từng căn phòng trong dãy, chỉ còn sót lại một cánh cửa cuối cùng. Sau khi chuẩn bị kĩ càng, Tanjiro kéo cửa căn phòng cuối dãy phòng ấy.
Đập vào mắt hai người là khung cảnh máu me rùng rợn. Nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng làm một trong những trụ cột ưu tú của Sát Quỷ Đoàn đứng hình bằng gương mặt con quỷ.
Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cả lưỡi kiếm cầm trong tay...
Cả đời này Sanemi vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm thứ cảm giác khi phải đối đầu với chính đứa em gái mà anh vẫn luôn cố bảo bọc.
Anh đã đánh mất Genya, và giờ đây là cả Fuuka nữa.
Con quỷ ấy ngồi giữa căn phòng toàn là xác người với máu tươi. Máu tanh như nhuộm đỏ một vùng, chảy đầy trên mặt đất. Nó ngồi trên đống xác vẫn còn chưa đụng đến, trên tay là cái đầu của một người xấu số đã bị giết hại.
Fuuka thật sự đã chết, giờ đây chỉ còn lại thân xác trống rỗng với linh hồn của một con quỷ.
Fuuka đã chết rồi, đã chết rồi.
Sanemi liên tục nhẩm lại trong đầu mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy. Sắc đen tuyền trong veo tưởng chừng như quen thuộc, nay lại lạ lẫm vô cùng.
Fuuka của anh, của tất cả mọi người đâu phải là một con quỷ chịu sự chi phối bởi một tên cầm đầu nào đó, ăn thịt đồng loại và tạo ra khung cảnh máu me thế này...
Fuuka thật sự sẽ run lên vì sợ hãi, sẽ khóc toáng gọi tên anh mỗi khi nó sợ. Fuuka sẽ bật khóc nhưng rồi lại cười khi chiếc chong chóng xoay theo chiều gió....
Fuuka, không phải là một con quỷ man rợ gây ra khung cảnh rùng rợn ớn lạnh đến ghê tởm như thế này.
"Fuuka..."
Con quỷ ấy tấn công, cùng là hơi thở của gió như anh.
Sanemi siết chặt lưỡi kiếm, dấu ấn nổi lên. Thời gian chẳng còn là bao cho trận chiến này.
Suốt khoảng thời gian ấy, thanh kiếm của anh trượt khỏi tay, đòn đánh lệch quỹ đạo không biết bao nhiêu lần.
Áp lực tâm lý đã khiến Sanemi xao nhãng đôi phần và đẩy thế trận vào ngõ cụt.
Cho tới khi đôi mắt đen tuyền kia lia qua gương mặt quen thuộc của vị Phong trụ, thời khắc quỷ hoạ ấn - cánh quạt đỏ phản chiếu trong đôi mắt điên loạn ấy như gợi nhớ về một khoảng kí ức đã xa. Tựa như đánh thức một phần đã ngủ quên từ bao giờ nơi tiềm thức.
"Fuuka thích chong chóng lắm à?"
"Để anh làm chong chóng cho Fuu - chan chơi nhé?"
Nụ cười trên mặt con quỷ ấy dần cứng lại, rồi tắt hẳn. Nó ngừng tấn công, thanh Nhật luân kiếm lơ lửng trên không, ánh mắt trong veo như thuở đầu.
"Anh ơi..."
Cái thời khắc đôi mắt nó nhìn về phía anh với sự đau khổ đến tột cùng, giây phút mà khi Fuuka thốt lên hai tiếng "Anh ơi", Sanemi mới thấu tận tâm can nỗi tuyệt vọng của sự xa cách.
Xa cách chính là nhiều năm không gặp, rất khó khăn mới có thể trùng phùng.
Xa cách là chưa kịp nhận mặt đã phải lìa xa.
Nó cất tiếng gọi, nhưng sao giọng thều thào mà khó nghe quá.
Phải chăng thanh âm vang vọng đến chói tai của Muzan trong đầu đã lấn át đi những kí ức thuở ban sơ ấy. Hay là do đã quá lâu nó không được cất lên hai tiếng "anh ơi", mà tại sao cổ họng lại khô đắng đến lạ kì, lệ lại châu chan trên gương mặt.
Phải rồi... Nó là Fuuka. Nhiệm vụ đêm ấy tưởng chừng như thành công, nhưng Thượng Nhất cùng với Muzan đã xuất hiện.
Những kiếm sĩ khác phần nhiều đã bỏ mạng do không thích ứng được với máu quỷ, còn lại thì đều mất đi kí ức.
Cả một đời sống với danh phận con người, dũng cảm cầm kiếm và chiến đấu để bảo vệ con người.
Nhưng giờ đây Fuuka sắp phải chết. Điều đáng sợ hơn cả là chết dưới danh nghĩa một con quỷ đã chà đạp lên biết bao nhiêu mạng người.
"Anh ơi... Em thành quỷ mất rồi"
Nó nhìn quang cảnh ghê rợn xung quanh, lại nhìn xuống bàn tay nhuốm máu mà run rẩy.
Lưỡi kiếm của Sanemi dừng lại giữa khoảng không, như chần chừ e ngại.
Nhưng lưỡi kiếm của Fuuka thì không như thế. Cơ thể của cô như bị điều khiển bởi người khác, và huyết quỷ thuật khuếch đại phạm vi chiêu thức hơi thở.
"Mau chém đầu em đi, em chẳng còn khống chế được bản thân mình nữa"
Nó tuyệt vọng muốn oà khóc. Nước mắt tuôn dài trên gương mặt.
Có lẽ trong một trên một vạn trường hợp nào đó, khi Sanemi trở thành quỷ, trở thành thứ sinh vật mà bản thân ghét bỏ ruồng rẫy bấy lâu. Anh cũng sẽ mong có người tiến đến và gặt phắt cái đầu ấy xuống, trước khi anh kịp làm ai tổn thất điều gì.
Fuuka cũng vậy. Cái ngày mà nó đoạ đày kiếp quỷ thật sự đến, nhưng chí ít được chết sau khi nhớ ra mình là một con người, là em gái của Sanemi Shinazugawa thì vẫn tốt hơn là chết đi như một con quỷ trống rỗng không có một mảnh hồi ức nào.
Giờ đây sự an ủi duy nhất dành cho linh hồn đã vô tình lầm đường lạc lối ấy chính là cái chết dưới lưỡi kiếm của anh, hoặc của một kiếm sĩ nào đó trước khi bản thân tiếp tục gây ra tai hoạ.
Fuuka, nó muốn chết.
Cơ thể nó bắt đầu chuyển biến kì lạ, như thể Muzan nghe được thỉnh cầu trong suy nghĩ ấy, vị Chúa quỷ tiếp tục đưa ra mệnh lệnh cho nó.
"Fuuka, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau giết hết lũ sâu bọ này cho ta"
Đôi mắt đỏ ngầu của Sanemi giờ đây mờ nhoè dần đi. Sống mũi anh cay xè. Anh hối hận rồi.
Cái đêm định mệnh ấy, khi người mẹ anh vẫn luôn thương yêu hoá thành quỷ dữ, Sanemi đã xuống tay với chính ruột thịt thân thiết của mình. Sự kiện ấy ám ảnh dai dẳng không hồi kết, thứ đợi chờ anh sau cái chết của mẹ chính là những đêm thức trắng hay trằn trọc vì ác mộng.
Giờ đây, một lần nữa cảnh tượng ấy hiện về trong tâm thức, cùng với lời nói trong cơn quẫn trí của Genya từ một ngày rất xa, vị Phong trụ cảm tưởng như mình là một tên sát nhân đã phạm vào tội lỗi lớn lao nhất của cuộc đời mà chẳng thứ gì bù đắp được, và hình phạt cho tội lỗi ấy là sống, tiếp tục phải sống cho đến hết những tháng ngày miên man dông dài đằng đẵng về sau này.
Sanemi Shinazugawa vẫn luôn cố gắng đẩy Fuuka, và cả Genya, hay cho dù là bất kể người nào khác ra thật xa bản thân mình, càng xa càng tốt và rồi mong ước về một tương lai tươi sáng cho người ấy. Nhưng sau cùng vẫn là một mình anh lẻ bóng nơi thế gian lạnh lẽo cô độc ấy, còn những người Sanemi muốn hết lòng bảo vệ lại chẳng thể có được những tháng ngày bình yên.
Sanemi thật sự hối hận về lựa chọn khi ấy.
Liệu nếu anh không rời đi, nếu anh không để bụng lời nói của Genya - người mà lúc mọi chuyện xảy ra mới chỉ là đứa trẻ vừa trải qua cú sốc kinh hoàng nhất cuộc đời chỉ trong phút chốc thì mọi việc có khá khẩm hơn không?
Nhưng thời gian chẳng dư dả như vậy để anh tự trách cứ bản thân mình hồi quá khứ hay hiện tại, khi thanh kiếm của Sanemi một lần nữa giương cao, lựa chọn cuối cùng được định đoạt thì Tanjiro từ phía sau lao đến.
"Hơi thở của nước, thức thứ năm: Can thiên từ vũ"
Can thiên từ vũ, hạn gặp mưa lành...
Là một người anh trai như Sanemi, trải qua vô vàn gian nan nghiệt ngã, Tanjiro hiểu cảm giác lực bất tòng tâm khi chính mình phải đưa ra những quyết định tàn khốc để đối mặt với số phận.
Tanjiro, hay có lẽ là bất cứ ai khác trong tình cảnh này cũng sẽ ra tay với Fuuka, kéo Sanemi khỏi ám ảnh về lưỡi gươm đoạt đi sinh mạng người em gái mình đã cố gắng bảo bọc.
Fuuka vươn tay ra. Nó muốn chạm vào Sanemi, nó muốn nhìn mặt anh lần cuối. Không phải với ai khác, nó muốn nghe Sanemi gọi tên mình một lần nữa, muốn Sanemi gọi hai tiếng Fuuka như ngày xưa đã từng.
Nhưng khoảng cách giữa nó với anh sao mà xa quá, tưởng chừng như không chạm tới được. Fuuka tan biến dần, như cách tiếng cười đùa vui vẻ tan vào cái nắng ngày dưới sân nhà năm xưa. Ánh mắt nó bi thương đến ám ảnh.
Ánh mắt ấy có lẽ sẽ ghim vào tâm trí Sanemi, như nụ cười của Genya trước lúc lìa đời ấy, anh vĩnh viễn sẽ chẳng thể quên đi được.
"Hãy sống sót... Anh hai"
Vị Phong trụ kia với tay, nhưng thời gian trôi vụt đi và anh chẳng kịp nữa. Thứ anh có thể bắt lấy chỉ là khoảng không trống rỗng, Fuuka, và cả Genya nữa. Những đứa em mà anh hết mực trân quý đều đã tan biến vào hư không, trở thành những người nằm lại nơi bóng tối để ánh dương quang ngày nào đó thắp sáng cho một thế giới không còn bóng hình loài quỷ.
"Fuuka..."
Sanemi khuỵu xuống, lưỡi gươm cắm trên nền gỗ mục. Suốt tuổi đời vỏn vẹn vài chục năm ngắn ngủi ấy, đã biết bao người bỏ anh mà đi?Có mấy người vì anh mà ở lại?
Cái chong chóng nhỏ rơi khỏi tay nó, trở thành một trong những kỉ vật hiếm hoi còn xót lại.
Em thích chong chóng lắm, nhưng phải là của anh làm cho cơ...
Nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng, Sanemi không nói lời nào, tiếp tục rút kiếm chạy đến điểm tập kết. Đôi vai anh vẫn chẳng ngừng run, rồi nỗi đau sẽ không ngừng bủa vây nơi tâm trí, hoá thành những ác mộng. Nhưng dù cho là vậy, anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng tiến về phía trước.
Fuuka và Genya đều đã nói rằng anh phải sống thật tốt, vậy nên Sanemi Shinazugawa sẽ cố gắng hết sức để sự hy sinh của hai người họ không trở nên vô ích.
Nếu định mệnh có thể cho ta gặp nhau lần nữa, khi ấy, em vẫn mong rằng mình là em gái của anh, của Shinazugawa Sanemi độc nhất vô nhị.
.
Một ngày nào đó, khi trận chiến với quỷ dữ đã đi đến hồi kết từ lâu, khi Sanemi dần bước sang độ tuổi 25 - thời điểm cái chết đã gần kề, anh đến trước hai ngôi mộ ấy, cắm một chiếc chong chóng nhỏ xuống nền đất lạnh.
Cánh quạt vẫn cứ quay đều, thật đều, tựa như dòng chảy thời gian và số phận không ngừng nghỉ.
Giá như một ngày đẹp trời nọ, số phận lại cho chúng ta cơ hội gặp nhau thì thật tốt biết mấy...
Một thế giới chẳng còn bóng dáng loài quỷ. Chỉ có hạnh phúc, yên bình và chúng ta.
Kiếp sau gặp lại.
_
*Lời nhắn của tác giả:
Truyện được hoàn thành trong 2 tiếng đáng lẽ ra toi nên ngủ, nhưng vì trằn trọc mãi nên quyết định đặt bút viết ra=))) Mong là nó tạm ổn;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top