chương 1: Không có gì để nói=)

" Karuma, hôm nay đến phiên chị trực đấy ạ, giờ thì em về đây, chị nhớ cẩn thận, em nghe nói có những sinh vật ăn thịt người đó!"_ Yukki, một người bạn thân của Karuma, nhỏ hơn cô 5 tuổi.

"Ờ. Cô cứ về đi, ở đây chị lo, chị sẽ cẩn thận"_ Karuma nằm gác chân lên chiếc bàn gỗ sờn màu, tay vắt sau gáy, đầu nghĩ về vụ án ở trung tâm thành phố Tokyo. Hiện trường vụ án không có gì khả nghi cả, không có một vết xước luôn, nhưng mà dấu hiệu trên người người phụ nữ đó cho thấy cô ta bị cào xé và moi nội tạng cho đến khi mất máu và chết, đó không phải việc làm của người bình thường có thể làm được, bởi vì người phụ nữ đã chết đó nặng tới 170kg, được coi là người đàn bà béo và giàu có nhất thành phố này. Cho dù hung thủ có vượt qua được những vệ sĩ đi theo bà ta, thì cũng không thể đủ sức vạch và moi móc toàn bộ da thịt của bà béo đó tới mức không ra hình người như vậy được, điều đó là không thể nào!

Trừ khi.......đó là sinh vật mà mọi người hay bàn tán...
Cũng không loại trừ khả năng đó!

Nghe mọi người nói đó gọi là 'quỷ', bắt đầu công cuộc tìm thức ăn vào ban đêm, trái ngược hoàn toàn với loài người. Chúng ăn thịt người, sức mạnh gấp 500 lần người thường, tốc độ tái sinh còn vượt cả mức kiểm soát của con người có thể tưởng tượng được. Nhưng mặc dù ban đêm là thời gian chúng hoạt động, nhưng ban ngày lại mất tăm tích, điều đó chứng tỏ phải có thứ gì đó ngăn chặn bọn chúng, con người là không thể nào, bởi vì có hàng trăm hàng triệu con quỷ trên đất nước này, không thể nào một người hay một tổ chức có thể gây ra nỗi sợ sệt cho bọn quỷ đến thế...

"Đing-đong-đing-đong"_ Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Karuma hơi nhíu mày, đến giờ tuần tra rồi.

Không khí đêm nay u ám hơn ngày thường, điều đó chứng tỏ sắp có chuyện gì đó không ổn....
Karuma nhanh tay lấy khẩu súng Remington M24 được nhập từ Mỹ, giắt đằng sau lưng. Karuma nhanh chân bước đến bên ngoài khu vực canh cổng, đúng như cô nghĩ, không khí rất u ám. Karuma mải miết nghĩ, nếu bọn chúng chỉ hoạt động ban đêm, cần có thứ gì đó vào ban ngày luôn luôn tồn tại, liên tục trên khắp đất nước, và thứ đó phải cực kì nhanh...
Khoan đã....! Có lẽ nào....! Ánh sáng...

Đi được một đoạn đường khá xa, Karuma quyết định về văn phòng, quay gót chân, Karuma sững người...
Trên mỏm đá cao là một thứ gì đó có hình dạng giống con người, nhưng lại có thêm chiếc sừng, thứ đó theo Karuma biết chắc chắn là quỷ. Nằm trên mỏm đá bên cạnh con quỷ chính là người đồng nghiệp nhỏ tuổi bị moi hết nội tạng, Cô bé ấy mới hai tiếng trước nhắc nhở Karuma cẩn thận.... Karuma nghiến chặt răng, chân thoăn thoắt lẩn trốn vào đằng sau cái cây cổ thụ. 

Tay nắm chặt khẩu súng Remington M24, mục tiêu 50m, cần phải bắn làm sao cho nát thân trước, rồi sẽ đợi đến bình minh, theo như tính toán của Karuma, còn 3 tiếng nữa mới tới bình minh. Cần phải đợi...

(...Vậy là đã chắc chắn! Đó là lý do tại sao quỷ chỉ hoạt động vào ban đêm..)

Sau khoảng 2 tiếng, điều kì lạ là trong suốt quá trình Karuma đợi, con quỷ chỉ ngồi im bên cạnh xác chết đầy máu, Vẻ mặt suy tư và...trầm ngâm...

Karuma nín thở chờ đợi, còn một tiếng nữa, chân sắp tê rần rồi..!

Bỗng con quỷ biến mất, Karuma bất ngờ, không được rồi, đã bị phát hiện rồi...! Vậy thì nhất định, nó sẽ ở...đằng sau Karuma!

Nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc cây cổ thụ, ngay khi đó nó bị gãy và đổ rầm xuống bên cạnh Karuma, khói bụi mịt mù..., Đúng như cô nghĩ!

Chờ cho khói bụi tan hết, Karuma thấy con quỷ hiện ra, con quỷ có một gương mặt rất đẹp - Karuma đánh giá, đôi sừng nhỏ nhắn mọc chiễm chệ trên đầu, mái tóc mượt mà đen tuyền như thác đổ. Đôi mắt đỏ như máu, nữ quỷ mặc một chiếc Kimono họa tiết hoa anh đào thêu tỉ mỉ từng chi tiết, dù đẹp, nhưng vẫn là sinh vật có hại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top