chương 3: Thảm sát
°
- Bà à, cháu tới quán nhá, ở nhà bà nhớ cẩn thận nha.
- Ờ cháu đi đi.
Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Hashi mất, cô hiện giờ đã bình tĩnh hơn, có lẽ cô đã vượt qua cú sốc lớn đó. Gương mặt, biểu cảm, và thậm chí cả hành động đều không còn hồn nhiên như trước. Lời nói của một ngày còn chưa tới con số 100, giọng thì lạnh nhạt. Không có sức sống.
Nếu ai nghĩ cô ấy đã vượt qua nó thì đã sai hoàn toàn, cô chỉ là đang kiềm nén lại cảm xúc hỗn độn của mình. Ngày nào cũng vậy, cô suốt ngày trưng cái bộ mặt giả tạo với nụ cười công nghiệp và đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống của mình, mà người nhìn ra sao cũng không nghĩ đó là cười. Sáng thức rất sớm, vùi đầu vào công việc cho đến tối và đang có dấu hiệu về trể hơn, tối về thì chạy thẳng vào phòng khóc, những hình ảnh về cái chết của Hashi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, nó càng in sâu vào cô khi cô càng cố quên nó, nó như gánh nặng trong cuộc đời cô. Cô cứ khóc như vậy cho đến khi ngất lịm đi... Vào ngày nghĩ thì cô quỳ gối trước ngôi mộ của Hashi, cô nghĩ nếu làm như vậy có thể giảm bớt tội lỗi của mình đối với Hashi.
Cô hôm nay đi làm tại một quán ăn nhỏ, cô đã tìm một công việc để giảm bớt gánh nặng lên vai bà, ở trong nhà suốt để bà nuôi cô mãi thì có lỗi với và quá. Thân đã già yếu mà phải nuôi hai thân...
Cái quán ăn nhỏ ấy nằm ở đầu làng, trong khi đó chổ cô đang sống thì lại ở cuối làng và còn nằm ngoài làng, con đường đi tới đó quả thật khá dài, có bữa đi còn bị trật chân.
Thời tiết hiện đang ở mùa đông và còn có tuyết rơi, trên người cô chỉ có duy nhất một bộ kimono mỏng và khô ráp. Sau cái ngày đó thì cô đã rất ghét điều này, ngày hôm đó cũng chính là ngày tuyết rơi, và bây giờ thì cô lại càng ghét hơn vì... cô sắp chết cóng rồi đây này.
Tại năng nấu nướng của cô ở một đẳng cấp khác hoàn toàn ở đây. Lúc trước, khi còn ở với gia đình cũ, cô phải làm hài lòng tất cả bọn họ từ những thứ nhỏ nhất. Nên ở đây, quán từ khi có cô thì làm ăn phát đạt hẳn ra, cô hiện giờ như là cái cây hái ra tiền cho bọn họ mặc dù bọn họ đã là những người giàu nhất cái làng này rồi. Đã có nhiều người khuyên cô nên mở tiệm riêng nhưng bây gờ cô có muốn nghĩ việc cũng không được, bọn chủ quán sẽ lấy cái danh là người giàu nhất làng mà mua chuộc những kẻ tham tiền đến uy hiếp bà lão, bà ấy cũng đã nợ họ một khoảng kha khá rồi.... quả thật tàn nhẫn.
Việc làm ăn buôn bán đang ngày càng phát triển, mà với những nguyên liệu thô sơ như thế này thì khách của họ sẽ nhanh chóng ngán. Thế là bọn họ bắt cô vào trong rừng tìm kiếm nguyên liệu mới, cô cũng chấp nhận làm theo mặc dù cô không muốn, cô mà không làm thì chủ quán sẽ tiếp tục uy hiếp về việc bà lão cho mà xem. Cô thở dài ngao ngán rồi vào rừng, xem ra họ đã vắt kiệt sức của cô rồi.
Những ngày cô ở cái làng này là một chũi bi kịch, những người cô quý mến... hết người này rồi đến người khác, dần dần ra đi. Không là bệnh thì cũng là quỷ ăn thịt, những người sân si nhiều chuyện hay đi soi mói người khác bảo rằng cô là khắc tinh cảu ngôi làng này. Cô cũng chẳng phản kháng, họ nói rất đúng mà, từ khi cô đặt chân vào đây thì tử thần liên tiếp tìm đến lấy mạng nhiều người. Cô đã ở đây hơn hai tuần mà số người chết tăng nhiều hơn so với lúc chưa có cô.
Sau khi lấy nguyên liệu xong cũng là trời tối, cô có dự cảm không lành nên chạy về làng với tốc độ nhanh nhất có thể, cái giỏ ở sau lưng đang làm hạn chế tốc độ lại. Điều cô dự cảm chắc chắn sẽ đúng, bởi cô chưa bao giờ sai trong việc đó.
Chạy đến trước cổng làng, cô đột nhiên dừng lại, sau cái cổng thường là những tiếng của trẻ con đang chơi đùa với nhau, nhưng bây gờ thì là chẳng có một tiếng động.
- Tĩnh lặng quá..
Cô càng khẳng định hơn, ngôi làng này chắc chắn đã sảy ra chuyện gì rồi. Nuốc nước bọt, lấy hết cang đảm, bước từng bước vào trong, càng tiến vào trong thì mỗi bước chân lại càng nặng triễu.
- Máu, là máu, tại sao lại có máu?
Giọng run run cất lên, cổ họng nghẹn lại chẳng còn nói được gì. Rõ ràng là máu, mùi máu tanh nồng nặc cứ bay vào mũi cô, nước mắt dàn dụa cứ liên tục rơi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, đèn đuốc phố xá nồng nhiệt nay cũng không còn, thay vào đó là những con gió lãnh lẽo cùng tuyết cứ đua nhau. Vài ngôi nhà đã đổ nát, cô cố gắn chạy vòng quanh làng với hi vọng vẫn còn có người ở đây nhưng không có một ai, kể cả người đàn ông mạnh nhất làng cũng không thất, bây giờ hi vọng cuối cùng của cô là bà lão đang còn ở trong nhà.
Vừa đến nơi, cô nghe được vài tiếng động phát ra từ ngôi nhà nhỏ ấy, dù không phải tiếng của bà lão nhưng cô vẫn rất vui mừng. Nhưng nó lại được dập tắt sớm khi cô vừa bước vào, hình ảnh ghê rợn ở trước mắt cô... Một sinh vật xấu xí nhầy nhụa........ màu hồng đang cấu xé xác của bà lão. Cô như đứng hình với cảnh tượng trước mắt cho đến khi lời nói của sinh vật xấu xí..... màu hồng ấy phát ra...
- Ồ, gì đây? Một con mồi đang tìm đến ta, hay là ngươi luôn. Ngươi thấy sao, tác phẩm của ta đấy, toàn bộ người cái làng này là do ta ăn hết đấy. Thế nào? Ta có giỏi không? Biểu cảm tuyệt vọng của ngươi ta rất thích, hãy ngoan ngoãn để ta ăn ngươi... khà khà khà khà.
( Tác giả: Không hiểu sao viết tới khúc con quỷ cười thì tác giả lại thấy tuột mod ấy nhở '-'))
Nghe giọng nói cộng thêm màu hồng nguyên con ta có thể suy ra tên này là biến thái.
Cô cố bụm chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, lấy hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có phi thẳng ra ngoài với mong muốn là sẽ có người nào đó đến cứu. Nhưng ở cái làng này và xung quanh ngoài làng đều không có ai ngoài cô và sinh vật đó.
Cô thì cứ chạy mãi, con đó thì cứ chạy theo cô cùng giọng cười quái đãng. Cô biết là nó có thể tới trước mặt cô trong tích tắc, nhưng gì đây, nó đang đù giỡn với cô sao. Cô đang khóc mà gặp cảnh nó đang chọc tức cô thì cái biểu cảm trên mặt của cô hết sức buồn cười.
Cô chạy rất lâu, hiện tại sức lực của cô đang dần cạn kiệt. Cô đã xém ngất vài lần nhưng cô đã cố phải giữ cho tĩnh táo, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu về con gì đó màu hồng đã ăn thịt người đó, mọi chuyện diễn ra quá là nhanh đi...
Cái gì đây, mạng cô xui tới vậy sao? Hết người thân chết giờ lại tới cô.
Cô chính thức gục ngã, sức của cô đã đi quá giới hạn rồi, thân thể ngã xuống, đôi mi từ từ khép lại thì lại thấy một bóng dáng cao lớn đang chắn trước mặt cô. Cố mở to mắt ra là ai nhưng chỉ thấy phía sau của người ngoài trước, không thấy được mặt...
-----------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả.
Tác giả đã trở lại rồi đây, vac văn chương của tác giả đã nghèo nàn hơn xưa hí hí hí.
Dạo này nghĩ dịch riết rồi đãng trí, tới nỗi ngày hôm qua có gội đầu không mà cũng không nhớ. ><
Cảm ơn vì đã đọc.
Chào. ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top