2. Nho.

Nei khẽ phủi lớp bụi bẩn bám trên chùm nho tím ngọt, cẩn thận gói vào khăn giấy nhỏ, bước chân sáo trên đường.

Cái này chắc Kohota sẽ thích.

Nei đã ở lại giáo đường của Douma được gần một tháng, khá nhàn hạ, chẳng cần làm mà vẫn có ăn.

Ước mơ từ thủa còn thơ.

Nàng cũng dần bớt lo lắng về cú sốc ở chap 1, tinh thần giờ đã phơi phới hơn rất nhiều.

Hơn nữa, Nei còn kết bạn với một cô nàng (?) Thật ra là mẹ đơn thân, tên Kohota.

Rất hiền lành, còn vô cùng dịu dàng.

Nàng ấy có một đứa con, đặc biệt xinh đẹp.

Nei đã tưởng đứa nhỏ là con gái, cho đến khi Kohota nhờ nàng thay tã cho nó.

Sốc part 2.

Kohota bị chồng cũ bạo hành, khuôn mặt 'hơi' biến dạng, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều.

Nei tội nghiệp nàng ta, nên đặc biệt săn sóc nàng ta một chút.

Khuôn mặt đứa nhỏ chắc chắn di truyền từ mẹ nó, cho dù dung nhan Kohota chưa hồi phục hẳn, nhưng có thể thấy, là một mĩ nhân hiếm có.

Xinh đẹp mù mắt chó.

Tại vì là quỷ, nên giờ nàng chỉ dám đi lại khi đêm đến, đi ban ngày thì xác định xuống bầu bạn với đám quỷ, nhưng mà là quỷ dưới âm ti.

"Nei đó hả con? Mau về nhà đi, đêm tới nguy hiểm lắm đó"

Nei đánh mắt sang nhìn người phụ nữ trung niên đã có tuổi, mỉm cười nhẹ một cái, nhe răng híp mắt nói:

"Dạ, cô hình như càng xinh đẹp thì phải he?"

Bà bật cười một tiếng, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ hiền từ.

"Con bé này, đừng có đánh trống lảng, mau về đi!"

"Dạa!"

"Con chào cô, cô ngủ sớm nhaa"

Nei chạy tót đi, vẫy tay cười tươi chói mắt, nói vọng lại.

"Con bé này.."

Bà khẽ cười, lắc đầu bất lực.

Con bé này, ngốc nghếch quá đi mất.

Dẻo miệng là giỏi.

Nei nhảy tưng tưng, sau đó nàng nhìn thấy một que củi, trong đầu liền nảy ra trò 'ô an quan'

Nàng vẽ vẽ gạch gạch vài đường trên nền đất, sau đó nhảy như con thỏ.

Nei chơi đến hăng hái, không để ý đến không khí xung quanh đang lạnh dần.

Bất chợt, sau lưng bị một lực đạo mạnh mẽ đạp xuống, xương sống có lẽ đã bị dập nứt vài chỗ, đau đớn đến thấu tâm can.

Nei bị đạp cho ngã đập xuống đất, máu mũi chảy ra.

"Máu.., con người.."

Nàng khó khăn gượng người, khàn khàn nói: "ta.., đồng loại!"

Mũi bị điếc à?!

Con quỷ cười khà khà man rợ, tính cúi xuống cắn miếng, chợt nhận ra hình như đồng loại thật.

"? Máu, giống con người"

Nei đau đến khóc tu tu, đến sức lực gượng dậy cũng không có.

"Kệ ta, chưa thấy con quỷ nào giống người như ta à? Thứ quỷ hạ đẳng không biết phân biệt!"

Chết, lỡ để mồm đi hơi xa.

"Không.., ta xin lỗi, ta không có ý đó..!"

Ngoài ý muốn, con quỷ này thật hiền lành.

"... ha..-"

Nó bật lên một tiếng cười khẽ.

Giây tiếp theo, bụng nàng bị đạp thành một lỗ, máu đỏ sẫm đặc sệt, lan ra nền đất, dính vào vài quả nho.

Đau quá.

Nei đau đến sắc mặt trắng bệch, cắn môi không kêu lên nổi câu nào, mồ hôi lạnh túa ra.

Thế nhưng, nó không dừng lại.

Tại vì, vết thương của Nei đang lành.

Lạ thật.

Vết thương không nhỏ, để lành nhanh đến thế, ít nhất phải là thượng huyền.

Nhưng con nhỏ này lại vô cùng yếu gà, đến con chó còn giãy khỏe hơn nó.

Hay đó là huyết quỷ thuật của nó?

Nhưng mà..

Máu thật thơm.

Tròng mắt con quỷ giãn ra, tơ máu hằn lên khuôn mặt, phấn khích đến độ từng tế bào lẫn các thớ cơ căng cứng.

Thơm quá, còn hơn cả hi huyết!

Khóe miệng nó nhếch lên tới mang tai, đồ ăn đều là đồ ăn, nó đếch quan tâm là người hay quỷ.

Con ngươi Nei lờ đờ, khung cảnh trước mắt nhòe đi, không phân biệt nổi đâu là người, đâu là quỷ.

Nhưng chắc rồi, cái thứ trên người nàng là quỷ.

Nửa thân dưới đã tê dại, Nei chẳng cảm nhận được gì nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng đến ghê tởm.

Nhưng thật đáng ghét, thân dưới đang liền lại.

Như thế, nàng sẽ đau muốn chết mất.

Làm ơn, hãy giết Nei đi.

Nei ghét quỷ, Nei ghét máu, Nei ghét thế giới này.

Nhưng mà, Nei không ghét Kohota, cũng không ghét bà Dan, còn rất nhiều người nàng quý trọng.

Nei yêu thế giới này.

Cánh tay nàng bị nhấc lên cao, kéo theo cả người lên.

Máu lẫn thịt vụn cùng nội tạng rớt xuống đất, quá trình hồi phục vẫn diễn ra, không dừng lại dẫu cho có bị đạp nát bao nhiêu lần.

Thật đau đớn, thật tội nghiệp.

Thật đáng sợ.

Nei cảm nhận được cơn đau dữ dội tiếp tục ập xuống, lần này là ở cánh tay.

Âm thanh cắn nuốt chậm rãi vang lên, âm thanh da thịt bị xé ra, âm thanh cốt nhục bị cắn nát, và âm thanh thiếu nữ nức nở, khổ sở đến thấu xương.

Đau đớn đến không thở nổi.

Chợt, Nei gọi tên hắn.

Giọng nói nhỏ bé thều thào khàn khàn, nhỏ đến mức con quỷ đang nhấm nháp món ngon cũng không nghe thấy.

"Aw, giờ Nei mới chịu gọi ta sao?"

"Ta đã chờ rất lâu đó"

Nó cảnh giác quay đầu lại nhìn Douma, trên miệng vẫn còn gặm miếng thịt tươi đỏ đến chói mắt, móng vuốt sắc nhọn ghim sâu vào bên eo Nei.

Ngay khi chạm mắt với Douma, nó cứng đờ, động tác đang làm đình chỉ lại.

"Đằng ấy ơi, có thể bỏ Nei của ta ra không?"

Nó chậm rãi thả ra, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, từng tế bào kêu gào đến đau rát.

Phải chạy.

Con quỷ căng mắt, nó đột ngột bật người về đằng sau, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy.

Chạy tới một khoảng, cơ thể nó bị phanh thây thành 6 khúc.

Hả? Hả? Không lành lại được!

Không lành được!

Tại sao? Tại sao?!!!

Con ngươi của nó trợn to, nhìn trừng trừng Douma, chỉ để nhận lại nụ cười của hắn, cùng với thân ảnh nhỏ bé được đắp tấm khăn mỏng lên, nằm gọn trong vòng tay hắn ta.

Nó đang tan biến.

"Aaa..., làm ơn, làm ơn, xin hãy cứu ta với.., ta không biết đó là người của ngài.., làm ơn, làm ơn, ta xin lỗi, ta cầu xin ngài...-"

Nei khép hờ mắt, hai tai ù đi chẳng nghe thấy gì, nhưng giọng nói của Douma lại đặc biệt rõ ràng.

"Nei ổn không?"

Nàng không đáp lại, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm vào chùm nho văng trên nền đất đầy máu, tất nhiên là máu của nàng.

Nho, rất ngọt, Kohota, rất thích.

Douma cười lên, răng nanh sắc bén như ẩn như hiện.

"A, Nei thích nho lắm sao?"

Sau đó như ngộ ra, hắn 'à' lên một tiếng.

"À, là cho Kohota sao?"

"Hai cô thân thiết thật đó"

Douma nhẹ lướt mắt qua cẳng chân thon thả trắng nõn của Nei được phơi ra không khí, cảm khái nói: "Nei hồi phục thật nhanh"

Hắn cúi người xuống, một chân quỳ xuống nền đất, tay còn lại đưa lên miệng Nei, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nei, uống máu ta đi"

Môi nàng bị nhiệt độ lạnh lẽo trên tay hắn làm cho run rẩy, nhưng Nei tuyệt nhiên không uống một giọt nào.

Không phải là không muốn uống, mà là không cắn nổi.

Thể chất của Nei có phần đặc biệt, sau khi bị oánh cho mất sức, cho dù cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, nhưng nàng vẫn phải nghỉ ngơi cỡ ít nhất hai tiếng đồng hồ mới có thể đi lại bình thường.

Mẹ nó, thế thì hồi phục để làm chóa gì.

Nhìn ra được Nei cắn không nổi, Douma vô cùng kiên nhẫn rạch lòng bàn tay mình một cái, rót máu vào miệng nàng.

Được bón tận mồm, sướng thế còn gì.

Nhưng bạn biết đấy, uống máu lúc đang ngửa cổ lên trời thì sặc máu là một điều không thể tránh khỏi.

Và để tránh khỏi điều đó, Nei chọn cách ngậm tay Douma rồi uống, nốc như ma đói.

Hắn ta nhướng mày, cười haha rút tay ra khỏi miệng nàng.

"Nei, tham lam quá không tốt đâu"

"Nếu uống nhiều quá, Nei sẽ không chịu nổi mà nổ tan xác đó"

Nei rùng mình, co người lại run rẩy như mèo nhỏ dầm mưa.

Holishit, nàng vừa uống rất nhiều máu.

"Thật tin người, ta đùa đó"

Nàng thở phào.

"Nhưng ta đùa câu trên"

"..."

Douma bật cười ra tiếng, cười đến nỗi lồng ngực run lên.

"Nei nhẹ dạ cả tin ghê, hahaha"

Nàng nghẹn họng, hai tai đỏ lên.

Do máu của hắn đã ngấm vào trong tế bào, Nei đã cảm thấy khá hơn không ít, đã có thể nói chuyện lại như bình thường.

"Không phải tại đó là tại vì ngươi sao?!"

"Hả? Ta không hiểu nha, tại sao lại tại ta chứ?"

Douma cười cười, rất có tâm trạng đùa cợt nàng.

"Tại vì đó là ngươi, nên ta mới tin mà!"

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hắn ngẩn người.

"Haha..-"

"Vậy mới nói, Nei nhẹ dạ cả tin muốn chết"

__________

Ngày đó, lần đầu con quỷ cảm nhận được thế nào là 'cảm xúc'.

Phức tạp đến khó hiểu.

__________

1677 từ 🖤.

E ủa từ hi huyết tui viết có đúng khom ý nhỉ, không nhớ mấy người có máu đặc biệt gọi như nào nữa ❄️














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top