1. Táo xanh - pha lê.
Nei quỳ thụp xuống mặt đất đầy cát bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, mếu máo nhìn đáng thương vô cùng.
Nàng thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục, móng tay sắc nhọn cấu mạnh xuống đất đến bật máu, cái sừng đen nhỏ trên trán lộ rõ. Hốc mắt trào ra từng giọt nước mắt, nóng rát đến thiêu đốt da thịt.
Nei hóa quỷ.
Nàng không phải người ở thế giới này, thế nhưng cũng chỉ là một cô gái tầm thường, hà cớ gì lại chết rồi xuyên vào thế giới quỷ quái này?
Nàng không bình tĩnh nổi, hai chân mày cau lại, tâm lí vô cùng bất ổn.
"A.., hức- "
Nei không thở được, hai mắt đã bị nước mắt làm cho tầm nhìn nhòe đi, khóc đến thương tâm liệt phế.
Nàng không tài nào chấp nhận được hiện thực quỷ quái này.
"A.., cô không thích món này sao?"
Âm thanh quỷ dị vang lên, làm cho trái tim của Nei hẫng một nhịp.
"Tôi đã đặc biệt để dành cho cô đó.."
Hắn ta nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bối rối lại thất vọng, buồn bã.
Nói dối!
Đồ đạo đức giả..-!
Nei ngẩng đầu lên, bởi nước mắt mà không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn.
Ai, ai vậy?
Nàng vội lau nước mắt, nhưng cứ lau rồi lại trào ra, bộ dáng chật vật đến mức làm người ta muốn thương hại.
Nei ghì tay thật mạnh, nhưng chẳng si nhê.
Khuôn mặt nàng bỗng chợt bị một bàn tay lạnh lẽo nâng lên. Có lẽ là do sợ hãi, Nei ngừng khóc.
"A, cô thật tội nghiệp làm sao.."
"Cô có muốn ở lại với ta không?"
Hắn mỉm cười, con ngươi đa sắc màu sáng lên một cách quỷ dị.
Theo bản năng, nàng gật đầu.
Aa! Không thích!
Tránh xa ta ra..-!!
______
Khi tỉnh lại, Nei đã ở một nơi xa lạ.
Nàng chậm rãi bò dậy, ánh mắt tràn ngập lạ lẫm cùng lo sợ.
Nei cố nhớ lại về những gì mình gặp phải vào hôm qua, bị đâm chết, xuyên không, gặp người lạ mặt, rồi tới nơi này.
Ơh...
Nhưng hình như cũng không lạ mặt lắm.
Nei cố lục lại trí nhớ, và thành công nhớ ra.
A, hình như là nhân vật quần chúng.
Dou* nhân vật quần chúng *ma: "..."
Mận xoài cóc ổi.
Đúng đấy.
Nei mắc chứng não cá vàng.
Sau khi gắn mác 'nhân vật quần chúng' cho Douma, Nei lại chìm vào trạng thái trầm cảm.
"Ư..."
Nàng ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt trông rất khổ sở.
"Hai ba.., tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mình sẽ trở về.."
"Ác mộng.., ác mộng bay đi!"
Nei thần kinh một lúc, bản thân lại suy sụp chống hai tay xuống sàn, nước mắt chảy ra như hai cọng mì.
"Cô không sao chứ?"
Cảm thấy đã xem kịch hài đủ, Douma bước tới gần nàng, tủm tỉm hỏi.
"..."
Nei đứng dậy, lắc lắc đầu, ngón chân co lại, hai tai nóng đến mức đỏ bừng, muốn độn thổ.
Ước gì, mình không có dây thần kinh xấu hổ.
"Ư, ưm.., cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ.., tôi, tôi sẽ đi ngay..!"
Nei nói xong, không kịp để hắn ta định nói thêm gì, hai chân liền quả quyết bước đi không ngoảnh đầu.
Đi được hai bước, nàng lảo đảo, trời đất nghiêng ngả.
Con ngươi Nei trống rỗng, đúng lúc nàng nghĩ mặt mình sẽ hôn trực tiếp với sàn nhà, bên eo nàng đột ngột bị giữ chặt.
"Có vẻ tình trạng của cô không ổn cho lắm? Cô có thể ở lại cho đến khi bình ổn"
Douma híp mắt, lời nói tràn ngập sự dịu dàng (?)
Nei chưa kịp ú ớ gì, bản thân đã bị hắn bế lên, đặt mình trở lại giường.
Giờ nàng mới để ý, giường mềm phết.
Hắn quỳ một chân xuống, nhếch miệng nói: "vả lại, cô không cần che thứ đó lại sao?"
Lần theo ánh mắt hắn, Nei đặt tay lên trán, nơi có một cái sừng nhỏ nhô lên.
Con ngươi nàng co lại, rũ đầu xuống.
A, nàng quên mất, bản thân hóa quỷ.
Sau đó, Nei chợt cảm thấy muốn nôn khan.
Vậy, nàng ăn người chưa?
Nei che miệng, sắc mặt tái nhợt trông vô cùng khó coi, khóe mắt giật giật.
Đã.. ăn chưa?
"Yên tâm đi, cô chưa ăn gì cả"
Nàng giật mình.
"Thật, thật sao?"
"Đúng vậy"
Vậy, vậy thì tốt.
Nei thở phào, cơn buồn nôn cũng bay biến.
"Cô kì lạ thật đó"
"Hả? Tôi?"
"Phải"
Một con người hóa quỷ nhưng không hề ăn thịt người mà vẫn giữ được ý thức như con người, chẳng phải quá kì lạ sao?
Hắn cong mắt, răng nanh sắc bén mà lộ ra.
Thật sự, vô cùng kì lạ.
________
833 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top