Chương 6:Giải quyết
-Nhóc là người được thuê nhỉ? Tính sao đây ta?~~~
"Đù, mẹ thằng này biến thái, tâm thần ạ!!!"
Chẳng nói chẳng rằng, nó phi nguyên cục đá trúng đầu hắn ta. Hình như do được buff sức mạnh, viên đá bay nhanh với tốc độ kinh hồn, cuối cùng trúng thẳng trán tên bắt cóc. Đâu đó còn nghe tiếng xương rắc một tiếng rõ to.
Rầm!
Tên biến thái ngã nhào ra đất.
"Ủa, gục nhanh vậy, dởm à? Bắt cóc gì pha kè vậy?"
Không phụ sự mong đợi của nó, tên đó đã ngẩng mặt lên định đứng dậy. Tất nhiên nó đâu có ngu, phải đánh cho không xài được Face ID chứ.
-Mày tới số rồi con ạ! Dám bắt cóc bà à!
Nó nện luôn cán chổi vô đầu tên biến thái đó. Tên biến thái rú lên một tiếng.
-Con chó này...
-Á à, thằng chết dẫm này mày ngon. Hôm nay mày dám bắt cóc bà, bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Nó vớ luôn bình hoa phang vô đầu tên này, vùng nắm đấm thẳng mặt tên này luôn.
-Á, đau quá, chết tiệt...
-Chửi nữa đi, chửi nữa đi con, xâm phạm nhà dân bất hợp pháp còn đòi chửi người ta. Nay ra đường không xem lịch hả!!!
...
Sau nửa tiếng, nó kiệt sức vì đói, còn tên kia nằm lăn quay cu đơ trên mặt đất.
-Chậc, đánh tên này tốn sức quá. Ăn cơm nhanh còn ra gửi hàng đến sở cảnh sát nữa.
Nó túm lấy mớ dây thừng lòng thòng thắt quanh eo, vật lộn để gỡ nó ra, tìm cách trói cái tên chết bằm này.
-Ựa, dây dợ lằng nhằng thế này chứng tỏ ở dơ méo chịu được!
Sau một lúc loay hoay thì nó cũng trói được CON HEO này. Mỗi tội, dây chắc nên khi nó trói tên kia, lòng bàn tay có bị chà xát chút ít, hơi chảy máu. Nó mặc kệ, nhìn thành quả của mình.
-Đẹp!
Vấn đề nan giải là nó không biết cách vác tên này ra trụ sở, vì hắn béo phát sợ luôn. Cũng không chắc giờ này gọi có ai trả lời không. Thử vậy.
Tít tít tít...
-Alo ạ, đây là sở cảnh sát tỉnh Tokyo, anh chị muốn tư vấn gì ạ?
-Alo chú cảnh sát ạ? Chú bảo người tới nhà cháu được không?
-Có chuyện gì thế cháu?
-Nhà cháu đang chứa tên bắt cóc trẻ em mấy ngày nay, mà hắn bất tỉnh rồi. Cháu không vác ra được, chú giúp cháu với.
-Cái gì!?! Tên bắt cóc???
Còn chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã ngắt cái rụp. Nó cạn lời, cảnh sát ngày nay làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe cảnh sát đèn chiếu rọi cả khu nhà kêu inh ỏi. Các chú cảnh sát vào nhà thì thấy tên bắt cóc bị trói vô cùng vụng về, còn nó ngồi ngáp dài ngáp ngắn đợi họ. Các chú cảnh sát cảm ơn nó vì đã giúp các chú, xong giải tên kia về đồn.
-Đói quá, đói meo rồi.
Nó lần mò xuống nhà kho, mở cánh cửa kia ra. Luồng ánh sáng chói mắt vẫn làm nó không quen như mọi khi. Mà nó cũng chả rảnh mà bận tâm.
-Cô Kye ơi, có cơm chưa ạ? Cháu đói quá!!!
Cô Kye-mẹ của Tanjirou đang ngồi trò chuyện với gia đình thấy nó thì bưng phần cơm để phần ra.
-Đây, cháu ăn đi. Sao hôm nay lại sang muộn thế?
-Ôi, cô đừng bận tâm cô ơi!-Nó cầm bát cơm lên-Chút việc vặt ấy mà...
-Ơ kìa, sao tay em xước xát chảy máu vậy?-Kanae tinh ý nhận ra lòng bàn tay của nó.
-Trói người thôi chị, không có gì đâu...-Nó phẩy tay, làm bộ như không có gì xảy ra.
-Ủa em, em hạ sát ai hay sao mà đi trói người ta?
Nó ngáo ngơ trước câu hỏi của cựu Hoa trụ này, cười giả lả:
-Chị xem, người em trông trói gà không chặt này làm sao đi hạ sát người ta được, có người ta định bắt cóc em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top