Chap 3:

Garp nắm đầu bọn trẻ đi sâu vào trong rừng đi một hồi thì lại thấy một căn nhà gỗ nhỏ.

Garp liền không khách khí đi tới đập cửa.

Rầm... Rầm... Rầm...

Một người đàn bà trông giống đàn ông mở cửa, hét thẳng vào mặt người kia.

"Này có thôi đi không hả?!. Gõ gì mà gõ muốn sập cửa nhà người ta luôn à!."

"Là ta đây!." Garp mặt bình thản, nói.

"Hả?! Ga.. Garp... Ông lại tính làm gì nữa đây."

Dadan lùi người lại và té ngã ra sau, mặt mày đổ mồ hôi hộp vì người đứng trước mặt mình.

"Không có gì! Ta chỉ về thăm Ace và nhờ ngươi chăm sóc hai đứa nhóc này nữa." Garp chỉ vào hai đứa nhóc đằng sau.

"..." Dadan đứng người.

"Hả?!!!!." Dadan sau khi hiểu được thông tin liền hét lên.

Và liền lắc đầu từ chối Garp nhưng vì tình yêu thương trẻ em hay nói cách khác là bị Garp đe dọa, Dadan cũng đành chấp nhận nuôi bọn trẻ.

"Vậy đấy. Ta giao bọn chúng cho ngươi chăm sóc, nhớ phải rèn luyện bọn chúng thành một hải quân mạnh mẽ đấy."

Sau khi đùng đấy trách nhiệm ông liền quay lưng bỏ đi.

Dadan và bọn sơn tặc không khỏi đen mặt, Dadan không chịu nổi nữa liền tức giận cắn... Khăn lấy từ trong túi áo.

"Lão Garp chết tiệc, ta thù ông, có cháu thì tự nuôi đi sao cứ đùng đấy cho người ta... Đã thế, cháu ngươi toàn là lũ quái nhân chẳng đứa nào được bình thường cả."

Dadan vừa gậm khăn tay lại vừa tức giận nói xấu người kia.

Luffy âm thầm khinh thường Dadan.

"Xì. Đúng là đồ cùi bắp mà."

Trên đầu Dadan đã hiện rõ những đường gân xanh, xung quanh là những vầng hào quang đen tối đến đáng sợ.

"Thằng nhóc chết tiệt!."

Dadan nghiến răng ken két, tay cầm sẵn đồ nghề để hành sự.

"Khoan... Khoan đã... Bình tĩnh lạ..."

Vài tên sơn tặc ngăn cản không cho bà ta hành sự nhưng bỗng dưng...

Một con lợn rừng béo ú không biết từ đâu đã bay thẳng vào mặt Dadan khiến bà ta ngã nhàu ra đất.

"Này, bà kia, mau mau làm đồ ăn cho tôi mau lên."

Một cậu nhóc với vẻ ngoài khá là ngon trai, trên mặt có những đốm tàn nhang do di truyền tự mẹ, mái tóc chẻ ra hai mái trông giống một badboy.

Cậu nhóc bước ngang qua Luffy và nhổ nước bọt vào mặt cậu, đôi con ngươi đen liếc nhìn Luffy với ánh mắt khinh thường.

"Một thằng nhóc vô dụng."

Cậu nhóc lẩm bẩm nói nhỏ cho một mình cậu nhóc mũ rơm kia nghe.

"Hả?! Này ngươi làm gì thế! Biết như thế là dơ lắm không?."

Cậu nhóc mũ rơm mặt mày nhăn nhó khó chịu, nói.

"Này! Ace thằng nhóc chết tiệt này, sao ngươi dám quăng thứ này vào mặt ta vậy hả?!."

Dadan bật dậy sau cú ngã đó và chửi bới cậu nhóc.

"Im đi bà già! Mau mau đi làm đồ ăn cho tôi đi, tôi đói rồi!."

Ace không thèm để ý bà ta mà cứ bình thản bước vào nhà.

"Gừ... Thằng nhóc trời đánh."

Dadan đành nhẫn nhìn tiếp tục gậm nhấm chiếc khăn tay tội nghiệp.

Nhìn thấy cảnh này, Muichirou chỉ lẵng lặng ngắm mây, ngắm trời. Họ làm gì kệ họ, mình vẫn tiếp tục công việc của mình. Đó là ngắm mây.

Luffy im lặng suy nghĩ một lúc rồi lấy tay lau đi nước bọt trên mặt mình, cậu bé lại nở nụ cười tươi tắn trên môi như thường lệ, xoay người chạy tới gần Muichirou, nắm lấy bàn tay Mui, nói.

"Được rồi! Đừng ngắm mây nữa, mau vào nhà thôi, Muichirou!. Shishishi." Cậu nhóc cao su tươi cười.

Nói xong liền kéo tay người kia mà chạy vào thằng vào trong căn nhà gỗ của bọn sơn tặc kia.

...............

Nào hãy vote và cmt cho Mèo~ nào, cầu vote và cmt của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top