Chương 2: Takiyo Hashi

°


Việc cô bị ghét là do gia đình đó theo quy luật trọng nam khinh nữ, nuôi dạy cô không đàng hoàn, thường xuyên sai bảo những việc khó nhằng với sức người thì khó mà chịu nổi, cộng thêm việc sống cùng với một đám đực rựa khiến cô không khác gì một đứa con trai. Cô tự không học theo từ bọn họ, đến cả cách ăn nói cũng thô lỗ, trước mặt họ chắc không dám nói ra những lời đó rồi, nhỡ ăn đập thì sao.



Trên người cô là một bộ đồ rất mỏng, chỉ là một cái quần short và một cái áo sơ mi trắng đã ngã sang màu trắng ngà, những thứ đó do cô nhặt ở thùng rác, cô đã cố giặc sạch. Mặc như vậy trong khi bị chôn dưới tuyết lạnh thì rất dễ chết.



- Má ui cái gì mà nó lạnh dữ vậy, ủa, tui chết rồi hả, hiểu rồi, đến cả chúa cũng rũ bỏ đứa trẻ bất hạnh này nữa. Đời buồn.



- Cô chưa chết, nếu cô muốn sống tiếp tục thì phải kiên cường lên, nhất định phải vượt qua tai nạn này, mọi thứ đều phụ thuộc vào cô.



- Phải rồi nhỉ mình chưa muốn chết mà, nhưng làm sao để thoát khỏi đây nhỉ?



..........



Cô mở đôi mắt nặng triễu ra, trần nhà? Vậy là cô sống rồi, ai đã cứu cô nhỉ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà này thậm chí còn nhỏ hơn ngôi nhà trước kia của cô, vậy mà người cứu cô lại sẵn sàng cứu một đứa không quen biết. Họ thật tốt bụng.



Chợt một người bước vào, là con trai.



- A, em tỉnh rồi sao, em đã ngủ một ngày rồi đó. Anh thấy em bị tuyết đè, nên đem về đây, nếu tỉnh rồi em có thể tự về nhà được không.



Nói gì vậy, có chết cô cũng không muốn về cái nơi đó.



Cô im lặng không trả lời, chỉ nhìn anh ấy.



- A, phải rồi, anh tên Takiyo Hashi, còn em tên gì?



Lại một lần nữa cô im lặng, cô đâu có tên, nhỡ bị người ta chế nhạo, cười vào mặt thì nhục lắm. Im lặng một hồi cũng lên tiếng, nhưng cô lại trả lời câu hỏi lúc đầu.



- Em... không có nhà.



Thanh niên kia sững sốt rồi lại mĩm cười.



- Nếu không chê nhà chật hẹp em có thể ở lại đây, sống một mình rất cô đơn a.

Tự nuôi bản thân sao, cô không làm được, lúc cô ở nhà cũ luôn có ý định bỏ trốn nhưng không thành, điều đó như thành thói quen nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ cô không thể thiếu mùi người bên cạnh. muốn được như anh ấy nhưng cô không thể, dù muốn cũng không được. Lúc này cô rất muốn ở lại với anh ấy, bất chấp thế nào cô cũng muốn.



- Em muốn ở lại với anh.



Khi nói ra câu này, mồ hôi của cô đổ ra rất nhiều, đây là quyết định đúng đắn. Lí trí và con tim đi theo hai hướng khác nhau, nó mâu thuẩn nhau khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đâu có muốn đi sống một mình đâu, tại sao lại như vậy?



- Vậy từ nay hai chúng ta sẽ nuôi sống lẫn nhau nhé... em gái.



Em gái, đôi mắt rưng rưng ngước nhìn người đang xoa đầu mình.



- Oa..........hức........ oaa........



- Ớ sao lại khóc chứ.



Hashi cố dỗ cho cô nín, tại do cô cảm động thôi, từ nay cô đã có thứ được gọi là gia đình giống như bao người khác.... mẹ nó, sao nín không được vậy nè.

Trong suốt một tuần ở với Hashi, cô đã cười nhiều hơn, dẹp cái tính con trai sang một bên, cô không muốn bộc lộ tính cách đó ra cho Hashi thấy. Anh, suốt một ngày nhận cô làm em gái thì chạy khắp làng khoe, cô và Hashi rất vui, dân làng ở đó cũng vui lây. Hashi không hỏi cô vì sao cô không tiết lộ tên của mình, anh tôn trọng cô.



Trong ngày cuối của tuần đó, Hashi dẫn cô đi khắp làng giới thiệu từng người cho cô biết để thuận tiện cho sau này. Ngôi làng cũng không to nên việc giới thiệu rất nhanh đã kết thúc.


Hashi và cô dừng chân tại ngôi nhà cuối cùng của làng, ngôi nhà này nằm cách khá xa với làng, nó ở đây rất lâu rồi. Chủ nhân của ngôi nhà đó là một bà lão, bà ấy có gương mặt hiền từ cùng giọng nói ấm áp khiến ai nhìn và cũng thấy ấm lòng. Mắt bà không còn nhìn roc được nữa nên việc đi lại rất khó khăn. Trên người bà ấy mặc kimono mỏng thô sơ, trên đó có vài lỗ rách. Hashi thường xuyên đến để giúp đỡ bà, anh xem bà ấy không khác gì mẹ mình cả.



Hai người ở lại nhà bà lão ấy một đêm, dù chỉ một buổi chiều và một đêm nhưng cô đã rất thương bà ấy, giống như Hashi ( chỉ là thình thân thôi).



Sáng ngày hôm sau, cô cùng bà lão tới chợ để mua vải may cho cô một bộ đồ, nhìn bộ đồ cô đang mặc thật lòng không có ai thấy hảo cảm. Cô thấy nó đẹp mà.



Khi trở về nhà bà lão, cô thấy Hashi ho rất nhiều, dường như chẳng kịp lấy không khí để ho tiếp. Cô hốt hoảng vội vàng chạy tới chổ Hashi đỡ anh lên. Nước mắt cô bất giác rơi, khóc nấc nhìn Hashi.



- Hashi- nii, anh bị làm sao thế này, đừng làm em sợ mà. Nói cho em nghe anh bị gì, em lập tức bao cho dân lành hay.



- K- không cần đâu, bệnh của anh có chữa cũng không hết, đừng tốn sức làm gì. Với tình trạng như thế này thì có lẽ anh chẳng sống được bao lâu nữa rồi.



Hashi cố gắn bình tĩnh để cơn ho chấm dứt, giọng của Hashi thều thào, nhìn lên cô với gương mặt xanh xao. Điều này làm cô khóc càng thêm nhiều, lắc đầu liên tục, giờ có nín cũng chẵng dễ dàng gì.



- Nghe anh nói này, trong khoảng thời gian ở với em, dù không nhiều nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc, thực sự thì anh không ngờ sẽ có một đứa em gái ngoan như thế này...



Tiếng ho lại tiếp tục vang lên, Hashi khẽ đưa tay xoa đầu cô, cô vội vàng gỡ tay anh ra rồi nắm chặt, giọng run rẫy lên tiếng.



- Đừng nói... n- nữa, anh phải... hức- giữ sức, đừng phí sức nữa- hức... ha.



- Không được, đây sẽ là những lời cuối cùng mà anh có thể nói với em, làm ơn lắng nghe anh nói. Em rất thông minh, vì vậy sau này em sẽ rất hạnh phúc bên những người mà em yêu thương, nhớ đừng để mất họ nhé. Sau này em nhớ sống tốt, được không ....



Hashi lại tiếp tục ho, lần này là ho ra máu.



- Em đã bảo là anh phải giữ sức đi mà, tại sao không nghe lời chứ!!!!

Cô lớn tiếng nói, cầm khăn lau máu còn dính trên miệng của Hashi.



- Anh muốn ôm em...



Cô đương nhiên làm theo.



- Em không ngoan rồi, sao lại lớn tiếng với anh của mình chứ.



Những gì Hashi nói khiến cô có chút chột dạ, cô lớn tiếng như vậy thì có khác gì hai đứa em nhà cô đâu, đây là cô sai rồi. Anh nhìn lên bà lão đang đứng đó nãy giờ rồi nói với bà ấy.



- Sau khi cháu không còn nữa, nhờ bà hãy chăm sóc tốt cho đứa em nhà cháu, đây là tâm nguyện của cuối cùng của cháu.



Bà lão khẽ gật đầu, anh tiếp tục nói, nhìn về phía xa xâm.



-Em gái của anh, anh rất thương em đó... em có muốn nói gì với anh trước khi anh mất không.

Cô cố nén khóc, cố gặn ra những từ rõ ràng nhất có thể.



- Em... muốn anh sống tiếp tục.



- Rất tiếc, điều này anh không làm được rồi...



Giọng Hashi từ từ nhỏ dần, một lúc sau thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cô cố gắng liên tục gọi tên anh, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng. Bà lão đứng kế bên nãy giờ, chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra, bà lặng thầm khóc.

Bệnh của ... đã có từ một năm trước, tình trạng ho liên tục cũng không mấy gì lạ, trong khoản thời gian sống cùng với cô, anh đã cố hết sức để tiếng ho không phát ra để tránh cô lo lắng. Anh đã nhịn khi ở gần cô, ở chổ khác thì Hashi ho liên tục không ngừng được. Bà lão cũng biết nhưng do Hashi cầu xin rất nhiều nên bà khó mà không chấp nhận.



Tiếng gọi tên trong căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ đang có dấu hiệu bị mối ăn không ngừng phát ra tên của anh một cách thảm thiết, cô khóc và gọi tên của Hashi hết một buổi, do mệt nên cô ngất lịm đi. Nhiều người đi ngang không khỏi thốt lên một câu... : đứa trẻ tội nghiệp...



-----------------------------------------------------------


Đôi lời tác giả



Mệt quá. 😟 chữ nhiều hơn bình thường.



Chương này bi quá, nhân vật quan trọng xuất hiện và chết sau 1 chương:). Yên tâm, chương sau vẫn còn bi :))



Tự nhiên vẽ cái này rồi nhìn thấy nó lạ quớ.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chào.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top