Chương 4 : H+=))
- Cô.....
- Tôi xin mạn phép cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Karuma-san, tôi xin đề cử ngài tham gia vào tổ chức của tôi.
Karuma đang định nói thêm, Oyakata-sama đã cắt ngang lời nói của cô bằng một cái giọng đằng hắng , lời xin lỗi và một lời mời tham gia.
- Có thể? Hãy cho tôi một tuần, sau đó tôi sẽ đáp lại câu trả lời của ngài vào thứ bảy tuần sau. Giờ thì, tôi xin phép trò chuyện với em trai của tôi. Hẹn gặp lại, ngài Ubuyashiki.
Đẩy người Katoru lên, với ý muốn nhắc nhở nó đi với mình, rất may là nó đồng ý gặp riêng với Karuma. Gật đầu chào những người kia, Karuma và Katoru bước chân đi.
Karuma và Katoru đi một đoạn vòng ra sau căn dinh thự to lớn, đến một gốc cây Anh đào cổ thụ, không ngờ là lại có một cây cổ thụ cổ hơn 300 năm ở đây...
- Có gì muốn nói không, ngài Howard?
Giọng điệu lạnh lùng và xa cách, Katoru rất hận chị mình, và cũng....rất yêu....
- Được rồi, Katoru, chị biết là cậu hận chị, nhưng mà, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?
Karuma kiên nhẫn nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong suốt lúc cô đi Mỹ chứ? Gia đình cũng không có để mà lo lắng, cô không có người thân, hồi cô còn 20 tuổi, thấy thằng bé ngồi bên một góc đường mà không ai quan tâm, Karuma đã đem cậu về nuôi. Nó bị gia đình bạo hành và suýt bị hiếp dâm, mặc dù là con trai, nó đã bị trầm cảm suốt một thời gian, sau đó, nó đã bắt đầu giao tiếp, nhưng chỉ với một mình Karuma là nhiều, còn lại rất hiếm khi.
Katoru im lặng, thâm tâm cậu hờn dỗi người chị này của mình, chị ấy quá vô tâm! Không để ý đến cảm xúc của cậu gì hết! Đến lần đầu của cậu chị ấy còn dám cướp đi, trong một lần say bí tỉ!
Thấy em mình im hơi lặng tiếng, Karuma đặt tay lên vai Katoru bất chợt làm cậu giật mình, trán Karuma đập nhẹ vào đầu của cậu em trai, nói:
- Katoru, có chuyện gì phải nói với chị, không thể cứ im lặng mãi vậy được. Cậu phải nói cho chị biết là chị sai chỗ nào để còn biết chứ?
- Chị đi cả hai năm không về, bọn trẻ và em ở đền cô đơn lắm đấy biết không hả?
- Được rồi, chị xin lỗi, nhưng vì chị phải đi nhập ngũ, cậu biết là chị không thể về được mà? Phải không? Dù sao thì, tất cả cũng là lỗi của chị, được chưa?
Karuma đưa tay lên gãi đầu, thở dài trả lời.
-...
Katoru liếc mắt về người chị mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cậu biết, hai chị em không thể yêu nhau, nhưng cậu và chị là chị em nuôi, nên có lẽ phải được! Chị ấy cũng đã cướp đi lần đầu của cậu rồi!
Lúc ấy cậu mới 14 tuổi, nhưng đã biết hết tất cả về tình dục, mặc dù rất có ác cảm về chuyện ấy sau cái lần cậu suýt bị hiếp dâm, nhưng cậu vẫn muốn chị Karuma 'làm' cậu. Nên đã bỏ xuân dược vào trà của chị ấy, sau đó, chị ấy đã phát hiện ra, nhờ vào cái khả năng 'thám tử' bẩm sinh đó. Nhưng cậu đã nhanh chóng lấp liếm che đi tội của mình, không ngờ là chị ấy tin thật. Sau đó, chị đi uống rượu với gia đình hàng xóm trong tiệc chia tay đi nước ngoài, khi về thì say bí tỉ, cậu ra đứng chờ thấy vậy liền không khỏi hoảng hốt, vất vả lắm mới đưa được người lên giường. Nhưng mà....
......
.......
.......
- A~ Nn...Nhẹ...nhẹ thôi~
Tiếng rên dâm đãng vang vọng khắp căn phòng, thật tiếc cho các độc giả thích ngôn tình, đó là tiếng rên của con trai. Không ai khác ngoài Katoru đang bị chị mình 'làm' cho đến phát khóc trên nệm kia.
Cậu nhìn người chị của mình gần ngay sát mặt, thâm tâm vừa xấu hổ, vừa sung sướng.
Hai tay vòng ra sau gáy của chị ấy, cậu muốn, muốn nữa~
Hai đầu vú bị cắn cấu sưng lên và rướm máu, làn da hồng hào mềm mịn chi chít những vết cắn và dấu hôn, thân hình Katoru mỏng manh như một thiếu nữ làm Karuma lầm tưởng mình đang thịt một thiếu nữ đèn đỏ, mà không biết đó là em của mình.
- Yên nào, mèo con, thả lỏng đi.
Karuma theo bình thường mà gọi, Tay nhấc cái chân thon thả gác lên vai, Katoru phản xạ mà thả lỏng theo, bỗng, một thứ gì đó, theo cậu biết chắc chắn đó là tay của chị, mơn trớn vùng hậu môn của cậu. Katoru do có bất ngờ đã rên lên một tiếng, rất êm tai. Thấy người nằm dưới dễ chịu, cô mới bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Bên trong hậu môn ẩm ướt và trơn trượt, rất dễ ra vào. Sau khi nghịch nghịch cái lỗ bé xinh ấy, người dưới thân đã muốn Karuma vào ngay tắp lự, Katoru vặn vẹo cái eo thon thả báo hiệu cho Karuma, không những thế, cậu còn cất lên lời kêu gọi rất gợi tình:
- Nee-san~ Nee-san~ Katoru muốn ~ Muốn ~ A~
Katoru mở lớn mắt, chị cậu đã vào trong rồi, a~ Sướng quá~ Cậu muốn ~ Muốn chị làm mình~
Tay Karuma ra ra vào vào cái lỗ nhỏ xinh đã đỏ và sưng lên, bắn ra một ít dâm dịch.
Sau đó, Karuma liền thuận theo cho cả bốn ngón tay vào lỗ, Katoru rên lên vì đau, và cả vì sung sướng
- Ah~ Nhiều...nhiều quá~ Không--
Karuma đột nhiên, chọc thật sâu vào hậu môn, trong đó, Karuma đã tìm được một thứ, a! Thì ra là tuyến giáp.
Lấy tay gẩy gẩy cái chỗ nhú lên trong hậu môn, Katoru bị Karuma làm cho tâm trí mù mờ. Cậu chỉ biết rên, và khóc.
- Ah~ Nee-san...làm ơn...Nee-san....! Katoru.... muốn hôn....hôn...cơ....Ah~
- Ưm....Ư....híc..híc...ưm~
Karuma hôn thật sâu vào cái miệng nhỏ nhắn, cắn, nuốt, liếm. Karuma làm tất cả khả năng thượng thừa mà mình có, sau đó, Karuma quyết định, làm cho Katoru ra.
Tay liên tục gãi, nắn xoa bóp vào đường hậu môn và tuyến giáp, tay kia thì nắn và xoay đầu vú nhỏ nhắn hồng hào đầy khả ái làm cho Katoru không chịu nổi mà trực tiếp bắn.
- Ah~ Ah....Ah...Ahhhhh~~~ Katoru ra~ Katoru ra rồi~
Lượng tinh dịch cậu bắn được đều bắn hết lên mặt cậu, đôi chân co quắp lại vì khoái cảm, đôi mắt ngấn lệ đáng thương biết bao nhiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một cảnh tượng mỹ lệ.
Karuma thấy đáng thương quá, liền trao cho Katoru một nụ hôn, sâu. Tay thì liên tục xoa xoa và bóp cái mông nhỏ đáng thương của cậu. Sau đó, vì quá mệt nên Katoru ngủ thiếp đi, không biết gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ô kê Ô kê, tui biết là gu của tui rất mặn, đây là thể loại nữ công, nghĩa là người nữ sẽ nằm trên còn người nam sẽ nằm dưới ấy.(các cậu không cần nhìn tui bằng ánh mắt khinh bỉ ấy đâu=))
Ai không thích thể loại này có thể Clickback thoải mái, dù gì tui cũng chẳng để ý đâu, viết truyện chủ yếu cho vui ấy mà=))
Lời cuối cùng, nếu có ai đọc truyện của tui, xin hãy bình luận cho tui biết=))
( mặc dù chả có bao nhiêu=)) Đau khổ - . -!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top