Ả chỉ tiếc mỗi tóc mình thôi.

Ả là một nữ quỷ vô danh tiểu tốt, "may mắn" sở hữu được cái dị năng gọi là Huyết Quỷ Thuật do chăm chỉ cày cuốc trong thời gian dài. Nhưng ả biết mình vẫn yếu như sên, dù đã làm chị ong nâu cả chục năm nay cũng chỉ nhận được cái khả năng rõ là phế, có cũng như không.

Ả vốn không có tên hay nơi ở cụ thể, chỉ biết mình dễ chết dưới kiếm của lũ Sát Quỷ Nhân lắm, nên toàn dựa vào bộ não để lẩn trốn. Cũng nhờ đó mà giờ đây, ả vẫn còn khỏe mạnh vô cùng, ngày ngày dung dăng dung dẻ nhởn nhơ khắp nơi. Đấy, kẻ yếu thì phải biết tận dụng cái đầu, không thì toi mạng như chơi. A, sao mà ả vẫn ghét cay ghét đắng cái Huyết Quỷ Thuật phế sài này của mình thế nhỉ?

Hừm, được rồi, đúng là ả đúng là thích ăn thịt uống máu người để tẩm bổ và leo rank thật, nhưng ả thực ra cũng là một con quỷ có tâm hồn yêu cái đẹp lắm đó nha. Ả thường dành những lúc rảnh rỗi để ngắm nhìn vạn vật, có phong cảnh hữu tình nào mà ả chưa từng nhìn qua đâu?

À, thực ra ả vẫn thèm thuồng một khung cảnh độc nhất vô nhị mà có mơ ả cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng. Ây dà, cái thứ mỹ tửu chứa đầy độc dược ấy á, không hợp với ả quỷ thân phận thấp hèn này đâu. Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, nếu ả còn muốn sống thì nên biết liệu hồn mà né xa nó mấy thước đi.

Con ả đó nghĩ mình sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng tạo hóa hình như không muốn cho ả hành hạ dân lành nữa rồi. Một tên Thợ Săn Quỷ trẻ tuổi đeo đôi bông tai hanafuda, sở hữu cái mũi thính như cẩu đến với ý định lấy mạng ả, rửa hận cho những kẻ từng bị ả đánh chén ngon lành trong quá khứ. Ồ, dĩ nhiên là ả sẽ trốn được như mọi khi đấy, vì ả có bộ óc hơn người và kinh nghiệm sống lâu năm mà.

Đấy là viễn cảnh tồn tại ở một chiều không gian nào đó chứ chẳng phải nơi này. Ả sống đủ lâu để khiến tên kia phải chật vật khi đấu với ả, cái Huyết Quỷ Thuật siêu cùi bắp nọ dĩ nhiên là cũng góp mặt trong kế hoạch tẩu thoát của ả rồi. Mà thằng oắt ấy cũng siêu thật, đeo cái hộp gỗ trông rõ nặng trên lưng mà vẫn bay nhảy ngon ơ như kiểu không có cái gì trên người nó ấy.

Ả đã thành công tạm cắt đuôi được nó, nhưng với cái mũi thính đến khoa học cũng khó mà lý giải nổi của nó thì chắc sớm muộn gì cũng đánh hơi ra ả thôi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Và ả thấy mình đang rơi khỏi vách đá. Khốn thật, chắc chắn là do cây cối che khuất tầm nhìn đây mà. Lúc cơ thể ả ma sát với mặt đất sẽ hơi thốn một tí, nhưng mà không sao, ả tự hồi phục được. Cơ mà đã bảo rồi, tạo hóa đang muốn đì chết ả nên lấy đâu ra cái tương lai còn sống nhăn răng thế?

Ả nhìn thấy mặt trời đang ló dạng đằng đông, lòng khẽ trùng xuống. Trong thâm tâm ả giờ đang múa quạt lắc mông nhảy theo nền nhạc đám tang mà ả nghe lỏm được mỗi lần nhà dân có người mất, hòng tiễn biệt mình sắp xuống Địa ngục đàm đạo nhân sinh với Diêm Vương.

Hạt nắng tặng ả từng cú tát công lý bỏng rát đến cháy da cháy thịt, thốn vô cùng. Những sợi tóc mai ả luôn chăm sóc mấy chục năm qua cũng không thoát khỏi thảm cảnh, bộ tóc dài lê thê cháy rực lên như mảnh hồn ả.

Ối dồi ôi, đống tóc bạc tỉ của ả! Ả đã tốn xương máu tốn thịt người để chăm bẵm nó dài như công chúa tóc mây thế này, công sức ả nuôi tóc mấy chục năm nay coi như hóa thành sương khói. Ả khóc lắm, ả khóc đến tê tâm phế liệt, chỉ vì tiếc nuối cái mái đầu thục nữ đẹp gái này đang cháy như chưa bao giờ được cháy.

Có thể nào để lại tóc của ả được không? Đừng có lôi nó theo chứ, nếu không ả sẽ ăn vạ ngay trước mặt Diêm Vương đấy.

Nhưng mà...cảnh bình minh buổi sớm cũng không tới nỗi tệ với một ả quỷ có niềm đam mê bất diệt với nghệ thuật. Coi như đây là quà từ biệt (bộ tóc) của ả mà thiên nhiên gửi tặng vậy. Dù gì thì cũng chiêm ngưỡng đủ cảnh đẹp nhân thế rồi, trừ cái mái tóc suôn mượt của ả ra thì với ả, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.

- Charles John Huffam Dickens -

Ả vốn không hiểu câu thơ ấy có nghĩa lý gì. Nhưng giờ thì ả hiểu sương sương rồi. Là cái cảm giác tiếc vải lông nách khi nhìn thứ mình chăm bẵm bao lâu nay, giờ đây một giây liền biến mất vào hư vô. Mẹ ơi ả dở người này, chết rồi mà còn tiếc nuối gì cái bộ tóc dài quết đất như cái giẻ lau đấy nữa?

Chợt, nhãn cầu của ả chạm mắt thằng nhóc Sát Quỷ Nhân ban nãy. Tên nhóc ấy dùng đôi mắt thương cảm nhìn ả, phải, nó đang cảm thông cho một con quỷ sớm bị biến chất như ả đây. Thậm chí nó còn chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà theo ả đoán là đang chúc ả kiếp sau đầu thai thành người tốt.

"Tại sao...lại cảm thông với ta?"

Cơ thể ả cháy thành tro tàn ngay khi gần kề với mặt đất, đem theo những nỗi niềm và giọt nước mắt thống khổ hóa thành cơn gió đầu xuân. Nếu có kiếp sau, ả sẽ tìm lại đứa nhóc khoác haori kẻ caro ấy để nói một lời cảm ơn chân thành nhất.

—Hoàn—

Quà 8/3 đây, chúc các cô gái chép bài xong mà không mọc mụn nhé.

Tất cả là tại quễ Yui, không phải tôi.

Complete: 7/3/2022

Update: 8/3/2022

#1121

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top