Chương 10
Bữa ăn được dọn đầy đủ: một bát cơm trắng, một bát canh miso, một đĩa tempura giòn rụm và một phần cá thu nướng. Một bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, quen thuộc trong truyền thống. Setsuna khẽ chắp tay mời cơm rồi gắp một miếng tempura. Đã rất lâu rồi nàng mới được thưởng thức một bữa cơm như thế này — thường ngày chỉ qua loa bằng vài món lặt vặt.
Miếng tempura nóng hổi vừa cắn vào đã giòn tan, hương vị ngập tràn khiến vị giác nàng như bừng tỉnh. Setsuna chẳng khác nào kẻ đói khát, ăn không ngừng nghỉ. Đến khi dừng lại, bên cạnh nàng đã xếp thêm ba bát cơm trống rỗng.
Lúc này, Shigemori bước vào thu dọn bát đũa.
"Ngài Vô Trụ ăn khỏe thật đấy."
Giọng bà dịu dàng, thoáng chút thân quen, ánh mắt còn ánh lên nét vui đùa khiến Setsuna ngượng ngập. Nàng vốn không phải kiểu người ăn nhiều, vậy mà hôm nay, chỉ sau miếng đầu tiên, nàng chẳng thể dừng lại, như bị mê hoặc.
"Haha... thật sự bữa ăn này ngon quá nên ta lỡ..."
Thấy Setsuna đã cởi mở hơn, Shigemori cũng mỉm cười nhẹ:
"Không, không, ngài chẳng cần xấu hổ đâu. Ngài Rengoku cùng kế tử của ngài ấy còn ăn nhiều hơn ngài gấp bội."
Setsuna khẽ bật cười. Quả thật, lần đầu gặp Rengoku, nàng đã tận mắt chứng kiến khả năng ăn uống khổng lồ của anh ta. Nhưng rồi, nàng chợt khựng lại khi nhớ đến từ ngữ mà Shigemori vừa nói.
"Kế tử?"
"Ngài chưa biết sao? Kế tử là thợ săn được chọn từ hàng ngũ Kinoe, người sẽ kế thừa hơi thở và chức vụ Trụ Cột từ ngài."
Shigemori vui vẻ giải thích, không hề giấu giếm.
"Vậy à..."
Setsuna gật nhẹ, trong lòng thoáng bất ngờ. Thì ra đó chính là cách mà các Trụ Cột lưu truyền hơi thở qua nhiều thế hệ, cũng nhờ vậy mà những kỹ thuật này mới tồn tại đến tận hôm nay.
"Vậy thì, thưa ngài Minami, tôi xin phép dọn futon cho ngài."
Nói rồi, Shigemori mở tủ, lấy xuống một bộ futon ấm áp rồi trải ngay ngắn xuống sàn tatami. Hoàn tất, bà cúi đầu cung kính rồi lặng lẽ lui ra.
Setsuna đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh gian phòng một chút trước khi đặt thanh nhật luân kiếm của mình lên giá. Từ ngày gia nhập Sát Quỷ Đội đến giờ, nàng hầu như chưa từng phải sửa kiếm lần nào — lối chiến đấu của nàng khiến thanh kiếm gần như không tổn hại.
Nàng tiến ra cửa, mở ra hành lang dài. Ngoài kia, ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên thềm gỗ, soi cả khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Setsuna bước ra, gió đêm nhẹ lướt qua, làm vạt kimono lay động, hoa tử đằng khẽ rung rinh hòa theo bản nhạc dìu dặt của trời đất dưới ánh trăng.
"Setsuna, đến lúc rồi."
"Đã đến ngày này rồi sao... nhanh thật. Kuu, ngươi đã ở bên ta bao lâu rồi nhỉ?"
Kuu không trả lời. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Rồi bất chợt, Setsuna — hay đúng hơn là Kuu — khẽ xoay người, bước lại phòng, cầm lấy thanh nhật luân kiếm vừa được nàng đặt xuống.
Chỉ một cú bật nhẹ, thân ảnh ấy đã bay vút lên trời, rồi đáp xuống bức tường chắn của Hư Phủ.
"Này... kia là gì vậy?"
Một thợ săn quỷ đang canh gác ngẩng đầu, thấy vị Trụ Cột vừa được bổ nhiệm chiều nay. Nhưng cô lúc này khác hẳn: ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nét mặt cứng nhắc, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng và tươi cười khi đối đáp ban chiều.
Chưa kịp phản ứng, Kuu đã tung mình lần nữa, lần này còn xa hơn, thoáng chốc đã mất hút.
"Ngài Minami?!"
"Sao vậy, có chuyện gì thế?"
Một thợ săn khác chạy lại.
"Tôi... tôi vừa thấy ngài Minami."
"Hả? Sao ngài ấy lại rời đi giữa đêm thế này?"
"Tôi cũng không rõ... nhưng ánh mắt ngài ấy... rất lạ."
"Có lẽ ngài ấy nhận nhiệm vụ khẩn cấp."
-----
Ở một bên khác, Kuu đang phi thân thật nhanh xuống núi. Cô chạy mãi trên con đường tối tăm, không có ý định dừng lại. Đôi bàn chân trần va chạm trực tiếp với mặt đất gồ ghề, không hề có gì bao bọc.
Vốn dĩ, Kuu là nhân cách thứ hai của Setsuna. Cứ mỗi nửa năm một lần, sẽ có một ngày Kuu giành lấy quyền điều khiển thân thể này. Và mỗi lần như vậy, cô thường lao đến nơi tập trung nhiều quỷ, hoặc vung kiếm luyện tập cho tới khi bình minh ló dạng. Hậu quả là mỗi khi tỉnh lại, Setsuna đều rơi vào trạng thái kiệt quệ đến mức gần như không thể đứng vững.
Chạy liên tục gần một trăm cây số, cuối cùng Kuu cũng dừng lại trước một ngọn núi. Mùi tử khí nồng nặc khiến cô nhếch môi.
"Thấy chúng mày rồi."
Nở nụ cười quái dị, cả người cô tỏa ra sát khí. Kuu hạ thấp cơ thể, một tay cầm chuôi kiếm, tay kia giữ vỏ. Hít một hơi thật sâu.
"Hơi thở của Hư Vô – Nhất Thức: Đoạn Ảnh Trảm."
Đường kiếm đen tuyền vút đi, xé nát cả rặng cây phía trước. Con quỷ dị hợm còn chưa kịp ló ra đã bị chém gục trong chớp mắt.
"Hết rồi sao? Thật thảm hại. Ta đã mong nhiều hơn thế này cơ đấy."
Giọng nói đầy khinh khỉnh, Kuu cau mày, rồi tiếp tục lao đi tìm con mồi mới.
Cứ thế, cô chạy xuyên qua làng mạc, núi rừng, hang động... giết sạch bất cứ con quỷ nào chạm mặt. Đến khi quay về, toàn thân Kuu đã dính đầy bùn đất và mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Cô đã di chuyển cả ngàn km chỉ trong một đêm. Dù cơ thể này vẫn có thể cố gắng thêm nữa, nhưng trời sắp sáng rồi — Setsuna sắp trở lại. Cô không thể để nàng bừng tỉnh khi đang ở giữa nơi đồng không mông quạnh.
Kuu bật người lần cuối, phi thân qua bức tường thành cao ngất của Hư Phủ. Trở về phòng, bước chân loạng choạng, vừa tới futon thì toàn thân như mất lực, ngã phịch xuống tatami. Một lúc sau, Setsuna từ từ mở mắt.
"Ựm..."
Cơn đau nhói từ lòng bàn chân khiến nàng bất giác bật cười khổ: "Ít ra lần này Kuu không làm gãy cái xương nào."
Nhớ lại có lần đang du ngoạn ở suối nước nóng trên núi, Kuu đã cướp quyền điều khiển, đuổi theo một con quỷ và... ngã thẳng từ vách đá xuống, khiến nàng gãy mất hai xương sườn. Dù vậy, nàng cũng phải thừa nhận, nhờ sức mạnh chung của cả hai mà nàng mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Không có Kuu, những ngày đầu rời nhà chắc nàng đã bỏ mạng từ sớm rồi.
Đúng vậy — ban đầu, Setsuna hầu như không kiểm soát nổi thân thể, Kuu là kẻ chiếm trọn quyền điều khiển. Nhưng theo thời gian, nàng dần mạnh lên. Từ chỗ chỉ nắm quyền một ngày, rồi một tháng, đến nay Setsuna làm chủ hầu hết thời gian. Chỉ duy nhất một ngày mỗi nửa năm, thân thể sẽ thuộc về Kuu.
Khi đã quen với cơn đau, Setsuna đứng dậy, thay bộ kimono sạch sẽ. Lúc này mặt trời đã ló dạng. Ánh sáng đầu ngày rọi xuống khu vườn, lấp lánh trên từng giọt sương còn vương trên lá, khẽ ngân vang như lời chào buổi sáng. Setsuna biết, công việc chính thức sẽ sớm tới tay mình.
"Ngài Minami."
Giọng bà Shigemori vang lên khi bà vừa bước qua khúc quanh. Trên tay là khay gỗ, bên trong có một bọc đồ cùng một bức thư.
"Ngài dậy sớm thật đấy." – Bà ngạc nhiên, nào biết Setsuna đã thức trắng cả đêm.
"Vậy sao? Ha ha, thật ra ta còn hay ngủ nướng nữa đấy." – Setsuna đáp, nở nụ cười thân thiện.
"Ngài Minami, tôi vừa nhận được bưu kiện từ Sát Quỷ Đoàn và của ngài Oyakata-sama."
Bà cúi đầu đi theo Setsuna vào thư phòng. Khi để ý đến bàn chân nàng rớm máu, Shigemori thoáng lo lắng, nhưng hạ nhân không được phép tự tiện đề cập đến thân thể chủ nhân, nên bà chỉ im lặng.
"Bà cứ để đó, ta sẽ tự xem." – Setsuna nói, rồi ngồi xuống bàn. Trên bàn đã sẵn một chồng lý lịch dày cộp của các thợ săn quỷ, chắc hẳn là những người muốn được tập huấn dưới trụ cột. Nàng thở dài khẽ cười: "Nhiều thật."
Shigemori đặt khay đồ xuống bàn rồi lui ra. Setsuna mở bọc, thấy bên trong là một bộ đồng phục mới may theo số đo. Là đồng phục nam. "Tốt, vậy càng tiện." Nàng vốn chẳng thích bộ nữ phục vướng víu kia.
Kế tiếp, nàng mở phong thư có ấn đội diệt quỷ. Đúng như dự đoán, đây là thư của Oyakata-sama. Ông viết rằng Setsuna sẽ đảm nhiệm vị trí phản ứng nhanh, chuyên ứng phó với các tình huống bất ngờ, đồng thời hỗ trợ các cánh quân khác. Quả nhiên, đó cũng là lý do Hư Phủ của nàng được đặt ngay gần trung tâm để dễ bề ứng cứu. Ngoài ra, Oyakata-sama còn hy vọng nàng chỉ dẫn cho những thợ săn cấp thấp, giúp họ rèn luyện.
Setsuna khẽ cười, nhìn chồng giấy tờ: "Đằng nào thì ta cũng không muốn Hơi Thở của mình bị thất truyền."
Nói rồi, nàng bắt đầu sàng lọc, lựa chọn khoảng ba mươi người tiềm năng, còn lại đều từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top