08. Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Shikibu đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh, con quỷ đã biến mất, để lại một bầu không khí căng thẳng và đầy u ám.

Xoẹt!!

Một cành cây bất ngờ lao tới, đâm sượt qua người cô, nhưng thật may mắn, cô đã kịp thời né được nó, nhưng chiếc áo đồng phục của Sát Quỷ Đoàn lại có thêm một vết xước.

"Con quỷ này nhanh thật...đó có thể là lí do tại sao nước có thể né được chiêu của nó, vì nước sẽ tăng thêm lực cản, khiến cho nó không thể di chuyển quá nhanh..."

Shikibu lại một lần nữa quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một nguồn nước, nhưng bây giờ mưa đang tạnh dần, cô rõ ràng không thể tận dụng nó được nữa.

Nơi đây là một nơi hẻo lạnh, đến cả một con suối hay một hồ nước cũng không có, mọi thứ hoàn toàn khô ráo, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, là trực tiếp giết chết 'vật chủ', thứ đang diêud khiển khu rừng.

"Chả lẽ...đây là cái giá phải trả cho việc mình ghét mưa à?..."

Rầm!...rầm!...

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, rốt cuộc thì con quỷ này có thể điều khiển bao nhiêu thứ trong khu rừng này vậy?

Grầmm!!

Một con sư tử khổng lồ đột nhiên xông lên từ mặt đất, tiếng gầm của nó vang cả bầu trời, nhưng thật kì lạ, dường như chẳng có ai nghe thấy, và cũng chẳng có con chim nào bay lên.

Đương nhiên rồi, Shikibu chẳng biết đây là con gì, cô không biết, và cô cũng không quan tâm.

Sự xuất hiện của con sư tử khiến cho cô văng xa cả chục mét, nhưng thanh kiếm vẫn được giữ chặt trong tay.

"Mày...mày...sao lại ở đây vậy chứ?..."

Grừ...grừ...

"Thức thứ 15, thất hồng...nguyệt ánh long..."

Shikibu nhảy lên, sau đó tung ra một nhát chém hình vòng cung như mặt trăng lưỡi liềm để cắt đôi đối thủ, thanh nichirin cũng chém ra vô số những con rồng con.

Hạ được...con sư tử rồi...đầu của nó bị chẻ làm đôi, nhưng tại sao có thể dễ dàng như vậy? Chẳng phải...đây là huyết quỷ thuật của quỷ hay sao?

"Huyết quỷ thuật này...không thể là của một con quỷ...những thứ vừa tấn công mình...nó ít nhất phải có hai con quỷ điều khiển..."

Vụt!...

Trên má xuất hiện một vết chém sâu, Shikibu có thể cảm nhận được sức nóng từ vết thương, rõ ràng là vật thể vừa sượt ngang qua cô là một thứ có tốc độ đáng kinh ngạc.

Con sư tử này, chỉ là mồi nhử để những thứ khác tấn công cô, bọn họ có vẻ thích chơi hội đồng.

"Ringo...có vẻ mày thích được nghỉ ngơi trong chảo dầu..."

Shikibu lầm bầm, nắm chặt thanh kiếm mà di chuyển từ từ và chậm rãi đầy cảnh giác. Vào lúc này, cô dường như cảm thấy như từ hạt cát trên mặt đất đều đang quan sát cô vậy...

Tại một nơi nào đó trong thung lũng, một con mắt to lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, và ở một nơi khác, chính là một con mắt nữa xuất hiện trên lòng bàn tay của ai đó, và con mắt cuối cùng...thì xuất hiện trên chiếc thân cây lớn...

###

"Nhiệm vụ đ éo gì mà khó thế, mình mới là tân binh thôi mà? Con quạ đó muốn án sát mình à? Rừng gì đâu mà thứ l ồn gì cũng có, sư tử mà còn xuất hiện ở đây, không chừng lát có cả con khủng long"

Vừa đi vừa quan sát, miệng thì liên tục cằn nhằn, nhiệm vụ ch ó gì mà thâm thế, thâm y như màu lông của Ringo khiến cô chỉ có thể chửi thầm, không, đây là chửi công khai.

Shikibu quạu...đừng chọc cho mẹ quạu lên rồi cắn hết lũ chúng mày...3 con quỷ cùng một lúc...cô có cân nổi không đây...

Xoẹt!

Keng!

"Lại là mày à, gan quá nhỉ?"

"Nó đến từ phía Nam"

"Hơi thở mặt trăng, ngũ hình!"

Xoẹt xoẹt!

Lục...đục...

Một cái đầu rơi ra, lăn tròn trên mặt đất, biểu cảm ánh lên nỗi sợ hãi.

"Con khốn này...nó...nó nhanh quá đi mất...mình thậm chí còn chả kịp tung chiêu, không...thật không công bằng! Mình không thể chết kiểu này được! Chị hai! Cứu em với! Cứu em!"

"Xin lỗi vì nãy giờ hơi cà rỡn, tao nghiêm túc rồi, để tao chơi với mày"

Nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn vào thân xác của con quỷ đang tan biến dần, Shikibu chưa bao giờ thấy diệt quỷ nhẹ nhàng như thế này.

Soạt!!

"!!"

Trong phút chốc, hàng ngàn cành gỗ lao tới chỗ của cô, bọn nó đều nhắm vào Shikibu, nhưng tốc độ của nó, còn chậm lắm.

"Hơi thở mặt trăng, nhị hình"

Lộp độp...lộp độp...

Các cành gỗ lần lượt rơi xuống, theo đó mà tiết ra một lượng máu lớn chảy lênh láng trên mặt đất.

"chúng mày...rốt cuộc là có bao nhiêu con chứ?..."

"MÀY GIẾT CHẾT EM ẤY RỒI! MÀY GIẾT CHẾT EM ẤY RỒI! CHẾT ĐI CON KHỐN!!"

Giọng nói lớn vang dội trong khu rừng, nhưng chẳng thể biết chủ nhân của nó là ai, cũng chẳng biết nó đến từ đâu.

Mặt đất chẳng biết từ bao giờ mà đã trở thành bãi cát lún. Từng cái cây dần dần bị nuốt trọn vào trong mặt đất.

"cát lún? nếu mình đứng ở trên ngọn cây này một lúc để quan sát, có thể sẽ tìm ra con quỷ...nó chẳng thể đi xa được đâu"

Đôi mắt màu xanh lam khẽ khàng quan sát xung quanh, không chừa một ngóc ngách nào, và bóng dáng của một sinh vật nhỏ bé mang hình dạng con người đang nhảy trên các tán cây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

"tìm thấy mày rồi, nãy giờ chơi trốn tìm hơi bị lâu rồi đấy"

vụt!...

Trong chớp mắt, Shikibu gần như đã đuổi kịp con quỷ, cô nhảy qua các tán cây với tư thế vung kiếm.

Đừng ghẹo quỷ nữa, quỷ sợ...

"vãi l ồn! con khốn này ăn cái m ẹ gì mà nó đuổi kịp mình vậy?!"

"hơi thở mặt trăng, *thập ngũ hình"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con quỷ dường như cảm thấy như cả người mình hoàn toàn rụng rời, và rụng thật, người nó bị chèm ra làm hai, thân trên đứt lìa và chìm vào bãi cát lún, thân dưới vẫn tiếp tục chạy.

Các tế bào của nó vẫn đang phục hồi, nhưng nó không phải thượng huyền, nó chỉ là hạ huyền mà thôi, thậm chí nó chỉ đứng thứ tư trong danh sách. Hôm nay định ra ngoài chill chill kiếm miếng thịt nhâm nhi, ai dè gặp phải con liều...

Shikibu cũng dần nhận ra con quỷ mình đang đối đầu chính là hạ huyền, khi thân trên của nó rơi xuống bãi cát lún, cô đã kịp nhìn thấy chữ hạ và chữ tam trên hai con mắt của nó. Nay đi diệt quỷ gặp được chức vụ dữ, chứ không gặp thứ dữ.

"mày sống dai hơi con quỷ kia nhỉ?"

"sao hả? trả lời tao mau!!"

Kì ghê...mất m ẹ cái thân trên rồi cái miệng đ éo đâu mà trả lời...quỷ khó chệu vô cùng.

"thế đ éo nào nó vẫn chưa tan biến vậy? phải canh đúng ngay cổ mới chịu à? làm quỷ mà sao khó tính vậy?"

"hơi thở mặt trăng, thất hình"

Cô vung kiếm một lần nữa, nhắm vào đôi chân đang cố gắng nhảy trên các tán cây đang dần thụt xuống. Vung ra năm đường chèm trực diện theo hình nón, trong năm giây thôi, chúng ta đã có một dĩa sashimi tươi sống thơm ngon, chưa để cho quỷ tung chiêu, Shikibu đã cho nó trải nghiệm cảm giác làm lego.

xoẹt!

"hahahahahahaha! mày nghĩ tao dễ chết đến thế à con khốn?! dù gì tao cũng là hạ huyền tứ đấy! mày chỉ là một đứa tân binh quèn mà thôi! cứ tưởng dùng chung hơi thở với ngài thượng nhất là mạnh lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là gà mờ!"

Lại nữa à? cái câu này cô đã phải nghe hàng chục lên trong kì sát hạch rồi, hơi thở quan trọng đến thế sao? chắc sau này còn phải nghe dài dài, xu xu gặp trúng hàng real thì chỉ có chết.

Một thân xác khác của hạ huyền tam hiện lên sau lưng cô, nó dùng hai tay điều khiển các tán cây vùng lên trực tiếp nhắm vào Shikibu.

"thôi mà, đã kịp viết di chúc cho Obanai với Kyoujurou đâu..."

Cô nghĩ thầm, giơ cao hai tay, nắm chặt thanh kiếm sau đó hạ thấp người xuống nhất có thể.

"hơi thở mặt trăng, thập hình..."

Shikibu tung ra ba đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ, chúng chia ra nhiều hướng và hủy diệt mọi thứ đang chắn đường đi của chúng. Đòn này đã từng được ông Oyasuri đánh giá là rất mạnh, đến cả ông cũng chưa từng có thể sử dụng được nó.

Đó là lí do tại sao, chú Shinjurou và ông Oyasuri đều gọi cô là thiên tài...

Khu rừng hiện tại bị tàn phá nặng nề, cây gỗ đều bị đứt lìa ra, nằm lênh láng dưới mặt đất, hàng ngàn vết chèm loạn xạ xuất hiện trên các thân cây lớn, bãi cát lún cũng biến mất, chỉ còn hạ huyền tam đứng đó với đôi mắt trừng to chứa đầy nỗi sợ.

"m...mất rồi?...làm sao mà...làm sao mà mày có thể biết được chứ?..."

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nó, Shikibu cũng dần hiểu ra có vẻ như cô đã vô tình tìm ra được thứ gì đó có thể kiềm chế sức mạnh của con quỷ đó. Đôi mắt sắc bén của cô nhanh chóng quan sát xung quanh với mong muốn có thể tìm thấy mang mối nào đó, và trong phút chốc, một dấu ấn kì lạ trên mặt đất đã nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của Shikibu.

"mày cười xong rồi nhỉ? bây giờ đến tao cười nhé?"

Nhoẻn miệng cười khẩy con quỷ trước mắt, trong tất cả loại nghề, em thích nhất là nghề cắn quỷ, cắn tới khi nó điên lên rồi thôi, lúc đó mình chuyển sang làm nạn nhân sau đó tung chiêu tự vệ.

"mày...mày không xong với tao đâu thứ sát quỷ nhân chết tiệt! huyết quỷ thuật, mộc sát!"

Hàng ngàn chiếc lá bay lên bao vây cô tạo ra một lớp màn. Shikibu cố gắng quan sát xung quanh, nhưng lớp khói mù mịt trong đây khiến cho cô dường như chẳng thể thấy gì nữa, nhiệt độ trong lớp màn cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

"Khốn khiếp...mình không thể thở...khó thở quá..."

"Hộc...hộc..."

Cố gắng đớp từng ngụm không khí hiếm hoi trong bức màn, Shikibu cảm thấy choáng váng, không thể tỉnh táo, cô cố gắng vung kiếm, sử dụng chút hơi thử của bản thân để thoát khỏi đây.

"Hơi thở mặt trăng, nhị hình..."

Roẹt!

Bức màn bị phá huỷ, Shikibu như thể vừa được sống lại, tham lam hợp từng ngụm không khí quý giá vào, nhưng tại sao việc phá huỷ bức màn đó lại có thể dễ dàng tới như vậy?

"Hahahaha...đừng nghĩ rằng mày thoát được rồi, huyết quỷ thuật của tao chính là thứ khói trắng đó, nó sẽ ngấm vào da thịt mày thông qua đường hô hấp. Khói tích tụ trong cơ thể cùng với hạt giống được bỏ vào cơ thể mày qua các vết thương sẽ khiến cho chúng nảy mầm và mọc lên một cái cây lớn, đâm xuyên qua cơ thể của mày, và tao sẽ cho mày biết điều này..."

"Rằng nó sẽ mọc thành cây lớn trong 24 giờ đồng hồ, mày sẽ chẳng sống được lâu đâu..."

"Nhưng tao đủ thời gian để giết mày."

"Gì cơ?"

"Hơi thở mặt trăng, lục hình"

Shikibu vung kiếm, tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng khác nhau, trực tiếp tấn công con quỷ, với tốc độ này, rõ ràng nó chẳng thể theo kịp các lưỡi kiếm của cô để mà tránh né. Đòn này cũng mạnh không khác gì thất thứ mười trong hơi thở.

Hạ huyền tam nhanh chóng bị đợt bão kiếm làm cho đau đớn, và đương nhiên, đầu của nó cũng theo đó mà rơi xuống đất. Kết thúc rồi...Shikibu...đã tiêu diệt được hạ huyền tam...không uổng công cô đã luôn rèn luyệt với kiếm gỗ trong thời gian chờ đợi thanh nichirin của mình...

Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Trúng độc con m ẹ nó rồi, Ringo cũng đi đâu mất tăm, chả nghe được cái giọng chan chát của nó nữa chứ.

"Quạ quạ! Quạ quạ! Các kakushi đã tới! Các kakushi đã tới!"

"Mới nhắc tới luôn..."

Một nhóm người mặt đồ đen che mặt vội vàng chạy tới chỗ của cô, à, còn có cả Rengoku đi theo nữa chứ, trong cậu lo lắng hoảng hốt lắm.

"Shikibu! Shikibu! Cậu đây rồi! Ringo bắt cậu đi diệt quỷ sao? Thật ác độc! Tớ nghe nói con quỷ lần này khó xơi lắm, có thật vậy không?"

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập khiến cho cô chả thể mở lời nói một từ, chỉ còn cách đánh thật mạnh vào đầu của cậu để cho thằng nô lệ nụ cười này im lặng một chút.

"Tớ ổn, con quỷ hôm nay chính là hạ huyền tam, đúng là khó xơi thật"

"Gì cơ?! Một mình cậu mà solo với hạ huyền luôn á?! Ngầu quá! Tớ cũng muốn hahahahaha!"

"Cậu Rengoku! Xin hãy im lặng một chút để chúng tôi còn đem cô Himawari về Điệp phủ chăm sóc!"

###

"Chà...cậu bị thương khá nặng đấy Himawari"

Kanae nhẹ nhàng quan sát và kiểm tra cơ thể của Shikibu, mặc dù cô nàng bằng tuổi Rengoku và Shikibu nhưng đã có trình độ y khoa vô cùng vip pro. Nhà của Kanae được gọi là Điệp phủ vì nơi đây như cái ổ bướm vậy, đi đâu cũng thấy.

Cả Kanae và Shinobu cũng đều có kẹp bướm nữa chứ, cơ mà Shikibu cũng khoái ba cái kẹp này lắm, nhìn nó cũng...ừm...dễ thương á.

"Gọi tôi là Shikibu được rồi"

"Vậy Shikibu-chan, cậu ở lại đây vài hôm để nghỉ ngơi nhé? Hiện tại thì chất độc trong người cậu đã được kiềm hãm rồi, nhưng xương sườn và phổi của cậu vẫn chưa phục hồi"

"Được...cảm ơn cậu Kanae, cả Shinobu nữa..."

"Không có gì đâu mà"

Kanae nở một nụ cười, nó đẹp lắm, bảo sao cậu ấy sử dụng hơi thở hoa, vì cậu ấy đẹp như hoa...

###

Thập ngũ hình là thức thứ 15 á, kbt gọi z đúng k nữa, nghe k thuận miệng🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top